Buồn 4 cái. Cái thứ nhất là :
hình như Vn không có cái luật 'tự vệ chính đáng'. Điển hình :
Cô A. hẹn với anh B. tại quán cà fê, do có men nên B. cứ tuông xối xả văng tục, A. bực mình bỏ về không báo trước. Lát sau, đang chạy xe trên đường thì A. bị B. rượt đuổi, B. giơ dao đe dọa định giở trò đồi bại, A. tước dao và...lỡ đâm chết B.
Thế mà A. lại bị 7 năm tù, đó là cách mà cô bảo vệ cái 'trinh' của mình, mà nào ngờ lại uổng phí tuổi xuân. Nếu tôi ở nhà một mình, ăn trộm lẻn vào và đe dọa mạng sống tôi, tôi dùng một vật gì đó và phản kháng gây thương tích nặng hoặc gây tử vong tên cướp, lúc đó tôi sẽ thế chỗ hắn xé lịch ư ?
Thứ hai là :
tình trạng văn hóa từ ngữ - hành động xuống cấp trầm trọng. Dạo quanh bán kính 500m với 'tâm điểm' là trường tiểu học TQV, có bao nhiêu là trẻ nít từ lớp 1-4, thế mà mấy đứa chưa cao đến ngực mình cũng đã tuông tục xối xả nhưng bậc người lớn, gặp anh chị thì gọi "mày" gặp ông bà hay người lớn thì gọi "...", vô học thất đức.
Còn một cái nữa là suốt ngày giữ cái tự ái, đụng chạm đến là "tao đập chết...", nhiều đàn anh cũng thấy gai mắt nhưng không dám đụng chạm vì sợ dính rắc rối.
Ngoài ra sự hình thành của những 'băng nhóm' nhí gây náo loạn cũng trở nên báo động, đi sâu vào con hẻm sau trường TQV, tôi thấy biết bao nhiêu những đứa trẻ da sạm, trần như nhộng, tóc nhuộm màu, trên người nhơ nhuốc vết bẩn, cầm cây cầm gậy giở thói côn đồ. Một số em nhỏ học sinh từng bị bọn côn đồ này đánh đến mức phải nhập viện, toàn bộ tài sản của em là cặp sách cũng bị trấn lột, quần áo thì loang lỗ trông rất thê thảm.
Không dừng lại ở đó, trường trung học Rạng Đông Phân hiệu 2 dường như cũng nằm trong 'tầm hoạt động' của những băng nhóm hùng mạnh hơn, đa số toàn những thiếu niên trên đôi mươi, giáo viên Vật Lý suýt bị bọn chúng chích ma túy, thậm chí cả giám thị cũng suốt bị bọn chúng giở trò đồi bại. Nay có đến 2 bảo vệ, trong đó có một nhân viên từ sở cảnh sát đến trấn an trật tự nhưng giáo viên vẫn không dám mở cửa sổ vì sợ bị 'đột kích'.
Thứ ba là :
An ninh trật tự quá lỏng lẻo, cướp bóc trấn lột và bị giết là chuyện 'thường tình'. Chỉ cần mở cửa chính ra và tắt đèn tức thì sẽ có một người lạ hoắc đi vào nhà với ý độ 'un-good' như mèo theo mỡ. Người dân chỉ biết sống trong sợ hãi mà ủy ban chỉ biết hứa nhăng hứa cuội.
Hình phạt tù đối với tội phạm quá nhẹ, không hề có biện pháp răn đe bằng lao dịch. Ở F.12 Q.BT, vào cái ngày mà 15.200 con nghiện được thả tự do, hàng ngàn vụ trộm cướp và gây thương tích xảy ra chỉ trong hai đêm. Ủy ban địa phương ra lí do vì mãn hạn tù và các tội phạm đã 'cải tà quy chính', thực chất là ... thiếu cơ sở vật chất của nhà tù.
Ở địa phương, xử phạt rất nghiêm ngặt nên tội phạm chỉ đếm trên đầu ngón tay mỗi ngày, tử hình là thường xuyên, 'xuất khẩu' bọn tội phạm sang Pháp để răn đe cũng được vậy ?? Hoặc xử bắn hay biệt xứ ?? Bọn tội phạm khốn kiếp ấy sống để làm gì ?? Vậy mạng sống của người dân có đáng quý không ??
Thứ tư là :
Văn hóa môi trường đô thị xuống cấp trầm trọng. Ngoài những khu thành thị của dân thương mại ra thì độ vệ sinh môi trường của những nơi khác chỉ hơn Haiti.
Còn đồ vật - thực phẩm thì toàn nhập từ đất nước Trung Quốc - đất nước của công nghệ bẩn thỉu, sữa chứa chất độc cũng từ TQ, đồ chơi có chất độc cũng từ TQ, đồ chơi bạo lực và thực phẩm ngộ độc cũng từ TQ, trong khi nước ngoài không hề có bóng dáng đồ TQ thì dân ta chỉ nghĩ đến đồng tiền không màng đến hàng ngàn sinh mạng già trẻ lớn bé, VN đã nhiễm từ TQ cái thói hám lợi rồi !!
Khi anh của tôi có thể bảo lãnh sang Úc, tôi sẽ 'phi' ngay. Vì tôi không chắc được sẽ sống quá 30 tuổi khi phải hưởng giai ở một đất nước của đáy xã hội.