Con rối này dự định đặt tên nó là Marisa, trong giờ học Văn buồn buồn lấy giấy ra vẽ đại, thì lại vẽ ra nó. Marisa vừa dễ vẽ nhưng vừa khó vẽ. Nó man dại, điên loạn nhưng ẩn trong đó là một sự khao khát muốn làm người, nó ko bao giờ khóc, nó mạnh mẽ, chính vì vậy nên lúc nào cũng thấy cái miệng cười teo toét, cặp mắt to như muốn nhìn thấy tim gan người khác.
Cũng chả hiểu làm sao mà tự yên nảy ra ý tưởng vẽ nó nữa.
Cũng chả hiểu làm sao mà tự yên nảy ra ý tưởng vẽ nó nữa.
...
........
)