Khác chó gì =.=!
Nếu việc bác nói về "sự định hướng lựa chọn đồng bộ của bộ não" ko khác gì so với chữ "duyên" thì "duyên" là thuật ngữ chỉ "sự định hướng lựa chọn đồng bộ của bộ não". Vậy sao lại bảo "duyên" là cách giải thích ko khoa học

. Hơn nữa việc "sự định hướng lựa chọn đồng bộ của bộ não" là ko dự đoán đc, và cũng ko thể thay đổi nó đc. Thế thì sao ko dùng chữ "duyên" thay cho "sự định hướng lựa chọn đồng bộ của bộ não" (vì chúng nó đều tối nghĩa như nhau

).
Kết luận: ông bà ta đã tóm gọn cái "sự định hướng lựa chọn đồng bộ của bộ não" vào chữ "duyên", ko việc gì bác phải tìm 1 tên gọi khác phức tạp hơn cho nó khi mà định nghĩ đó ko giải quyết đc ấn đề gì
Khác chứ bạn, dùng từ "duyên phận" nghĩa là người dùng liên hệ điều đó với "số phận", một thứ không thể thay đổi, người A là phải gắn với người B. Còn "quá trình tìm kiếm bộ não hoạt động đồng bộ với mình" cho ra nhiều kết quả và có thể là được xếp theo thứ tự từ cao đến thấp. Những bộ não hoạt động càng giống với não mình thì càng dễ để người đó gắn với mình. Bên cạnh đó, những tác động của môi trường trong tương lai sẽ thay đổi nhiều hay ít kết quả. Nếu tác động gây ra sự thay đổi lớn thì nghĩa là hai người không thể sống với nhau, tương tự khi sự thay đổi nhỏ, hai người có thể gắn với nhau cả đời.
Không phải tự nhiên mà hai người cùng hoàn cảnh lại hợp nhau như thế. Những người cùng bị dị tật sẽ cảm thấy họ rất hợp với nhau, như là "duyên" vậy. Bộ não hai người cùng tật nguyền sẽ hoạt động khá giống nhau, đó là cơ sở để hai người gắn với nhau. Trường hợp khác là hai người có cùng suy nghĩ. Cùng suy nghĩ không phải lúc nào cũng có nghĩa là một sự trùng hợp vì rất có khả năng não hai người đã có sự trao đổi thông tin từ trước đó, hoặc cùng nhận từ một nguồn là bộ não khác.
p/s: "suy nghĩ con người khi hấp hối quyết định sự đầu thai của họ", nghe mới thật khoa học làm sao
Nói rằng con người tự nhiên được tạo ra vào một lúc nào đó, sống một thời gian rồi chết và không bao giờ xuất hiện trên đời nữa mới là vô lý và không khoa học.
Con người cấu tạo từ vật chất, bộ não là cơ sở vật chất của tư duy. Vậy làm thế nào mà khối vật chất ấy lại không bao giờ sinh ra những tư duy tương tự như một khối vật chất khác đã từng tồn tại và có cấu trúc tương tự với nó. Nói cách khác là làm thế nào một người lại biến mất hoàn toàn?
Tớ ko nghĩ duyên là sự lựa chọn quái gì cả. Như bác kia nói, là sự tình cờ
Tôi có nói đó không phải sự tình cờ đâu. Hoàn cảnh sẽ tác động mạnh lên hoạt động của bộ não, đến mức độ nào đó thì hoạt động này vô tình đồng bộ với vài bộ não khác theo tỉ lệ phần trăm (chênh ít hay nhiều). Mà hoàn cảnh thì chính là: Vận động của thế giới vật chất. Vận động của thế giới vật chất lại hoàn toàn không thể đoán trước.
Xin cho tớ biết làm sao não bạn đọc não người ta để kết luận sự đồng bộ của 2 bộ não, hay là bác đọc qua những đường cong
Não ai đọc não ai? Có cần phải đọc không? Hai máy tính có sự trao đổi trên một mạng thì nhất thiết là máy này phải đọc toàn bộ thông tin lưu trên máy kia? Nói thật là tôi không hiểu lắm về vấn đề mạng máy tính nhưng tôi luôn cho rằng bộ não người luôn hoạt động ngoài tầm kiểm soát của chính họ. Con người giống như người sử dụng máy tính, không thể biết chính xác tại thời điểm nào đó máy tính hoạt động như thế nào. Tôi nghĩ rằng xác định sự đồng bộ này cũng tương tự như việc dò sóng vô tuyến.
Nếu xét kĩ, quá trình tư duy của con người là hoạt động có ý thức ở tầm vĩ mô nhưng lại là hoạt động không có ý thức ở tầm vi mô (từng tế bào thần kinh không biết tư duy). Người hiểu được điều này thì không thể chấp nhận những từ "linh hồn", "cái tôi"... và như thế mới khoa học.