- Thread starter
- #41
Bây giờ mình vẫn không tin nổi là chuyện đó xảy ra nữa, tâm sự với ai cũng đều nói "chắc mày làm lỗi gì để nó giận thôi chứ không đến nỗi chia tay đâu", mình cũng muốn tin vậy lắm, cố tìm ra cái lý do là mình sai. Quen nhau lâu rồi, chuyện gì cũng cùng nhau vượt qua rồi, biết rõ từng cái tính xấu nhỏ nhặt của nhau rồi, vậy mà...
Nhiều lần em đi xem bói người ta nói anh với em không thể ở với nhau dài lâu, anh sẽ bỏ em vì lí do này nọ, em buồn em khóc bắt anh thề thốt sẽ ở bên em suốt đời này nọ, cuối cùng em lại là người bỏ rơi anh. Mẹ anh từng nói "mẹ cảm thấy con không yêu con bé này được lâu đâu, đừng vì nó nhiều quá", anh bỏ ngoài tai lời của mẹ, giờ anh đã thấy hối hận. Chuyện gì anh cũng vì em, em bệnh anh suốt ngày lo lắng, đem thuốc ở nhà qua cho em uống, đi học vẫn hỏi thăm em liên tục, trong khi anh bệnh em chỉ hỏi thăm anh đúng 1 câu rồi thôi, anh cũng không trách em. Em đi chơi với bạn anh lúc nào cũng ở nhà chờ em về để nhắn tin, anh đi chơi với bạn thì em ở nhà giận dỗi, anh cũng không trách em. Lúc em buồn anh luôn ở bên an ủi em, lúc anh gặp chuyện buồn em cũng an ủi anh nhưng qua tin nhắn và lúc đó em đang đi chơi với bạn, anh cũng không hề trách em. Không biết người mới có thể mỗi tối chở em đi vòng vòng ngoài đường không, trời mưa ầm ầm có thể chở em đi công chuyện ở xa không, có thể chờ em cả tiếng đồng hồ ngoài nắng để em vào shop mua đồ không, làm những việc nhỏ nhặt ở nhà dùm em mà ngay cả ba mẹ em còn thấy bực khi em không làm mà nhờ anh không. Anh có thể làm mọi chuyện vì em chỉ cần thấy em vui là đủ rồi. Tất cả đã trở thành quá khứ rồi. Mong em sẽ hạnh phúc bên người ấy thôi.
Nhiều lần em đi xem bói người ta nói anh với em không thể ở với nhau dài lâu, anh sẽ bỏ em vì lí do này nọ, em buồn em khóc bắt anh thề thốt sẽ ở bên em suốt đời này nọ, cuối cùng em lại là người bỏ rơi anh. Mẹ anh từng nói "mẹ cảm thấy con không yêu con bé này được lâu đâu, đừng vì nó nhiều quá", anh bỏ ngoài tai lời của mẹ, giờ anh đã thấy hối hận. Chuyện gì anh cũng vì em, em bệnh anh suốt ngày lo lắng, đem thuốc ở nhà qua cho em uống, đi học vẫn hỏi thăm em liên tục, trong khi anh bệnh em chỉ hỏi thăm anh đúng 1 câu rồi thôi, anh cũng không trách em. Em đi chơi với bạn anh lúc nào cũng ở nhà chờ em về để nhắn tin, anh đi chơi với bạn thì em ở nhà giận dỗi, anh cũng không trách em. Lúc em buồn anh luôn ở bên an ủi em, lúc anh gặp chuyện buồn em cũng an ủi anh nhưng qua tin nhắn và lúc đó em đang đi chơi với bạn, anh cũng không hề trách em. Không biết người mới có thể mỗi tối chở em đi vòng vòng ngoài đường không, trời mưa ầm ầm có thể chở em đi công chuyện ở xa không, có thể chờ em cả tiếng đồng hồ ngoài nắng để em vào shop mua đồ không, làm những việc nhỏ nhặt ở nhà dùm em mà ngay cả ba mẹ em còn thấy bực khi em không làm mà nhờ anh không. Anh có thể làm mọi chuyện vì em chỉ cần thấy em vui là đủ rồi. Tất cả đã trở thành quá khứ rồi. Mong em sẽ hạnh phúc bên người ấy thôi.


. Bản thân nhà em cũng giàu có nên chuyện vì tiền bạc đều không phải đâu. Mình quen em lâu rồi nên biết em chỉ thích mẫu người vui tính và biết tài lẻ này nọ thôi. Chứ em rất xinh xắn, có nhiều người cua đều từ chối cả, nên mình rất tin tưởng em, em đi chơi riêng với con trai mấy lần mình cũng chẳng lo lắng gì, vậy mà giờ thay đổi rồi.
, mai anh em ta đi massage cho hết buồn đi 



