Tôi đi về rùi đây .
Lúc này trong tôi có nhiều suy nghĩ lắm . Mọi ng` tâm sự với tôi nhé :(
Lúc nẫy cô ấy gọi điện nhắn tôi đến chỗ hẹn . Vội vội vàng vàng post bài ở trên rùi thay quần áo đi đến chỗ hẹn luôn .
Toi hẹn cô ấy ở đài phun nước thành phố , chỗ ấy rộng , thoáng mát , đông ng` , sáng sủa ( ko có mấy thằng mất dạy thích đi trêu ghẹo con gái đứng 1 mình )
Lúc tôi đến thì cô ấy đã ở đấy rùi . Cô ấy cười tươi , vẫy tay để tôi biết ( cô ấy đi taxi đến chỗ hẹn ) .
Nhìn cô ấy tươi cười vui vẻ tôi ngạc nhiên lắm , hoàn toàn trái ngược với những gì tôi nghĩ ( tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ ngồi im , mặt buồn buồn cơ ) . Cả 2 đứa đứng ở đấy nói chuyện , ngắm linh tinh .
Lúc nói chuyện , tôi ko nhắc gì về vụ chia tay cả . Cô ấy cũng ko nhắc đến . Đ.c 1 lúc tự nhiên cô ấy im lặng , ngồi đần mặt ra ( cô ấy ngồi trên xe còn tôi thì đứng cạnh ) . Cũng chả ngạc nhiên gì lắm , tôi cũng im lặng , chỉ nhìn cô ấy thui .
Khoảng gần 10' gì đó , cả 2 chả nói gì cả . Cô ấy nói với tôi là muốn tôi đưa cô ấy đến nhà bạn cô áy để ngủ nhờ . Chả hiểu ma xui quỷ khiền gì mà tụ nhiên tôi ôm cô ấy vào lòng , cô ấy cũng chả có phản ứng gì cả , rùi cô ấy khóc nhưng lại cố gắng ko khóc to :(
Lần đầu tiên trong đời tôi đứng lâu như vậy mà ko hề cảm thấy mỏi chân . Khóc chán rùi cô ấy hỏi vì sao tôi yêu cô ấy ? ( cô ấy vẫn để tôi ôm )
Tôi nói : anh yêu em bới vì cách em đối xử với nó khiến anh cảm thấy em ko giống con gái gì cả . Em sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của nó , em chấp nhận chịu thiệt trong mọi truyện , toàn tự mình làm mình tổn thương . Còn đối với anh thì có dỗi , có khóc lóc , có làm kiêu , ... hoàn toàn là con gái . ( nguyên văn , ko thiếu từ nào cả )
Đến lượt cô ấy tự nhận xét về mình : điên khùng , yếu đuối , hay nói linh tinh , ... ( còn nhiều lắm nhưng tôi ko nhớ ) . Cô ấy nói cô ấy ko xứng đáng để tôi yêu . Tr'c giờ cô ấy chỉ coi tôi là 1 ng` để tâm sự thôi . Ko bao giờ yêu tôi cả , khuyên tôi đừng yêu cô ấy mà tự mình làm tổn thương mình ... Tóm lại cô ấy nói rằng ko yêu tôi và ko đáng để tôi yêu .
Nghe cô ấy nói thế tôi cũng chả biết phải nói gì cả , tôi biết lúc này cô ấy buồn lắm , tôi có nói gì cô ấy cũng ko nghe đâu >"< Tự dưng lúc này tôi nhớ đến thằng bạn của tôi , thế là tôi kể cho cô ấy nghe truyện về nó :
- Hum nọ , anh đi chơi với bọn bạn vào tầm 5h chiều . Cả bọn vừa ngồi uống nước , bốc phét vừa ngắm ng` đi đường . Chủ yếu là ngắm gái . Hum ấy lạ lắm , bt thì chỉ có mấy thằng ngồi ngắm gái thui còn 1 thằng thì chả bao giờ nhìn cả . Ko phải vì nó gay đâu . Tự dưng hôm ấy nó lại cùng ngồi ngắm và cùng bình luận với cả bọn . Nó nói : tự dưng dạo này tôi lại thích ngắm gái mới lạ chứ , mỗi tội là mắt kém nên ko nhìn rõ gì cả . Thế là anh mới khuyên nó đi mổ mắt . Nó nói rằng nó đi khám mắt 2 lần rùi , cả 2 lần bác sĩ đều nói nó bị
Bệnh thoái hóa sắc tố võng mạc ( Sau đó tôi giải thích cho cô ấy biết bệnh này là gì , ai muốn biết thì đọc ở đây :
http://hanoi.vnn.vn/gocyte/details.asp?id=BT1990658622&topic=2802 ) . Em đừng buồn mà , thừng bạn anh còn có thể chấp nhận đ.c việc nó bị bệnh này thì sao em lại cảm thấy buồn như vậy . ( lúc ấy ngọt giợng nên nói nhiều lắm , nội dung chính thì chỉ có như vậy thui , truyện thằng bạn tui là có thật )
Rùi tôi hỏi cô ấy có mún khóc nữa ko , cô ấy nói mún khóc nữa nhưng mà chỗ này đông ng` ko khóc đ.c ^^ hỏi tôi mún ôm cô ấy đến bao giờ nữa , bảo tôi buông cô ấy ra , nói tôi đưa cô ấy đến nhà bạn cô ấy .
Muốn ôm tiếp lắm nhưng mà đành chịu thôi vì cô ấy đẩy tôi ra >"<
Tôi nói cô ấy phải cười thì tôi mới đưa đi , cô ấy cũng chấp nhận cười . Mặc dù cười 1 cách gượng gạo nhưng ít nhất nó cũng ko vô hồn như lúc mới ct nữa ^^
Nhà bạn cô ấy cách chỗ chúng tôi hẹn nhau hơn 10 km >"< Xăng mới lên giá xong :(
Đến gần chỗ trọ của bạn cô ấy , tôi dừng xe lại để cho cô ấy gọi điện cho bạn .
Lúc bạn cô ấy ra tôi mới ngã ngửa ra vì bạn cô ấy là con trai >"< Hình như biết tôi nghĩ gì hay sao mà cô ấy nói luôn là sẽ ngủ ở phòng trọ của bạn , còn nó thì sang phòng khác ngủ nhờ >"< Tôi thì chả có quyền gì để cấm cô ấy ko đ.c làm gì nên đành chấp nhận thôi

Tin cô ấy là đ.c rùi
Lúc tôi quay xe về thì cô ấy hun vào má tôi 1 cái rùi nói : cảm ơn anh nhìu lắm , anh có nói gì thì em cũng chỉ coi anh là
anh trai thôi



Xong rùi đi vào nhà luôn :(
Thực sự thì tôi chả biết cô ấy nghĩ gì cả >"<
Về đến nhà rùi mà sao đau đầu quá >"<
Nhưng ít nhất lúc này tôi cũng biết là mình ko thể bỏ cuộc rùi , tôi sẽ làm mọi việc để khiến cô ấy yêu tôi >"<
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Đau đầu quá >"<