phanxine có bài bình luận hay phết, ít người để ý đc. Kết nhận xét cuối
[spoil]
Một Oscar đầy nỗi cô đơn
Mỗi năm, khi nhìn vào những đề cử dành cho phim hay nhất của giải Oscar, tui luôn tìm thấy ở đó một thông điệp nào đó về thời sự xã hội. Năm nay, tôi thấy ở Oscar nỗi cô đơn lạc lõng của con người giữa xã hội.
Từ nỗi cô đơn địa lý
Trong bộ phim
127 giờ của đạo diễn Danny Boyle, nam diễn viên James Franco hầu như chỉ diễn xuất một mình trong suốt gần 75 phút cuối cùng của bộ phim, sau khi nhân vật của anh thủ vai, chàng thanh niên trẻ Aron Ralston, bị kẹt trong hẻm núi hoang vắng xa biền biệt ở vùng Utah rộng lớn bởi một hòn đá đè lên bàn tay của anh. Trong suốt 127 giờ đồng hồ của cuộc đời mình, Aron đã phải vật lộn với nỗi sợ hãi, thời tiết khắc nghiệt và nỗi cô đơn. Anh chợt nhận ra những giây phút bên gia đình mà anh đã bỏ lỡ, những cú điện thoại từ mẹ mà anh không bao giờ trả lời, những cuộc trò chuyện với bạn bè chưa kịp kết thúc, hay những mối quan hệ tình cảm còn dang dở bỗng trở nên quý giá biết bao.
Aron Ralston không phải là nhân vật cô đơn duy nhất trong mùa giải Oscar năm nay - dù xét về mặt "địa lý" thì anh có lẽ là nhân vật cô đơn lạc lõng nhất. Các nhân vật khác cũng cô đơn giữa sự hoang vu của thiên nhiên còn có cô bé 17 tuổi Ree (Jennifer Lawrence thủ vai, đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất) trong
Winter's Bone (Phước lành mùa đông) lang thang khắp vùng núi rừng Missouri để tìm cha của mình về trước khi cảnh sát tịch thu lại ngôi nhà và đẩy cô cùng hai đứa em nhỏ ra đường, để rồi Ree chứng kiến sự lạnh lùng thờ ơ đến tàn nhẫn của những người bà con họ hàng của em; còn có cô bé 14 tuổi Mattie Ross (do Hailee Steinfeld thủ vai, đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất) trong phim
True Grit (Lòng quả cảm, tựa ở rạp Việt Nam là
Báo Thù) lang thang khắp vùng viễn Tây rộng lớn băng qua vùng đất người da đỏ để truy tìm kẻ đã giết cha mình cùng với một viên cảnh sát trưởng và một kỵ binh Texas, hai người đàn ông dày dặn kinh nghiệm và xem thường sự gan dạ của cô bé gái khi họ bắt đầu hành trình.
Đến nỗi cô đơn tâm hồn
Thế nhưng, những nỗi cô đơn lạc lõng của những con người ngay cả khi sống giữa bao la biển người mới là chủ đề gây ấn tượng mạnh mẽ nhất. Một chuyên viên đánh cắp giấc mơ hàng đầu tự nhốt mình với những nỗi ám ảnh về cái chết của người vợ nhưng không thể chia sẻ được với ai khiến anh không thể thoát ra khỏi những giấc mơ đắm chìm của mình trong
Inception (Sự khởi đầu); một vũ công bị ám ảnh bởi vai diễn phân thân rồi cô lập chính bản thân mình với thế giới bên ngoài, chỉ còn cô đối diện với chính bản thân cô trong cả hình hài thiện ác trong
Black Swan (Thiên Nga Đen); hay câu chuyện của người đàn ông dị tính nhận ra mình cô đơn lạc lõng trước một gia đình 'bất thường' có cha mẹ là hai người phụ nữ đồng tính đã sử dụng tinh trùng của anh hiến để có những đứa con và nuôi dạy chúng nên người trong
The kids are all right (Bọn trẻ rồi sẽ không sao); và đặc biệt là câu chuyện về hai người lãnh đạo chật vật trong việc tìm một cách đối thoại với thế giới trong nỗi cô đơn của mình trong
The social network (Mạng xã hội) và
The King's Speech (Diễn văn của nhà vua).
Nỗi cô đơn của "nhà vua"
Trong cảnh mở màn của
The social network, Mark Zuckenberg (do Jesse Eisenberg thủ vai, được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất) - cậu sinh viên thiên tài của trường đại học Harvard, về sau trở thành "nhà vua" của "đế chế Facebook" - đang ngồi trò chuyện với người bạn gái của mình trong một quán bar đông đúc ồn ào tiếng trò chuyện. Mark đang nói về bản thân mình. Cậu không hề quan tâm gì đến cảm xúc của người bạn gái. Cậu lúng túng không biết ứng xử trong những giao tiếp thông thường như thế. Khi người bạn gái nói chia tay, rằng "chúng ta sẽ là bạn", cậu nói "Tôi không cần bạn bè". Mark sau đó trở về phòng của mình, sau một chặng đường chạy một mình từ quán bar trở về ký túc xá, vào một tối cuối tuần khi mà những bạn bè của cậu đều đang tụ tập vui chơi tiệc tùng. Cũng từ căn phòng này, trang mạng xã hội thefacebook, về sau trở thành trang mạng xã hội có ảnh hưởng hàng đầu thế giới Facebook, ra đời. Mỉa mai thay, trang web này giúp cho mọi người trên thế giới kết nối lại với nhau - nhưng không giúp cho Mark "kết nối" được với những người cộng sự và cả người bạn thân tình nhất của anh. Họ quay lưng lại với Mark với vụ kiện đi vàp lịch sử. Người bạn thân nhất của Mark, Eduardo (do nam diễn viên Andrew Garfield thủ vai, đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc), đã kiện Mark với con số tiền bồi thường lên đến 600 triệu đôla bởi Eduardo cảm thấy mình bị phản bội bởi chính người bạn thân của anh ta. The Social Network kết thúc trong hình ảnh tương phản với hình ảnh mở đầu: Mark ngồi trong căn phòng trống không, và đối diện anh là trang facebook của người bạn gái. Mark vẫn là một người cô đơn - một thằng khốn nạn có trong tay hàng tỷ đôla nhờ một website kết nối bạn bè nhưng không có một người bạn bên cạnh.
"Đối thủ nặng ký" của
The social network trong cuộc chạy đua đến giải Oscar là
The King's Speech, trong đó nam diễn viên Colin Firth (được đề cử vai Nam diễn viên chính xuất sắc nhất) thủ vai Hoàng tử Albert, Công tước xứ York trước khi trở thành vua George VI. Trong một chừng mực nào đó, hoàng tử Albert và thiên tài Mark Zuckenberg có những điểm tương đồng - họ có quyền lực bởi vị thế của mình, nhưng gặp những khó khăn trong giao tiếp và trở nên cô đơn trên "ngai vàng" của họ. Thế nhưng, nếu những khó khăn của Mark xuất thân từ chính sự cao ngạo thì khó khăn của Albert xuất phát từ những áp lực của người khác đặt lên vai ông. King's Speech là câu chuyện của một người đàn ông tìm kiếm tiếng nói của mình, mà chỉ khi ông thực sự được chia sẻ, được một người khác thực sự lắng nghe những nỗi niềm chôn giấu bên trong thì ông mới có thể vượt qua được căn bệnh ấy.
Cả
The social Network lẫn
The King's Speech đều cùng đề cập đến những phát minh vĩ đại làm thay đổi cách thế giới giao tiếp (trong
The King's Speech là đài phát thanh, trong
The social network là facebook), nhưng đều cùng chung thông điệp - dẫu cho có những cách thức giao tiếp mới đi chăng nữa, con người vẫn sẽ cô đơn nếu họ không thể chia sẻ được với những người thân quanh họ.
http://www.phanxineblog.com/?p=4612 [/spoil]