kinglord
Mr & Ms Pac-Man
Cứ mỗi chuyện lại xãy ra là anh không thể nào ngũ được. Em có biết hay em đang vui vẻ và có nghĩ đến anh, một con người luôn sống trong hi vọng và tin tưởng em. Để rồi anh luôn đón nhận lấy những nỗi đau từ em, em có biết hay em ko biêt???. Người con trai có thể vui vẻ và hạnh phúc khi đón nhận 3 từ "Em Yêu Anh", còn với anh nó chỉ càng làm anh thêm đau. Trước mặt em, và mọi người có thể anh là một con người mạnh mẽ, nhưng trong lớp bọc đó ra anh thật sự yếu đuối, rất yếu đuối lắm em ah!!! Đôi khi muốn được nghĩ ngơi, được tẩn thưởng cái cảm giác hạnh phúc khi có em, được bên em thật nhiều, chỉ cần vậy thôi....
Nhưng giờ thì sao??? mọi thứ tưởng chừng đơn giãn mà chính anh đây không biết đến bao giờ, khi nào anh mới thực hiện được, cũng có thể là không bao giờ...đối với anh!!! Đêm xuống chỉ còn mình anh với bóng em pha trộn những nổi buồn không thể nào tả được, anh thật sự yếu đuối đến nổi muốn khóc thật to, thật nhiều. Khóc để cho vơi đi tất cả, khóc để mọi chuyện giữa anh và em nó tự trôi theo dòng nước mắt đó. Vậy mà nước mắt nó cứ chảy ngược vào trong. Đau, buồn để làm gì khi mọi chuyện giữa anh và em cũng không bao giờ thay đổi được, quy luật của cuộc sống đã là thế...Anh cố nhủ lòng mình là chấp nhận số phận và từ bỏ tất cả, quay lưng với quá khứ, sẽ bắt đầu thay đổi và là một con người mới hoàn toàn...cũng vì em, anh đã chấp nhận sống lại với quá khứ, giờ thì đổi lại anh được gì?
Anh không biết, sau những gì đã trãi qua, liệu em có quay lại với anh? Và anh lại chấp nhận tất cả, xua tan tất cả rồi lại đặt hi vọng về em...Anh đã từng hi vọng rất nhiều, nhưng thất vọng gấp trăm ngàn lần hơn khi thấy em như vậy. Anh sẽ cố, sẽ cố gạt em ra khỏi cuộc sống anh...
Mọi chuyện không vui nó cứ xãy ra đối với mình 1 tháng nay, cứ để trong lòng thế này hoài mình không biết mình sẽ chịu đựng nổi đến bao giờ, mình không biết tâm sự với ai nữa, nên mình viết ra đây chỉ hi vọng sẽ vơi bớt chút nỗi buồn bản thân mình.
Nhưng giờ thì sao??? mọi thứ tưởng chừng đơn giãn mà chính anh đây không biết đến bao giờ, khi nào anh mới thực hiện được, cũng có thể là không bao giờ...đối với anh!!! Đêm xuống chỉ còn mình anh với bóng em pha trộn những nổi buồn không thể nào tả được, anh thật sự yếu đuối đến nổi muốn khóc thật to, thật nhiều. Khóc để cho vơi đi tất cả, khóc để mọi chuyện giữa anh và em nó tự trôi theo dòng nước mắt đó. Vậy mà nước mắt nó cứ chảy ngược vào trong. Đau, buồn để làm gì khi mọi chuyện giữa anh và em cũng không bao giờ thay đổi được, quy luật của cuộc sống đã là thế...Anh cố nhủ lòng mình là chấp nhận số phận và từ bỏ tất cả, quay lưng với quá khứ, sẽ bắt đầu thay đổi và là một con người mới hoàn toàn...cũng vì em, anh đã chấp nhận sống lại với quá khứ, giờ thì đổi lại anh được gì?
Anh không biết, sau những gì đã trãi qua, liệu em có quay lại với anh? Và anh lại chấp nhận tất cả, xua tan tất cả rồi lại đặt hi vọng về em...Anh đã từng hi vọng rất nhiều, nhưng thất vọng gấp trăm ngàn lần hơn khi thấy em như vậy. Anh sẽ cố, sẽ cố gạt em ra khỏi cuộc sống anh...
Mọi chuyện không vui nó cứ xãy ra đối với mình 1 tháng nay, cứ để trong lòng thế này hoài mình không biết mình sẽ chịu đựng nổi đến bao giờ, mình không biết tâm sự với ai nữa, nên mình viết ra đây chỉ hi vọng sẽ vơi bớt chút nỗi buồn bản thân mình.
....... Từng yêu, từng đau khổ, từng buồn bã, nhưng rồi lại tìm được tình yêu :) ......... Chia tay không phải là hết, mà chỉ là để mình tìm được một tình yêu xứng đáng hơn
.........
......

