9876543210

Get Backer

Mr & Ms Pac-Man
Trước để box Văn Học, sau nhớ ra bên này cũng xôm, nên đem qua :D
Những chuyện ta kể chỉ là những chuyện thường nhật, các lão chớ quăng tạ:>

5/9/2005

Đó là ngày đầu tiên tôi cắp sách tới trường . Nhưng mà là trường cấp 3 .

Bạn bè mới, thầy cô mới, và cả những quy tắc mới, mọi điều tốt đẹp đang đón chờ tôi . Và tôi cũng mong chờ tại ngôi trường này, sẽ là một cuộc sống thú vị mang đầy vẻ tươi mới .

Và nghĩ quẩn thế nào, tôi lại nghĩ về thời cấp 2 . Theo cảm nhận cá nhân, thì đó cũng là một ngày trọng đại . Trọng đại chứ ! Sao lại không nhỉ ? Cấp 1 tôi là 1 học sinh chăm ngoan, với một vẻ phúc hậu hiếm có mà các bà cô dưới cấp của bố tôi nói rằng : " cháu thật có tướng phật di lặc " . Di Lặc hay di liếc gì thì tôi không biết, chứ cái tật ăn nhiều và uống nhiều khiến tôi lặc lè hơn . Trở lại vấn đề, cứ tạm cho cấp 1 tôi là 1 thằng bé phúc hậu đi, thì đến cấp 2, gặp những bản mặt thật khả ố sau một lớp nho nhã, tôi được dạy chửi bậy . Một cách rất bình thường, và không phi thường, học sinh là phải chửi bậy . Từ những câu rất phổ thông căn bản, cho tới những câu đá đểu ( mà ngày nay thường hay gọi là đá xoáy đó ) cực kỳ ... tôi cũng không biết nên gọi là gì, nhưng có lẽ là nên gọi là " lịch sự khắm thối " là hợp nhất .

Cấp 1, hỏi sex là gì ?

Sex là gì nhỉ ?

Chúng tôi, những cậu bé lớp 1 không có biết sex là gì . Đứa giỏi tiếng anh thì cắt nghĩa là giới tính, còn đứa khác lại nói tức là trò chơi vợ chồng . Khi ấy tôi cũng chịu, không biết sex là gì .

Nhưng khi lên cấp 2, chính xác là vào những năm học lớp 7, quán internet mọc lên khắp nơi . Cái thời mà Star Craft, Đế Chế vẫn còn là thương hiệu, cái thời mà các học sinh đánh nhau đến vỡ đầu chỉ vì một cái ghế chơi bắn Half - Life, cái thời mà những chiếc máy 128M còn là chiếc máy siêu xịn của cửa hàng, cái thời chỉ cần 2000 đồng là đủ chơi 1 tiếng thỏa thích, là cái thời mà thằng học sinh cấp 2 nào cũng biết sex là cái gì hết . A ha, như vậy, có thể nói là tôi đã được khai hóa, đã được văn minh !

Lại nhớ đến mấy chuyện buồn cười, ngày xưa còn chưa có tai nghe ( headphone ) , chỉ có loa , cả quán đang bắn Half - Life, tự nhiên có thằng nào đó mở thienbong.net, bật phim sex với những âm thanh não nề , giật cà tưng ai oán . Thế là tiếng súng tiếng bom đành phải lom khom trước tiếng sex, không ai nói gì, nhưng mặt chú nào chú nấy đều ánh lên những cái nháy lông mày cực kỳ khó hiểu, nhưng là khó hiểu với người ngoài, chứ với người trong cuộc, chẳng có gì khó hiểu cả . Có điều, những chú nào ngồi bên chiến tuyến có phim sex, thì tất cả các cặp mắt đều dán lên màn hình cái máy kia, kết cục là tâm bắn súng lệch lên đến trời, đạn cứ toàn bắn chim đục tường, kết cục là thua trận, chú thủ lĩnh đứng lên gắt :

-Đ*t mẹ cái thằng hãm l*n mở sex làm bố mày đ*o bắn được !

Cả quán cười um trước lời phát ngôn của chú .

Nói về chuyện sex nhiều quá, chuyển qua vấn đề khác vậy . Cũng trong thời cấp 2, lần đầu tiên tôi được biết bang hội là như thế nào . Có lẽ, là học sinh thời ấy ảnh hưởng nhiều của truyện chưởng và phim chưởng Trung Quốc quá, nên tụi nó thành lập những bang hội to thiệt là to . Những thằng nhóc choai choai tụ tập lại, và xử lý bất cứ ai đụng tới danh dự của chúng . Hoặc kiểu như là " mày nhìn đểu tao à " là coi như cuộc đời bạn đã té dấp xuống mặt sân trường . Tôi còn nhớ trường cấp 2 của tôi có một nữ quái, mà có lần tôi nhỡ đụng chạm nó, vì một cái lỗi là " chổng mông vào mặt nó " . Thực ra lúc ấy là tôi đang ăn nộm bên đường, nên phải cúi người xuống, mà dáng người tôi cũng không phải bé bé thương thương gì, và cái mông có chổng lên trời thật, nhưng mà con quỷ cái đó lúc ấy lại ở mãi tít đằng sau tới mấy mét , làm sao mà nó quy kết cho tôi cái tội khiếm nhã ấy được ?

Tôi cãi " có làm gì đâu ? " , và thế là một thằng từ phía sau con nữ quái đó ra táng cho tôi một phát vào mồm, và nó cũng tương cho tôi một phát vô bụng . Cũng may là hôm đó mình lành lặn về tới nhà, chớ không như thằng bạn , lỡ đụng phải con đó bị hơn mười thằng đập cho toẹt mỏ, hộc cả tiết . Và cũng kể từ ngày ấy, tôi hiểu đầu gấu học đường là gì . Khai hóa văn minh tập 2 !

Cũng từ khi lên cấp 2, chẳng hiểu đâu ra lại có cái thói chửi giáo viên . Ài, nhớ lại cấp 1 mà dám cãi các cô giáo là các cô ra tóm lấy cái tai của mình mà giật cho bét nhè . Nhưng giờ thì khác, chửi giáo viên ầm ầm, tất nhiên là chẳng đứa học sinh nào dám chửi thẳng mặt cả, nhưng mà chúng tôi vẫn thường thì thầm dưới ngăn bàn với nhau, con trai thì " đ*t mẹ cái con củ l*n, nó lại ghi tao tội nói chuyện rồi ! " , con gái thì nhẹ nhàng hơn chút " cái đồ thần kinh " . Ài, hồi cấp 2 tôi bị chủ nhiệm ghét lắm, nhất là năm lớp 7, tôi bị hạnh kiểm trung bình, học lực cũng trung bình nốt, cả lớp 47 người thì mình xếp 47/47 . Và cũng bắt đầu từ cái ngày ấy, mẹ tôi ngại đi họp phụ huynh, vì mỗi lần như vậy là tôi lỗi của tôi lại bị phơi ra . Ài, nói ra cũng thật là chán chết,cấp 2 có cái sổ liên lạc, một bên khuyết điểm, một bên ưu điểm, làm bài kiểm tra được có 6 điểm thì là khuyết điểm, 7 điểm thì ghi ở giữa, 8 điểm trở lên mới là ưu điểm . Khuyết điểm của tôi thì nhiều lắm, nói chuyện, nghịch trong giờ, rồi nhiều thứ lăng nhăng khác như chưa soạn bài văn ( nói thật là tôi chỉ toàn chép sách hướng dẫn soạn văn chứ chẳng bao giờ tự soạn hết ), hay là lên lớp muộn, hay là quần áo xộc xệch . Lúc ấy tôi cũng có " đô " che nắng, hay toẹt ra theo một cách lịch sự là có ô dù trong trường, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ bị giáo viên dập cho thê thảm . Cho tới sau này, nói lại mấy chuyện cấp 2, mẹ tôi vẫn thường đay nghiệt : " con mụ già đó ! Đã ăn đầy mồm mà vẫn muốn ăn thêm !" .

Cũng vì cái sổ liên lạc ấy mà tôi bị giáo viên chủ nhiệm gọi phụ huynh, mẹ tôi cũng vì thế mà nhiều lần gào thét, đến ầm ĩ hàng xóm chỉ vì cái tội nói chuyện . Bà thường chửi " Tao nói bao nhiều lần rồi mà sao mày đ*o biết sửa đổi à ? " . Chán thật, những lúc ấy tôi chỉ tự thốt : cái đ*t mẹ, nói chuyện có là cái l*n gì đâu mà khuyến với con mẹ nó điểm !

Nhưng cũng không phải quá nhiều chuyện buồn hay hài hước . Cũng thời gian ấy, tôi gặp được một cậu bạn, mà đến bây giờ, cho tới ngày hôm nay vẫn là người bạn chí cốt của tôi . Khi gặp lại nhau, chúng tôi vẫn thường chào nhau : " Đ*t mẹ con công nhân nghành, khỏe không ? " . Người ngoài nhìn vào mà lắc đầu ngán ngẩm " Buồn cho cái thế hệ 9x chỉ biết văng tục, chẳng làm được cái gì cho đời " . Tuy nhiên, lúc ấy tôi cũng không coi những lời lẽ, hoặc như những con người xung quanh làm phiền lòng . Chúng tôi chỉ đối xử với nhau, như những người bạn, những người anh em thân thiết nhất .

Lại nói, hồi cấp 2, tôi thích một cô bé, gọi là cô bé, nhưng tính ra con nhỏ ấy cao hơn tôi một chút, vì tôi mập quá . Mình ngồi ngay cạnh nó, thỉnh thoảng lại cứ viết thư như kiểu một dạng tỏ tình, con bé cũng đáp lại, nhưng phiền một cái, lúc ấy tôi mới hiểu tâm tính phụ nữ nó khác biệt với mình ra sao . Mình đã có cơ hội, nhưng lúc ấy nó cũng thích thằng khác trong lớp, lại thêm hồi đó mình lại nhát cáy , không dám tiến tiếp, cuối cùng đành chịu trận . Ài, nhưng ít ra mình cũng là người đầu tiên hôn con nhỏ đó, coi như ta là người đầu tiên khai phá ra mảnh đất mới vậy . Ha, thú thực là cho tới bây giờ con nhỏ đó vẫn là người tôi nhớ nhất .

Thời gian cấp 2 cũng là lúc tôi muốn viết truyện, những tác phẩm mãi mãi không hoàn thành đã ra đời . Đầu tiên là những câu chữ lủng củng, sau đó là những câu chuyện dài, và một điều quái lạ là những bài tập làm văn của tôi bao giờ cũng chỉ có 7 điểm là kịch kim, có một bài đã vào lịch sử đời tôi là được 8 điểm, lúc ấy, rất đáng tự hào khi đứng hiên ngang chỉ tay lên trời hận đời vô đối, úp mặt xuống gối vô đối cực kỳ !

Tiếng trống trường ngày khai giảng của một cấp 3 đã tới, những ký ức của cấp 2 chìm xuống, và lặn sâu trong đầu tôi . Những bạn mới, thầy cô mới đang đợi tôi ở phía trước . Và ... ai biết đấy ? Có cả những thứ chết tiệt cũng đang đợi tôi .

Cấp 3 thẳng tiến, đâm cho nát nó ra !

20/9/2005

Như vậy là đã gần hai tuần ở ngôi trường mới .

Bạn bè mới, và thầy cô mới, tuy nhiên, những môn học thì ... vẫn như cũ . Vẫn là những quyển sách giáo khoa dài dòng và đặc nghẹt chữ . Tôi nhớ lại hồi cấp một, khi làm bài kiểm tra, là đứa nào cũng học hành cực kỳ chăm chỉ, sách có bao nhiêu chữ thì học bấy nhiêu từ, vì đơn giản một điều là ở cấp một, không đứa nào dám dở sách để cóp pi bài, nếu không sẽ bị đứa ngồi cạnh ( hoặc đứa nào nhìn thấy ) mách với cô giáo ngay . Lên cấp hai, thì hình như ai nấy đều có tập tính “ xã hội nguyên thủy “ . Rất đáng mừng là mỗi giờ kiểm tra, mọi người đều trở nên thương yêu nhau nhiều hơn, và cũng thông cảm với nhau hơn, và ai cũng gật gù nói : “ giở sách cóp pi bài không phải là cái tội “ , trái hẳn mọi ngày vẫn khinh thường nhau ra mặt . Từ đó có thể thấy giờ kiểm tra có tác dụng như thế nào . Theo tôi, kiểm tra thực sự là một công cụ giúp con người xích lại gần nhau và tình yêu sẽ được nâng lên một tầm cao mới . Tiếp tục khai hóa văn minh !

Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi là một người ... Tôi vẫn gọi là “cô” , chứ thực sự mà nói thì không biết nên gọi là “cô” hay là “bà” . Nếu gọi là bà thì già quá, nếu gọi là cô thì trẻ quá, vì cái lớp phấn trang điểm mà cô đeo trên mặt phá vỡ mọi quy phạm về tuổi tác . Mặt cô phủ một lớp phấn bự, mà tôi vẫn thường gọi là “ bả ma tít trệt vôi vữa “ , khiến cô trẻ như một người phụ nữ mới chớm tuổi ba mươi . Nhưng cũng phải trách các nhà sản suất mỹ phẩm khi không chế tạo loại phấn xoa cổ hay cái gì đó đại loại thế để che phủ cái phần cổ đen lừ của cô . Đôi môi của cô lúc nào cũng đỏ chót một màu sơn, và như muốn se duyên cùng hàng răng khấp khểnh cái trồi lên cái chụt xuống . Giọng nói của cô réo rắt cùng với âm điệu kéo dài lê thê ban đầu, rồi lại đổ ập xuống đầu mỗi khi cô phán tội đứa nào đó trong giờ sinh hoạt .

Giáo viên dạy toán của tôi là một con cá mắm, có thể gọi là như vậy, vì người cô nhỏ thó cùng khuôn mặt xương xẩu . Đây là giáo viên tôi ghét nhất thời học cấp ba . Tuy nhiên ghét thế nào thì về sau hẵng nói . Mặc dù tôi hứng thú nhất môn toán, nhưng không hiểu sao tôi lại ghét bà giáo dạy toán đến thế .

Hai tuần trôi qua, tôi vẫn giữ mối quan hệ với anh bạn hồi cấp hai, hắn có biệt danh là Chiên . Hắn cùng với tôi vào trường cấp ba này, thực ra thì cũng có một số bạn học cùng lớp hồi cấp hai vào đây, nhưng tôi cũng chẳng thân thiết với mấy đứa đó nên gặp chúng tôi cũng chẳng chào hỏi gì .
Cũng trong hai tuần ấy, tôi đã quen với hai anh bạn mới .

Tên thứ nhất tôi quen tên là Trung . Phải công nhận là hắn rất có nét bảnh giai, tuy vậy, hắn lại chải đầu ngôi giữa giống cái mốt đầu Đan Trường ngày xưa, nên thành ra trông hắn chẳng khác gì một cây nấm cao lênh khênh . Và hắn cũng cận như tôi, cũng tri thức như tôi, và cũng hay chửi bậy đằng sau một vẻ đạo mạo rất học thức đó . Tính tình của hắn thì có thể nói là hơi nữ tính một chút, tức là hơi dở dở ương ương giống con gái, buồn giận ra mặt và cũng nhấm nhẳn theo mùa .

Tên thứ hai là Dũng . Hắn là một tên cận nặng, và tôi quen hắn khi thấy hắn đang ba hoa bốc phét về mấy chuyện thiên thần địa ngục . Tôi hay viết truyện, vậy nên cũng cảm thấy thú vị ở anh chàng này, và thế là làm quen . Và sau này, tôi mới biết hắn là một tên hay mơ mộng rằng sau này mình sẽ trở thành thống đốc vũ trụ, đem quân đoàn vô tính ( trong phim Star Wars ) đi xâm lược thế giới, hắn mơ ước tạo ra thứ xã hội ai cũng như ai, không giàu không nghèo . Và có một điều thú vị ( hay đôi lúc bực mình ) là hắn rất hay đem những chuyện trong game ra để nói, hoặc để khoe chiến tích của hắn . Hắn là một kẻ háu ăn, tuy vậy hắn luôn giữ cho mình một vẻ cực kỳ đạo mạo rằng ta là người ăn ít cực kỳ .

Hai tuần đã trôi qua không có tí chút sự việc đáng nhớ nào, ngoài những người bạn mới .

26/9/2005

Lớp học mới, năm học mới cũng chẳng có gì thú vị . Tạm thời là như vậy, vào trường mới, cũng chưa có chuyện gì có thể khiến mình tập trung hoặc để ý được . Các tiết học cứ trôi qua như những cơn gió thoảng nhè nhẹ muốn đưa tôi vào giấc ngủ. Nhưng mà tôi tuyệt đối không phải là một học sinh vô lễ như vậy, tất nhiên, vào năm học mới, không ai muốn làm học sinh vô lễ hết ( trừ một số thằng đầu bò, và chúng nó là những thằng đầu bò thật ). Hồi cấp 2, những tiết học có chất lượng tồi luôn là những lớp học “an thần “ , bởi công dụng của chúng chẳng khác thuốc ngủ là mấy . Nhưng những lớp học ấy đã tôi rèn cho tôi một khả năng chống chọi cơn buồn ngủ rất tốt, bởi nếu ngủ, lập tức hạnh kiểm yếu kém và gọi điện về cho phụ huynh . Có lúc tôi tự hỏi tại sao các bà giáo viên lại không bị buồn ngủ bởi lời nói ấy của chính mình ?
Cho đến hai hôm trước, một chuyện trọng đại đã tới : quyển sổ liên lạc . Lần này quyển sổ vẫn có chức năng như quyển sổ hồi cấp 2: tố tội, góp phần gia tăng cơn giận dữ của các vị phụ huynh, và tăng lòng căm thù của học sinh dành cho nó . Những tội danh nói chuyện, không tập trung, làm việc riêng vẫn là những vị khách mời quen thuộc của quyển sổ liên lạc . Cũng phải nói là hồi cấp 2, tôi là chúa hay sửa sổ liên lạc, cứ mỗi lần khuyết điểm là lại đem ra vườn hoa gần lăng Bác để tẩy xóa, chữ nọ đè lên chữ kia, về nhà bà già có hỏi tại sao có vết thế này thì nói dối cực trơn tru ( không cả đỏ mặt ) : là tổ trưởng nó sửa đấy ạ, chúng nó ghi sai ! Thế rồi các vết bút xóa càng ngày càng dày lên thành cục, nhoe nhoe nhoét nhoét phát gớm . Sau này có loại bút xóa bằng băng dính nên tôi xóa lên, khi nào bà chủ nhiệm có kiểm tra sổ thì tỉ mẩn cậy cái lớp dính ấy ra, cũng hữu dụng . Như vậy có thể nói là từ hoàn cảnh khó khăn đã tạo cho tôi đức tính sáng tạo !

Chuyện trên lớp hồi đầu năm là như vậy đó .

Còn chuyện nhà ?

Tôi nhớ con ngõ mà tôi đang sống, tôi nhìn tất cả mọi thứ bằng con mắt của một cậu con trai lớn chưa ra lớn, mà bé cũng chẳng còn bé . Đôi mắt của một người đàn ông, hay đôi mắt của một thằng nhóc ? Cái đó tôi không biết .

Trước ngõ nhà tôi có một nhà nổi tiếng là hay chửi nhau . Từ hồi ông bà già chuyển về khu này là đã được mười năm, một năm có ba trăm sáu mươi nhăm ngày thì ba trăm sáu mươi sáu ngày cái nhà đó chửi nhau . Vợ chửi chồng, chồng chửi vợ, lời qua tiếng lại đến mức đã trở thành một cái thương hiệu, một cái logo nổi tiếng cả con ngõ . Ông già có nói : cái nhà hay chửi nhau thì con cái sau này lớn lên cũng khó mà khá được . Ài, nhà đó có một con trai, một con gái, thằng con trai thì suốt ngày lêu lổng, chơi bời đàn đúm, không học hết nổi cấp ba, cuối cùng phải đi bộ đội . Đứa con gái thì có khá hơn chút, học khá tốt, nhưng phải cái là bắt đầu từ mấy năm nay lại bắt đầu học cái tính ngồi sới bạc của mẹ nó . Rồi cái nhà ấy cãi nhau một trận thiệt lớn, sau đó, là UFO xuất hiện . UFO ở đây là các vật thể lạ bay như là đĩa bay, bàn bay, ghế bay, chén bay, bát bay, nói chung mọi thứ đều bay . Cái nhà cuối cùng phải chia đôi mặc dù nó chỉ nhỏ có khoảng hai mươi mét vuông . Nhưng đã chia đôi như vậy rồi, mà vẫn chửi nhau, vài năm trở lại đây thì cũng ít chửi hơn, nhưng số lượng giảm thì chất lượng mỗi trận lại tăng lên, khiến hàng xóm mất ngủ là thường tình .

Lại nói, ở đằng sau nhà tôi có một con ngõ khác, nhà ấy có mười anh em . Cưới vợ cưới chồng xong, chẳng có lấy ai ở lại cùng bố mẹ, mỗi kẻ một nơi, cũng may là có một người con trai ở lại . Nhưng đến khi ông cụ nhà đó chết, thì cả chín đứa kia đều quay trở lại, đòi được chia đất, mọi gánh nặng đổ hết lên đầu người mẹ . Nhà ấy cũng chẳng hiểu làm sao lại nên cơ sự thế, người ngoài bảo ăn ở không có phúc . Bà mẹ đó cũng có một cậu con trai rất giỏi về nghệ thuật, đánh đàn piano cực kỳ hay, nhưng ngang trái quá, cậu ta lại dính vào nghiện ngập, bị đuổi khỏi đoàn nghệ thuật, vài năm sau thì chết . Mười người còn lại chin, chín người còn lại cũng vẫn thế, ngày ngày hối thúc bà mẹ chia đất và tài sản khiến bà già héo hon ngày qua ngày . Đôi lúc, tôi tự hỏi tại sao bà ta lại sinh con làm gì cho mệt người ? Tôi nói chuyện này lại với bà già thì bà già cười : nói thế thì tại sao tao phải đẻ ra mày nhỉ ?
Đầu ngõ, có một đôi vợ chồng trẻ, làm ăn công việc cũng khá thành đạt, chồng là trưởng phòng một ngân hàng, còn vợ làm việc tại một công ty nước ngoài . Họ có con được ba năm . Thằng bé trai trông khá xinh xắn, mỗi lần tôi đạp xe đi học qua, thấy tôi nó thường toét miệng cười . Nhìn nụ cười của nó, tôi cảm giác cái nụ cười trong sáng ấy đã không còn ở trong mình, từ lâu lắm rồi .

Phiền cái là thằng bé đó bị bắt học sớm quá, ba tuổi nó mới đang bập bẹ con chữ, bố mẹ đã bắt nó phải học toán ngay lập tức để tránh việc sau này thua kém bạn bè ở lớp ... mẫu giáo . Thôi thì cha mẹ thương con, tôi cũng chẳng muốn phê phán điều ấy làm gì . Mỗi lần tôi đi học về là khoảng mười hai giờ trưa, lại thấy mẹ nó dạy nó tập làm toán . Tôi cũng nghe nói là mẹ nó đã chuyển công tác về một cơ quan nhà nước để tiện việc dạy dỗ nó, quả là một người mẹ vì con !

-Chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một, không !

9876543210 .

Chín con số cơ bản trong toán học, thằng bé cứ đọc đi đọc lại, nhưng phiền cái là đầu óc nó còn bé quá, nên đọc ngược lại thì được, nhưng đọc xuôi lại cứ không liền mạch :

-Một ... ba ... năm .... sáu ....

Và ngay sau đó, bà mẹ lại gắt :

-Mẹ đã nói mà con chẳng nhớ gì cả ! Phải chăm chỉ lên chứ !

-Nhưng ... nhưng mà con đọc ngược lại thấy ... hay hơn ! – Thằng bé nói .

Tôi bật cười, chẳng hiểu vì lý do gì .

Và bắt đầu từ đó, mỗi lần đi học về, tôi lại được nghe bài tập đếm của nó, và lần nào cũng là đếm ngược : 9876543210 .

11/10/1990
Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt .

Rất đặc biệt .

Vì hôm nay là sinh nhật của tôi, ngày này mười lăm năm trước, một thần đồng xuất thế, một thiên tài của trời đất đã sinh ra ! Đó là những lời tôi ba hoa với bà già mỗi khi ngày này đến . Bà già chỉ cười và mắng : “ Tiên sư cha mày, chỉ được cái láo toét ! “ .

Gọi là sinh nhật cho oai vậy, chứ trong suốt mười lăm năm tồn tại của mình, tôi mới chỉ tổ chức sinh nhật một lần hồi lớp tám . Hồi ấy là lớp chín, tôi đã hẹn bốn thằng bạn thân tới vào lúc hai giờ chiều . Và tôi đã rất háo hức, chạy hẳn ra đầu ngõ, mong ngóng bạn từ lúc một giờ rưỡi . Rồi hai giờ, rồi hai giờ mười phút, hai giờ mười lăm phút, hai giờ ba mươi phút, cho tới ba rưỡi chiều, mới có một thằng lò dò đến, kèm theo là một lời chúc : “ Đ*t mẹ thằng chó, quà của mày đây ! “ .

Tôi hỏi : “ Thế đ*t mẹ hai thằng kia đâu ? “ . Nó đáp : “ Đ*t mẹ chúng nó đang đánh war ngoài quán ! “ . Không hiểu làm sao lúc ấy trong lòng tôi bỗng dấy lên một cảm giác buồn , ngày sinh nhật của bạn mà chúng nó đi chơi . Nhưng có lẽ khi đó, tuổi tôi còn bé, lại sống vô tư, nên không để ý mấy tới chuyện đấy lắm . Thế rồi hai thằng lại phải cuốc bộ lên tận quán gọi hai đứa chúng nó về, vì hồi ấy tôi còn đi bộ, chưa đi xe đạp, lại thêm học sinh lúc ấy không được dùng điện thoại di động, nên chỉ còn mỗi cách đó .

Gọi được hai thằng về rồi, chúng tôi chỉ ngồi ăn qua loa với nhau vài cái bánh, uống vài lon nước ngọt . Sau đó, lại cũng chính một trong hai thằng đó rủ tôi đi chơi net tiếp . Và thế là buổi tiệc sinh nhật biến thành buổi đi chơi điện tử . Một buổi vui chơi khiến tôi thỏa mãn trong chốc lát về nỗi thèm khát chơi điện tử của mình, nhưng lại chẳng khiến tôi nhớ nhiều lắm . Vậy nên nhớ được như thế này, đồng nghĩa rằng bộ não của tôi đã làm một việc kỳ tích .

Tiệc sinh nhật lần đầu tiên trong đời, nhưng lại thoảng qua, không có mấy ấn tượng .

Lớp mới, thầy cô mới, tôi vẫn chưa thực sự thân thiết với ai, kể cả hai người bạn mới là Trung và Dũng, tôi cũng không nói với hai đứa chúng nó rằng hôm nay là sinh nhật tôi . Đơn giản là giữa ba chúng tôi vẫn còn một thứ gọi là “ khoảng cách “ .

Năm tiết học trôi qua một cách chán ngắt, đậm cái vị lờ lợ như phải nhai một cái giẻ lau nhà . Nhưng may mắn thay, ông bạn cũ biệt danh Chiên đã xuất hiện, hắn cười :

-Đ*t mẹ con công nhân nghành có biết hôm nay là ngày gì không ?

Tôi hơi ngỡ ngàng một chút, vì lúc đó tôi cũng đang lần tìm xem cái ngày 11/10 này có gì đặc biệt hay không ? Có chuyện gì mới, hay là ngày giải phóng thủ đô ? Nhưng mà ngày lễ ấy đã từ hôm qua rồi . Tôi đành đáp :

-Đ*o biết, là gì hả mày ? – Tôi hỏi lại .

-Sao mà mày ngu thế nhỉ ! – Chiên cười lớn – Hôm nay là sinh nhật mày chứ còn đ*o gì nữa ?

Tôi ngẩn người . Có lẽ vì đã lâu rồi không tổ chức sinh nhật, và cũng không ai hỏi han nên trong khoảnh khắc tôi đã quên mất chính ngày sinh của mình .

Chiên tiếp tục láu nháu bằng cái giọng tiểu liên của hắn :

-Khao tao ngay con chó ! – Chiên cười .

Tôi thở dài :

-Túi thì thủng sờ được cả quần xịp ! Khao cái gì ?

Chiên cười rần, sau đó hắn nói :

-Đùa thôi, hôm nay tao khao mày ăn chè, coi như là quà tặng mày vậy !

Và sau đó chúng tôi đi thật, tôi không nhớ trong đời mình đã ăn bao nhiêu cốc chè, nhưng cốc chè hôm ấy đã để lại một hương vị thật đặc biệt .

Giống như một thứ kỷ niệm nào đó gắn chặt trong cuộc đời, đi theo năm tháng .

Cũng tối hôm đó, không biết bà già có phải là để ý hôm đó là sinh nhật tôi hay không mà đã làm món trứng rán thịt – món mà tôi thích nhất . Luôn luôn là rất ngon, nhưng thực sự là ngon hơn rất nhiều so với ngày thường . Tôi cực kỳ thích đồ rán nướng, và tôi cũng để ý rằng năm nào sinh nhật tôi bà già cũng cho tôi ăn những món đó, mang tiếng là chẳng tổ chức sinh nhật bao giờ, và bà già cũng luôn ca cẩm rằng sinh nhật chỉ phí tiền, mặc dù mấy cái món nướng rán ấy làm rất tốn thời gian và tốn tiền – nếu so với việc đi mua một cái bánh sinh nhật .

Đêm xuống, tôi leo lên giường đi ngủ .

Và lúc này tôi mới nhận ra là đang ngủ một mình, phải nói một cách thật lòng, tôi là một tên yếu bóng vía, hay nói theo cách phũ phàng, tôi ... sợ ma . Vì thế tôi hơi ngại chuyện ngủ một mình, nên toàn gạ ông già ngủ chung .

Nhưng hôm nay, ông già đi công tác .

Lúc này, tôi mới nhận ra cái cảm giác khi không có người cha ở nhà, vào đúng ngày sinh nhật của tôi .
 
Thế đây là văn hay là nhật kí \m/; truyện thì triết lý cao quá hiểu *** được ;));
 
Đọc đoạn đầu đã đoán đc cậu này sinh năm 90 =)).

Và 90% bài viết kia gần như là nói về tớ =)).
 
truyện hay chứ, có cái riêng của nó :D rất là đồng cảm với tuổi thơ như thế, dù mình 8x :D cũng trải qua ih chang ( có khác là chẳng có ai đếm 9876543210 dỗ mình qua những năm tháng đó)
 
ôi thời cấp 2, cấp 3. đọc xong nhớ quá :))
 
Cho đến hai hôm trước, một chuyện trọng đại đã tới : quyển sổ liên lạc . Lần này quyển sổ vẫn có chức năng như quyển sổ hồi cấp 2: tố tội, góp phần gia tăng cơn giận dữ của các vị phụ huynh, và tăng lòng căm thù của học sinh dành cho nó .

Giọng văn hay, truyện có phong cách như là Harry Potter :D
 
Truyện chân thật quá, ý nghĩa cũng sâu sắc!
987654321..... hi vọng sẽ không có số 0 :>
 
Có một số cậu sử dụng từ ngữ không phù hợp khi comment rồi đấy nhé. Edit đi, kẻo bị đến lúc bị warn lại ý kiến

P/S: Do hiện tại Nhoc Pooh đang đi vắng, được sự ủy quyền của Daki, tớ sẽ "trông coi" box này một vài hôm. Mà tính tớ thì lười "chém", nhưng không chém thì thôi, đã chém là chém nặng tay, cho nên...
 
Back
Top