Bước đến trước cửa phòng 306. Navert lưỡng lự, anh không biết mình có nên vào không. Anh định vặn tay nắm cửa nhưng rồi lại thôi. Chính lúc này, Navert lại nghe thấy một tiếng nói:
-Tại sao..................anh...............lại..........không vào?
Sự sợ hãi đã chở thành cơn tức giận. Navert hét toáng lên:
-Đồ khốn, mi là ai? Hãy xuất hiện đi. Đừng chơi cái trò ẩn nấp bẩn thỉu này nữa. Mi muốn ta sợ mi sao? Không, ta sẽ không sợ mi nữa, không bao giờ.
Trút được gánh nặng trong lòng làm Navert cảm thấy thoải mái đôi chút. Anh lia mắt nhìn khắp hành lang, vẫn không có ai xuất hiện, vẫn chỉ là bóng tối sâu thẳm kia. Tiếng nói đó đã làm Navert quyết tâm, anh vặn tay nắm cửa. "Kót két...Kót két...", cánh cửa từ từ mở ra. Ánh sáng từ chiếc đèn nêông trên trần chiếu thẳng vào mắt của Navert. Đôi mắt chưa quen với ánh sáng của Navert nhắm tịt lại, nước mắt bắt đầu chảy ra khỏi hai mí mắt của anh. Navert dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang cay xè của mình. Navert từ từ mở mắt ra. Khi đôi mắt đã nhìn rõ những vật phía trước, Navert há hốc mồm, không thể thốt lên bất cứ lời nào. Quả tim của Navert lúc trước đã chịu lắng xuống phần nào nay lại nhảy như điên trong lồng ngực.
Trên chiếc giường trước mặt Navert, một người đàn ông với bộ quần áo bệnh nhân đang nằm, đôi mắt hắn đờ đẫn, nhìn thẳng lên trần nhà, khuông mặt đã teo tóp như thể bị bỏ đói nhiều ngày. Và điều làm Navert hoảng sợ, hắn có khuôn mặt của Navert. Hắn liếc Navert, khuôn mặt giãn ra như thể rất hạnh phúc:
-Ơn trời, anh đã đến!
-Mi là......cái gì?-Navert hỏi với giọng run run.
Kẻ đang nằm trên giường bệnh phá lên cười, một điệu cười man dại, chứa đầy sự độc ác trong đó. Hắn lại nhìn Navert, đôi mắt hắn đã trắng dã, nó như một mũi khoan xuyên thẳng vào trí óc của Navert, nó như thấu hiều mọi suy nghĩ đang có trong đầu của anh. Navert vội nhìn đi chỗ khác.
-Tôi là cái gì ư? Tôi là anh, anh không thấy sao? Tôi là anh, là anh đấy, Navert à!_giọng của hắn trở nên bỡn cợt.
-không, không, mi không phải là ta_Navert xua tay, dựa người vào bức tường đằng sau.
-Anh không tin sao, không tin chính mình!_hắn tiếp tục bỡn cợt_Cũng như anh đã từng không tin Helga?
-Không, tôi...tôi...chưa từng như thế, tôi yêu Helga!_giọng nói của Navert bắt đầu trở nên yếu đuối.
Kẻ nằm trên giường lại tiếp tục cười, tiếng cười này còn lớn hơn tiếng cừơi trước. Hắn cười, cười như thể không còn gì vui thích hơn được nữa.
-Nín ngay, nín, ta không cho phép ngươi cười._Navert tức giận quát, mặt của anh đỏ bừng bừng rồi dần chuyển sang màu tía.
Hắn vẫn cười, cười sặc sụa. Hắn lăn lóc trên giường vì cười. Navert mở mắt trừng trừng nhìn hắn, cơn giận của anh đã lên đến cực điểm. Anh muốn hắn chấm dứt tràng cười đó, không, anh muốn hắn chết và hắn phải chết. Vơ lấy con dao không biết xuất hiện từ lúc nào ở cuối giường, Navert đâm mạnh vào người kẻ đang cười kia. Hắn vẫn tiếp tục cười. Không chịu được nữa, Navert đâm liên tục lên người của hắn, vào bụng, ngực, vào đầu, vào mặt của hắn. Những tia máu bắn tung tóe khắp phòng, phọt lên tường, vấy vào ga giường, loang lổ trên mặt sàn, bắn cả lên người của Navert, những tiếng"phựt...phựt..." không ngừng kêu lên. Mặc kệ những thứ đó, Navert vẫn tiếp tục đâm, hai mươi, ba mươi hay bốn mươi. Không thể đếm được những nhát dao Navert đã đâm xuống nữa. Mắt của Navert long lên sòng sọc. Bây giờ, trông anh chẳng khác gì một con quỷ đang trong cơn hăng máu đến điên dại.
Navert gào lên:
-Này thì cười!Này thì cười!HAHAHA, Cười nữa đi, cười nữa đi!HAHAHA!
Cơn thịnh nộ đã giảm xuống. Navert không còn đâm nữa. Anh lùi lại và bước, tay vẫn nắm chặt con dao. Người Navert bê bết máu, từ con dao, từng giọt máu nhỏ xuống sàn. Thở hổn hển vì mệt, lí trí của Navert bắt đầu quay lại với anh.
Nhìn kiệt tác vừa thực hiện xong của mình, Navert bàng hoàng, con dao rơi ra khỏi tay của anh, rơi đánh "keng" xuống sàn nhà.
-Trời ơi! Tôi đã làm gì thế này?_Navert lắp bắp.
Không thể chịu nổi, Navert lao ra khỏi phòng.