Ngẫm bàn một chút về anh Hùng..... theo lời các bạn nói.
Nhớ khi xưa Tào Tháo có hỏi mưu sỉ của mình : " Ngài thấy tôi là người thế nào". Người kia trả lời : Thời bình là công thần, thời hoạn là gian hùng".
Tháo nghe xong cười ha ha..... Bởi lẽ tháo đã được gọi là hùng.
Kẻ anh hùng là kẻ phải có chí lớn, bao quát cả vũ trụ, phải có dã tâm và thủ đoạn.
Nói vậy Đổng trác, Ponpot, Khome Đỏ... cũng là "hùng". Không, đó chỉ là "tặc" , bởi lẽ kẻ hùng là kẻ biết nói điều nhân nghĩa, biết thuận thời thế mà hành động.
Kẻ hùng vì vậy mà khó tìm lắm thay.
Kẻ có chí, có tài mà không biết thủ đoạn, không thu phục được nhân tâm thì suốt đời chỉ làm nô bộc.
Kẻ mưu trí, giỏi thu phục nhân tâm nhưng không tài thì chỉ là tên sống tạm bợ.
Có mấy ai được như Tào tháo: vừa trí, vừa thủ đoạn, vừa giỏi đóng kịch, giỏi thu phục nhân tâm : đâm chết kẻ mình ghét rồi khóc than đổ thừa do say rựou, cắt tóc thay đầu, xong pha chinh chiến ăn sương nằm gió cùng binh sĩ.
Lưu bị cũng là anh hùng : cũng giỏi múa ba tấc lưỡi thu phục nhân tài ; vô ơn bội nghĩa , nương nhờ người khác rồi lại phản phé; giết anh vợ, giả ném con.... tất cả cái đó đều là gian...... Nhưng là gian ngầm.
Nếu nói như vậy thì ta hãy xem ai xứng đáng là anh Hùng trong warcraft.
Demon hunter : có tài, nhưng không có trí, vô mưu, người người coi thường. Kẻ này chỉ là hạng võ biền. Không chết sớm cũng chết muộn.
Thrall : Có tài, có mưu,giỏi thu lòng người, nhưng thiếu thủ đoạn... không thể lên được đỉnh cao, chỉ có thể là một thủ lãnh, một lạnh đạo thường thường.
Blade;Warden;MTK,Taurent.....: chỉ võ biền, thiếu tài, thiếu mưu, thiếu tất cả.... đây chỉ hạng không đáng nói đến.
Furion : đây mới chính là kẻ xứng đáng được gọi là anh Hùng, người thu gom được lòng dân NE, lòng dạ thủ đoạn, nhưng miệng lưỡi lại trơn tru, viện cớ em trai nghiên cứu phép thuật lạ mà chiếm ngôi vương, đoạt người yêu , cầm tù em trai mình vì sợ kém tài, sau đó không an tâm còn cho sát thủ ngày đêm canh giữ. Nhưng bên ngoài lại được ca ngợi là người nhân đức, dám chống chọi với thế lực UD, lãnh đạo tài tình chủng tộc NE. Hắn có thể ví với Lưu Bị như thời xưa : gian xảo một cách kín đáo và nhân từ , nhân nghĩa một cách lộ liễu.
Vậy còn ai xứng là anh hùng nữa : còn ai ngoài Arthar.... người lên đỉnh cao của tài năng và danh vọng, con đường anh đi là con đường gian khổ nhất. Nếu không có thủ đoạn, không có mưu trí, không có tài lãnh đạo , biết thời cuộc thì sao anh có thể giết DH, thâu tóm thiên hạ, hiệu lệnh cả một đạo quân ô hợp điên loạn...
Há chẳng phải đó là anh hùng hay sao