Xem thử nhé , hơi tệ , thông cảm dùm . Có một vài chỗ tôi thay đổi sao cho hợp với hoàn cảnh , nên không nguyên gốc lắm ... >.<
Chapter 1 : The dream end and the story begin …
Mọi chuyện bắt đầu từ đâu ? Một ánh nắng mới khởi đầu cho một ngày mới , một sự khởi đầu mới cho một câu chuyện huyền thoại . Ánh nắng khởi đầu quét lên những khu rừng xanh rờn dưới mặt đất , ánh nắng tiếp tục đi lên dần , lên những dãy núi cao , và chiếu lên cả thứ nằm ở giữa những dãy núi : một toà thành lớn . Một toà thành khổng lồ , xây dựng theo một kiểu kiến trúc cổ , bám đầy rong rêu là các vách tường chứng tỏ tuổi tác của nó . Những ngọn tháp cao của toà thành chạy dọc vài ba cái như những toà tháp bảo vệ toà thành . Có một ánh sáng phát ra từ bên trong toà thành , sáng và rực rỡ . Nó xuất phát từ một viên ngọc nằm ở căn phòng trong đỉnh tháp cao nhất . Và chung quanh nó , là sáu cây cột với 6 bức tượng rồng , như những kẻ bảo vệ cho viên ngọc ở giữa . Viên ngọc và sáu con rồng …
…
Tại một nơi nào đó trong toà thành cũ kỹ đó , có những âm thanh vang lên . Âm thanh ù ù và đặc như một vật nằng nề đang di chuyển một cách đều đều . Lẫn trong đó là những tiếng người nói chuỵên . Từ một tầng lầu cao nhất của toà thành , có thể thấy đựơc thứ gây ra tiếng ồn kia . Đó là một kiểu thang máy , với độ cũ kỹ đã phát ra tiếng động đó . Vậy còn tiếng người ? Câu trả lời xuất hiện ngay sau đó , khi chiếc thang máy dừng lại ở tầng cao nhất , có 2 người bước ra . Gồm một cô gái trông có vẻ nhỏ tuổi , có một khuôn mặt khá xinh cùng đôi mắt xanh biếc . Trên má cô có vẻ 2 vệt trắng , đi cùng với mái tóc vàng búi thành 1 cột dài ra sau trông dầy vẻ hoang dã . Cô gái đó mặc một bộ đồ đỏ ngắn đến mức không thể nào ngắn hơn được nữa , và một con dao bên hông . Người kia , không thể nhận ra được diện mạo , giống như là bị bóng tối che phủ . không thể rõ người này là nam hay nữ , thậm chí cũng không thể biết người đó diện mạo như thế nào . Người đó quay ra đằng sau , chỗ cái thang máy và nói vọng vào , một giọng nói thật sự khó nhớ :
- Có chuyện gì rồi . Chúng ta gặp rắc rối đấy , cái thứ quái quỉ này nó không chịu hoạt động nữa .
Người đó chỉ vào cái thang may và nói vọng vào bên trong , cho người tên là Serge nghe . Và từ trong thang máy , một người đi ra , đó là Serge . Cậu ta mặc một bộ đồ khá giản dị , trong cách ăn mặc của cậu ta cũng có thể thấy con người cậu ta , Một mái tóc xanh đen bù xù được cột bởi một cái khăn đỏ trang trí hoa văn . Lưng cậu ta đeo một món vũ khí dài , với 2 đầu như đầu của lưỡi đao , đó là một món vũ khí ưa thích của cậu ta : một thanh đao hai lưỡi . Khi Serge vừa bước ra khỏi cái thang máy , cô gái mặc đồ đỏ quay lại và nói với cậu ta :
- Đi nào , Serge . – Sau đó cô ta quay lại và nói to – Hãy đợi đấy Lynx . Hôm nay mi sẽ biết ... Hãy cầu nguyệt đi … Hehehe
Cô ta cười to dầng lên , một sự phấn khích , cô ta đã chờ đợi giây phút này . Và bây giờ nó đã tới …
- Đi thôi nào - Người thứ ba nói nhỏ . Giống như là nhắc cô gái nhớ lại công việc chính của họ . Cô gái vội ngừng cười , chạy một mạch theo hành lang trước mặt .
Serge và người kia cũng đi theo cô ta , nhưng họ cũng cảm thấy chả có lý do gì để vội vã . Khác hẳn với cô gái , Serge bắt đầu có cảm giác lo âu khi tới nơi này . Nhưng không thể lùi , cậu ta bứơc từng bứơc cùng người kia . Dãy hành lang dài cuối cùng cũng kết thúc với một khu vực lớn với nhiều con đường , trông cứ như là một kết cấu mê cung . Serge nhìn chung quanh và thấy cô gái áo đỏ đã chọn một con đường và chạy được một nửa . Serge không nói gì , cùng người kia đi theo cô gái . Cho tới khi cả 3 dừng lại ở một căn phòng nhỏ cuối con đường . Ở giữa phòng có một cái trụ đá nhỏ với 1 viên ngọc phát ra ánh sáng đen . Cô gái áo đỏ quay lại nhìn Serge và người kia , rồi cô đi tới , đưa tay đặt lên viên ngọc đen . Lập tức , một ánh sáng đen loé lên phủ cả căn phòng . Cả 3 người bỗng có cảm giác bay bổng lên , cơ thể nhẹ dần khi cả khung cảnh chung quanh thay đổi . Họ đang di chuyển thẳng lên phía trên của toà thành , tới toà tháp cao nhất … và là di chuyển trong không gian , không có một thứ gì nâng đỡ . Cô gái áo đỏ ngạc nhiên thốt lên :
- Oh … Cái quái gì thế này ?
Không ai trả lời cô cả , cả Serge và người kia cũng thắc mắc . Nhưng Serge không chỉ thắc mắc , cậu ta bỗng thấy đầu nhói lên một cơn đau , giống như , có một thứ gì đó báo hiệu … Trứơc khi Serge kịp làm gì thì cả ba đã dừng lại ở hành lang bên ngoài căn phòng trên đỉnh tháp . Theo cách di chuyển nhanh và ngắn gọn chưa từng thấy . Cô gái áo đỏ cùng người kia không để ý sự thay đổi trên khuôn mặt Serge nên đi lên phía trước , đối diện với cánh cửa đôi khổng lồ của căn phòng . Serge không muốn làm 2 người lo lắng nên vội tiến lên theo , nhưng từng bước di chuyển lại nhói lên cơn đau , giống như là càng tiến gần căn phòng thì cơn đau càng nổi lên . 2 người kia vẫn không để ý , cô gái áo đỏ nói :
- Tuyệt thật , cứ như chúng ta vừa bay trong không khí .
- Cô đã từng cảm giác mình đi xuyên qua tường bao giờ chưa ? - Người kia hỏi lại
- Cõ lẽ vài lần … Er , Serge , anh bị sao vậy ?
Đến bây giờ thì cả hai mới phát hiện là Serge có vẻ mệt mỏi hơn lúc bắt đầu . Cả hai quay lại nhìn Serge , trong khi cậu ta đang cố đứng thẳng người lên che giấu cơn đau .
- Anh ổn chứ ? Có vẻ như anh đang sợ phải vào căn phòng đó ? – Cô gái khích , cô không muốn phải quay lại khi họ đã tới được đây .
- Không có gì đâu – Serge xua tay , cậu cũng không muốn phải quay trở lại . – Tôi có thể đi tiếp được .
- Thế thì đi thôi nào – Cô gái giục , rồi cô quay trở lại , đối diện với cánh cổng lớn . Serge cũng tiếntới , đầu cậu lại nhói lên . Và rồi , Kid mở cánh cửa . Cánh cửa kêu lên từng tiếng động nhưng tiếng của cái thang máy phát ra lúc nãy . Cả 2 cánh cửa nặng nề dần dần mở rộng … Và …
Chớp sáng … Khung cảnh chung quanh Serge thay đổi , rất nhanh . Ngay lập tức , cậu đứng cạnh cô gái áo đỏ , con dao của cô ta đang nằm trong tay … Cậu tiến tới , con dao đâm tới …
Chớp sáng … Cô gái gục xuống trong vũng máu … Serge đứng đó , với con dao đẫm máu , mắt cậu long lên , và cậu nở một nụ cười gian xảo …
Chớp sáng … Và cuối cùng tất cả chỉ còn là một màu đen . Một màu đen , cùng một nỗi lo sợ trong lòng …
- Serge , dậy đi nào . Con ngủ đủ rồi đấy .
Giọng ai đó vang lên đánh thức Serge , đánh thức cậu thoát khỏi phần còn lại của cái mà cậu vừa thấy . Serge ngồi dậy , cậu cảm thấy lo lắng , một giấc mơ kỳ dị .
- Serge …
- Vâng , con xuống ngay – Serge đáp . “Đó chỉ là một giấc mơ” Serge tự nhủ , cậu không muốn nó làm ảnh hưởng tới công việc hằng ngày . Và rồi cậu cúi xuống , kéo ra 200 đồng tiền dành dụm . Hôm nay là một ngày vui của Serge , và cậu sẵn sàng tiêu béng số tiền dành dụm … cho một cái gì đó .
Cậu đúng hẳn dậy , vươn vai sau một giấc ngủ dài đầy mệt nhọc . Serge tiến từng bứơc xuống cầu thang , nơi mẹ cậu đang đứng chờ .
- Con dậy sớm đấy , Serge - Mẹ cậu đùa – Bây giờ gần trưa rồi . Không phải là con đã hẹn với Leena vào sáng nay sao ?
- Chết – Serge thốt lên – Đã gần trưa rồi sao ?
- Leena có đến lúc nãy , nhưng có vẻ như con đang phiêu bạt đi đâu đó . Và nó có vẻ giận con lắm đấy .
- Ôi , con đi gặp cô ấy ngay đấy . – Serge vội lao ra khỏi nhà . Đây không phải là lần đầu tiên của trễ hẹn với Leena , nên cậu biết thường không phải là chuyện hay ho gì đâu .
Serge nhìn chung quanh ngôi làng , quê hương cậu , làng Arni . Leena thường không ở nhà vào giờ này , Serge biết chắc vậy . Cậu nghĩ , có lẽ là Leena đang đứng ở cầu tàu Arni . Nghĩ vậy , câu liền chạy tới đó . Nói là cầu tàu , nhưng thực ra đó chỉ là một cái cầu dài bắc ra chỗ để 1 con thuyền nhỏ duy nhất của người ngư dân duy nhất trong làng . Quả nhiên Leena đang đứng ở đó , nhìn ra ngoài xa nơi có vài đứa trẻ đang chơi đùa trong làn nước . Leena , một cô gái làng Arni xinh đẹp , mặc một bộ đồ giản dị với một mái tóc khá dài màu nâu , Leena là một cô gái luôn làm nhiều chàng trai của Arni đau khổ . Serge tiến lại gần Leena và gọi :
- Leena … Tớ đến trễ …
Leena quay lại nhìn Serge , mỉm cười :
- Cậu lại đến trễ . Ngủ đã chứ ?
Serge cúi đầu xuống , không biết nói gì cả . Đành đứng im nghe Leena nói tiếp :
- Cậu đã hứa là làm cho mình một cái dây chuyền bằng vảy rồng Komodo , nhớ không ? – Leena im lặng một lúc rồi nói – Nhưng trong lúc cậu ngủ , mẹ mình đã nhờ mình trông em rồi …
Leena chỉ về phía mấy đứa bé ở dưới nước .
- Chị Leena , anH Serge , nhìn này . - Một trong số những đứa bé gọi với ra chỗ 2 người , tay đưa lên vẫy vẫy gọi .
Serge và Leena liền nhìn theo , đứa bé khi nhận thấy đủ số “khán giả” thì biểu diễn một pha bơi lặn mà nó cho là tuyệt .
- Xuống đây đi , chơi với em . - Đứa bé háo hức gọi .
- Không đựơc đâu , và em cũng đừng có bơi đi quá xa đấy … - Leena đáp
- Đựơc rồi , đựơc rồi - Đứa bé vội trả lời và lặn xuống dưới mặt nước .
Leena mỉm cười nhìn cậu bé rồi nói với Serge :
- Bọn trẻ lúc nào cũng hồn nhiên … Nhớ hồi trươc chứ Serge ? Thật là vui … Nhưng bây giờ không phải là lúc nhắc lại quá khứ của chúng ta, mình muốn cậu đi tới Lizard Rock và đem về 3 cái vảy rồng Komodo cho mình . Mình sẽ đợi ở bãi biển Opassa , có vấn đề gì không ?
Như một phản xạ , Serge trả lời mặc dù là có thể cậu chưa tiêu hoá hết toàn bộ lời nói của Leena :
- Không có gì cả .
- Hay lắm , đó là điều mà mình muốn nghe – Leena nói cứ như cô ta là một ngừơi chủ và Serge là một tên nô lệ . – Mình nghĩ chỉ cần 3 cái là đủ rồi , chúc may mắn nhé …
- Đựơc rồi , đựơc rồi . Cảm ơn vì lời chúc
Serge quay người lại và tiến tới cổng làng . Cậu đã quá quen với kiểu ra lệnh của Leena rồi . Và cậu biết một lời từ chối sẽ nhận kết quả như thế nào … Nên rốt cuộc thì cậu cũng phải đồng ý thôi . Có lẽ cậu hơi hiền lành , và bây giờ thì nó đang gây rắc rối cho cậu …
Cậu đang phải đối diện với một nỗi lo lớn của Lizard Rock , nỗi lo đó đang nhìn cậu đầy căm thù … Và nó sẵn sàng lao tới xơi tái cậu …
Và Serge đang phải đối diện với 1 con Mama Komodo khổng lồ …
End of chap 1
Nhân vật đã xuất hiện trong chap :
Serge :
Leena : er ,không kiếm đựơc pic ... TT_TT