- 6/4/06
- 14,166
- 36,148
- Thread starter
- #21
http://www.fileden.com/files/2006/8/25/184960/StarCraft-English.rar
Đây là file tiếng anh 4 bản. Tui đang dịch cái 2. Ông dịch cái 3 4 đi vậy
-------------------------------------------------------------------------
Lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc với một chủng tộc có khả năng nhận thức cao và họ đã hủy diệt cả một hành tinh. Thật là một cuộc gặp gỡ “thú vị.”
Tuy nhiên việc hủy diệt cả một hành tinh lại không còn là chuyện mới với mọi người nữa. Lạy chúa, trước đây chính chúng ta, con người, cũng đã từng làm chuyện đó.
Đã có một cuộc nổi loạn trên hành tinh Korhal IV do dân chúng ở đó không chấp nhận được sự lũng đoạn và tham nhũng của Liên Bang. Liên Bang trước tiên đã thực hiện một biện pháp nhẹ nhàng là gửi các sát thủ Bóng Ma (ghost) được trang bị thiết bị tàng hình đi ám sát các thủ lĩnh của phe nổi dậy. Và dĩ nhiên chuyện dân chúng càng giận dữ và chống đối Liên Bang mạnh hơn không làm người ta ngạc nhiên. Thế là Liên Bang quyết định sử dụng biện pháp cứng rắn.
Chúng đã dội tên lửa hạt nhân xuống Kohal IV từ quỹ đạo của hành tinh.
Khoảng 1000 tên lửa hủy diệt Apocalypse đã được sử dụng. Một vài tên đần với các dấu xanh trong lý lịch ở Tarsonis đã ra lệnh và thế là 35.000.000 người cùng nhà cửa của họ đã biến mất.
Dĩ nhiên là sau đó cũng có những lời biện hộ chính thức từ chính phủ cho sự diệt chủng ở Korhal, bọn họ bảo đã không sử dụng đến biện pháp này nếu như còn có một giải pháp khác dù là mỏng manh nhất. Dĩ nhiên là không ai dám xuống một hành tinh với bầu khí quyển đang bị bao phủ bởi khói bụi hạt nhân như thế để xác định thực hư những lời biện hộ.
Tôi nghĩ rằng giới quân sự thật sự hoảng sợ khi hành tinh Chau Sara bị hủy diệt: vì họ biết có cái gì đó ở ngoài vũ trụ kia cũng man rợ như bọn họ.
Và những người ngoài hành tinh làm điều đó tốt hơn chúng ta.
BẢN TUYÊN NGÔN CỦA LIBERTY
MIKE TẬN DỤNG THỜI GIAN CON TÀU ĐANG BAY TRONG SIÊU KHÔNG GIAN để tìm tài liệu về hệ thiên hà Sara trên máy vi tính. Đó là một trong những hệ thiên hà xa Liên Bang nhất mà quân đội của họ từng đặt chân đến.
Hệ thiên này được những người thăm dò tìm ra trước khi xảy ra Cuộc Đại Chiến (Guild Wars) và bị Liên Bang chiếm khi nó lăm le gia nhập phe đối phương. Theo như tài liệu thì nơi đây có hai hành tinh có môi trường sống phù hợp với con người. Đây chính là điều khác biệt lớn nhất giữa hệ Sara và khoảng mười hệ thiên hà khác ở vùng rìa của Liên Bang.
Chau Sara là hành tinh nhỏ và nằm xa hơn trong hệ nhưng lại có dân cư đông đúc hơn. Khi Liên Bang chiếm hành tinh này bọn họ đã trừng phạt cư dân ở đây rất khắc nghiệt. Còn Mar Sara là một hành tinh với phần lớn cư dân là sự pha trộn giữa con cháu của những người khai phá trước đây với binh lính đồn trú và một vài nhóm người bất đồng quan điểm về sự cấm đoán tôn giáo ở Tarsonis. Cả hai hành tinh đều giàu tiềm năng về khai thác khoáng sản, và dĩ nhiên chỉ là cho Liên Bang. Người dân ở hai hành tinh bị bắt buộc phải làm việc cho Liên Bang hoặc đi đến một hành tinh xa xôi khác để tiếp tục khai phá.
Mike kiểm tra lại các bản tin của UNN. Có một bài nhỏ về việc mất tín hiệu liên lạc từ hệ Sara vì phần lớn thời gian người ta tập trung đưa tin về nhóm nổi loạn “Những đứa con của Korhal” (vừa đánh khí độc vào khu thương mại công cộng ở Haji) và vụ đường ray xe lửa ở Moira bị hỏng.
Mike soạn ra một bản thảo tóm tắt cuộc nói chuyện giữa anh và đại tá Duke và ghi chú rằng anh chịu sự kiểm soát của quân đội trong các bản tin tiếp theo. Điều đó có nghĩa là các bản tin của anh sẽ bị kiểm duyệt trước khi được gửi khỏi tàu và sẽ “được” kiểm duyệt một lần nữa trước khi được phát lên sóng. Handy Anderson dĩ nhiên sẽ biết ngay giá trị của các bản tin bị quân đội kiểm duyệt và hẳn là hắn sẽ vui mừng mà nhảy múa trong văn phòng.
Mike nghĩ thầm trong đầu, nếu mình may mắn thì hắn sẽ nhảy hăng đến nỗi bay ra khỏi cửa sổ.
Mike chuẩn bị một bản tin thứ hai rồi dùng phần mềm vi tính để mã hóa nó và chép vào một chiếc dĩa con. Mike không có ý định gửi chiếc dĩa đi đâu cả, chỉ là phòng xa nếu có chuyện gì bất ngờ xảy đến cho tàu và nếu sau này người ta tìm thấy xác của họ thì còn biết được những gì đã xảy ra. Đây chỉ giống như một hợp đồng bảo hiểm khắc nghiệt vậy thôi.
Mike vừa hoàn thành xong bản tin thứ hai thì một cái bóng lớn xuất hiện che khuất cả ánh sang đèn.
Mike nhìn lên thì thấy trung úy Swallow đã cao thêm cả ba tấc và bự thêm ra đến vài chục ký. Cô ta đang mặc bộ giáp chiến đấu với chiếc thắt lưng để trữ đạn rỗng không, nhưng nó sẽ sớm được trám đầy với các băng đạn 8mm dành cho súng tiểu liên gauss C-14.
Kính bảo hộ trước mặt cô ta đang mở và cô ta mỉm cười với Mike. Trông Swallow như cô gái đang muốn mời bạn trai khiêu vũ trong bữa khiêu vũ kết thúc năm học đầu tiên vậy.
“Thưa anh Liberty. Chúng ta sẽ sớm bay với tốc độ siêu ánh sáng và đại tá muốn anh có mặt tại phòng điều khiển càng sớm càng tốt.” Nói rồi cô ta quay lưng bỏ đi.
Có nghĩa là ngay bây giờ chứ gì, Mike vừa nghĩ vừa đứng dậy đi theo Swallow.
Những hành lang trên tàu vẫn hẹp như vậy và giờ đây đã trở thành đường một chiều do những bộ giáp cồng kềnh này. Tại một vài ngã tư Swallow và Mike phải dừng lại để nhường đường cho một vài người lính mặc giáp khác đi trước họ và bỗng nhiên Mike cảm thấy mình giống như đứa con nít đang lạc giữa một đám học sinh lớp 6 vậy.
“Tôi phải mặc một bộ giáp mới được.” Mike đề nghị với Swallow.
“Tôi e rằng anh chưa được huấn luyện để sử dụng bộ giáp tăng cường CMC.” Cô ta trả lời.
“Nhưng tôi đã đọc các bản hướng dẫn rồi.” Mike nói tiếp.
“Những kiến thức đó không đủ để bảo đảm cho sự an toàn của anh nếu như có đụng độ xảy ra. Và nếu việc đó xảy ra thì trách nhiệm của tôi là bảo vệ anh đến nơi an toàn.” Swallow trả lời.
“Tôi rất tin tưởng cô đấy.” Mike mỉm cười sau lưng Swallow và hy vọng cô ta có thể nhìn thấy.
Con tàu rung lên và một luồng sáng chói lóa xuất hiện. Sau đó động cơ được chuyển trở lại chế độ bình thường và con tàu đang ở trong hệ thiên hà Sara tự lúc nào.
Phòng chỉ huy giờ đây được chiếu sáng bằng đèn đỏ biểu thị sự cảnh giác cao độ. Đại tá Duke đang mặc bộ giáp chiến đấu của mình. Trông ông ta giống như một con khỉ gô-ri-la ở bàn tròn của vua Arthur vậy. Một con khỉ mặc áo giáp với cái đầu nhô ra phía trước. Xung quanh ông ta là các màn hình nhỏ theo dõi việc điều khiển tàu.
“Ông Liberty đã có mặt theo yêu cầu, thưa đại tá.” Swallow vừa nói vừa chào theo kiểu quân đội mặc dù đang mặc một bộ áo giáp nặng nề.
Mike nói “Chào đại tá.”
Duke không rời mắt khỏi các màn hình mà chỉ đơn giản nói một câu thông báo “Chúng ta đang đến gần Chau Sara.”
Mới đầu Mike nghĩ các màn hình hiển thị bị hỏng vì anh biết bọn họ đang bay đến gần hành tinh từ mặt tối của nó và những gì Mike thấy trên màn hình là một bề mặt hỗn độn với ánh sáng cầu vồng lấp lánh giống như khi bạn đổ dầu vào nước vậy.
Và rồi Mike chợt nhận ra đó chính là bề mặt của Chau Sara. Một bề mặt đầy màu sắc với các mảng cam ngoằn ngoèo hình chữ y ở khắp nơi.
“Cái….Cái gì đây?” Mike lắp bắp hỏi.
“Chưa biết Liberty. Chúng ta chỉ mới có những hình ảnh ban đầu mà thôi. Máy quét thế nào rồi?” Duke trả lời Mike rồi hỏi trống không.
Một trong những nhân viên điều khiển trả lời “Không tìm thấy sự sống trên hành tinh, hầu hết bề mặt hành tinh đã bị hóa lỏng và không còn sự sống. Khu vực này trông có lẽ bị chìm xuống từ 7m đến 15m.”
“Khu dân cư ấy hả?” Mike hỏi.
Anh nhân viên tiếp tục nói “Các đường màu cam cho thấy mắc ma đã tràn lên mặt đất ngay tại vị trí của một thành phố trên hành tinh.” Anh ta ngưng một chút rồi nói tiếp “Và còn tại mười nơi khác như vậy nữa.”
Mike nhìn vào ánh sáng mặt trời vừa lóe lên tại đường chân trời trên màn ảnh. Toàn cảnh Chau Sara nhìn dưới ánh sáng cũng chẳng khá hơn tý nào. Bên dưới chỉ có một ít mây, và bắt đầu biến mất dưới ánh mặt trời.
“Thêm một điều nữa là 80% bầu khí quyển của hành tinh đã bị phá hủy trong cuộc tấn công.” Tiếng anh chàng nhân viên tiếp tục vang lên.
“Có tàu nào hiện diện trên quỹ đạo hành tinh không?” Duke hỏi vì ông ta vừa thấy những khối sắt lớn.
“Đang quét thưa sếp.” Anh chàng kỹ thuật viên trả lời và im lặng một hồi rồi nói “Không có. Không có tàu nào của ta cả. Cũng không có vật thể không xác định nào cả. Nhưng có một vài mảnh lớn trước tầm ra đa.”
“Mở rộng tầm quét. Tôi muốn biết đó là bạn hay thù.” Duke ra lệnh.
“Đang quét…. Xác định đó chỉ là những mảnh vỡ từ các tàu vũ trụ. Có lẽ là tàu của ta. Cần gửi một nhóm cứu hộ để kiểm tra.” Anh chàng kỹ thuật viên trả lời.
“Tại sao bọn chúng lại làm vậy?” Mike hỏi nhưng không ai trả lời anh. Các nhân viên kỹ thuật đang miệt mài gõ bàn phím cho dù bọn họ đang mặc những bộ giáp nhẹ. Bỗng tất cả các màn hình xung quanh đồng loạt hiện lên hình các nhân viên và họ đang báo cáo gì đó cho Duke.
Cuối cùng Mike cũng nghĩ ra một câu hỏi mà anh cho rằng bọn họ sẽ trả lời. “Đó là cái gì nhỉ? Vũ khí nguyên tử chăng?”
Những lời của Mike có vẻ như làm Duke bị xao lãng khỏi các nhân viên của ông ta. Duke quay sang nhìn Mike rồi nói.
“Vũ khí nguyên tử chỉ để lại các cột khói đen và một bề mặt bị đốt cháy. Ngay cả tại Korhal thì có một vài nơi vẫn còn sự sống trong chốc lát sau cuộc không kích. Chau Sara đã bị đốt cháy đến tận trung tâm của hành tinh. Loại vũ khí được phóng xuống đó còn mạnh hơn bom Apocalypse gấp nhiều lần.”
“Đây—“ vừa nói Duke vừa chỉ tay vào màn hình “là tác phẩm của bọn người hành tinh khác, bọn Protoss. Từ những điều tôi được biết thì bọn chúng bất ngờ xuất hiện và có khả năng bay sát hành tinh hơn bất kỳ tàu nào của chúng ta. Mà lại là những tàu lớn, rất nhiều tàu lớn. Chúng ta đã bắn hạ một vài tàu chuyên chở và tàu chiến của chúng và rồi chúng thả cái mà chúng đã thả xuống hành tinh và nướng sạch nó như việc anh luộc trứng trong ba phút vậy. Và khi xong rồi thì chúng bỏ đi. Mọi người trên hành tinh Mar Sara phía bên kia mặt trời đang rất hoảng hốt sợ sẽ bị tấn công.”
“Protoss à” Mike lắc nhẹ đầu, sắp xếp lại mọi việc trong đầu. Có điều gì đó không đúng. Rồi Mike liếc sang những hình ảnh trên màn hình, những chiếc hố lớn với đầy mắc ma nham thạch.
“Anh đã có đủ thông tin cho bản tin của mình rồi đấy Liberty. Chúng ta sẽ ở lại đây đề phòng có các hành động thù địch tiếp diễn. Trong bản tin của mình anh có thể cho biết hai tàu Jackson V and Huey Long sẽ đến chi viện trong vài ngày tới.” Duke nói.
Anh chàng kỹ thuật viên chạm tay vào tai nghe rồi nói “Sếp, phát hiện có vật thể lạ bất thường.”
“Vị trí?” Duke vừa quay mặt khỏi Liberty vừa quát lên.
“Z-2, chếch 5 độ, khoảng cách 1 AU (150 triệu ki-lô-mét).”
“Hướng bay?”
“Đang dò…” anh chàng kỹ thuật viên im lặng một lúc rồi hơi rùng mình trả lời “Đang hướng đến Mar Sara thưa sếp.”
Duke gật đầu nói “Chuẩn bị ngăn cản các vật thể lạ. Phóng chiến đấu cơ khi chúng vào tầm.”
Mike thốt lên trước khi anh kịp nghĩ “Ông có điên không?”
Duke quay qua nhìn Mike nói “Tôi hy vọng đó chỉ là một câu hỏi tu từ thôi nhé chàng trai.”
Mike nói tiếp “Chúng ta chỉ có một tàu.”
“Và chúng ta là tàu duy nhất đứng giữa bọn chúng và Mar Sara. Chúng ta sẽ ngăn cản chúng.” Duke trả lời.
Mike định nói “Phải rồi vì ông có bộ giáp xịn mà.” Nhưng anh ghìm lại kịp. Thứ có thể xuyên thủng bề mặt của một hành tinh thì một lớp áo giáp có nghĩa lý gì.
Mike không nói gì nữa anh chỉ hít một hơi sâu và nắm chặt thanh vịn như thể đều này sẽ giúp ngăn cản cuộc tấn công vậy.
“Bắt được hình ảnh. Đang chuyển lên màn hình.” Anh chàng kỹ thuật viên nói.
Màn hình chính hiện lên hình một đám lúc nhúc màu vàng giữa màn đêm vũ trụ. Cảnh tượng này bình thường trông sẽ rất đẹp mắt nếu như không phải là chúng đang hướng đến đây. Mike nhận thấy phải có đến hàng trăm tàu chiến, đó là chỉ tính đến các tàu lớn thôi đấy. Còn những tàu nhỏ hơn bay chi chít xung quanh chúng.
“Bọn chúng đã vào tầm để phóng chiến đấu cơ Wraith chưa?”
“Còn hai phút nữa?” anh chàng kỹ thuật viên trả lời.
“Phóng ngay khi có thể.” Duke nói.
Mike hít một hơi nữa và ước gì mình đã tham gia việc huấn luyện sử dụng bộ giáp chiến đấu.
Tuy còn xa nhưng Mike có thể nhận ra hình dạng của các tàu Protoss. Những chiếc tàu lớn nhất có hình trụ dài giống như các khí cầu zep-pơ-lin vậy. Bay xung quanh đó là những đám lúc nhúc và Mike nghĩ rằng đó là các chiến đấu cơ, chúng có kích cỡ cũng tương đương với các chiếc Wraith A-17 trong khoang đang chờ cất cánh. Những chiếc tàu khác bay xung quanh chiếc lớn nhất trông như những ngôi sao lấp lánh.
Và rồi, theo như Mike thấy thì một trong những chiếc tàu lớn cùng các tàu con xung quanh biến mất. Một luồng sáng xuất hiện và chúng đột ngột biến mất. Một lúc sau, một luồng sáng khác giống như vậy xuất hiện và một tàu nữa biến mất.
“Sếp, các tàu lạ biến mất.” Anh chàng kỹ thuật viên thông báo.
“Chúng tàng hình hả?” Vị đại tá hỏi lại.
Mike hỏi thêm “Ở kích thước đó mà tàng hình được à?”
“Đang dò.” Sau một khoảng im lặng khá lâu, anh chàng kỹ thuật viên nói tiếp “Không phải. Có vẻ như bọn chúng sử dụng một trường năng lượng di chuyển tức thời. Chúng đang rút lui.”
Trong lúc đó thì nhiều đốm sáng nữa xuất hiện và các tàu của Protoss lần lượt biến mất. Cáng lúc trên màn hình càng ít các con tàu vũ trụ vàng hơn, cứ như thể là những linh hồn biến mất trước ánh sáng mặt trời vậy.
Nhưng đó là những linh hồn có khả năng đốt cháy một hành tinh đến tận tâm của nó. Mike tự nhắc bản thân mình.
Vị đại tá mỉm cười nói “Tốt, chúng sợ chúng ta. Ra lệnh cho các đơn vị dừng xuất phát nhưng phải lưu ý đề phòng bọn chúng bất ngờ quay lại.”
Mike lắc đầu nói “Điều này thật vô lý. Chúng có sức mạnh để nướng cả một hành tinh. Tại sao chúng phải sợ chúng ta?”
“Dĩ nhiên. Bọn chúng đã sử dụng hết đạn rồi. Bọn chúng không còn đủ lực để tấn công chúng ta.” Duke trả lời.
“Chúng ta chỉ có một thuyền còn bọn chúng có hàng trăm chiếc ngoài kia.” Mike lắc đầu nói mọi cách khó chịu.
“Bọn chúng sợ chúng ta có viện binh.” Duke trả lời tiếp
Mike cãi lại “Không, không phải. Có cái gì khác đang diễn ra ở ngoài kia. Việc bọn chúng rút lui không theo logic nào của chúng ta cả.”
“Chúng ta không đối mặt với con người. Anh biết về tiềm năng hỏa lực của chúng chứ.” Duke quắc mắt nhìn Mike nói.
“Chính xác, bọn Protoss có hỏa lực và số lượng mạnh gấp bội chúng ta vậy thì chúng rút lui làm gì? Tại sao chúng ta lại gặp chúng ở đây? Chúng đến đây làm gì?” Mike hỏi ngược lại.
“Anh Liberty, hôm nay anh hỏi như thế là đủ rồi đấy.” Vẻ mặt của Duke trở nên đanh lại khi ông ta nói câu này.
Mike phớt lờ chuyện đó cãi tiếp “Không, có chuyện gì đó không đúng. Hãy xem bản báo cáo thiệt hại này.” Mike vừa nói vừa chỉ vào màn hình “Bọn chúng bắn phá toàn bộ hành tinh nhưng có một số nơi bị nặng hơn cả đặc biệt là tại các thành phố của chúng ta. Nhưng nhìn xem này.” Mike chỉ vào dãy số liệu “Có những chỗ khác cũng bị nặng như vậy nhưng ở mặt bên kia của hành tinh. Hoàn toàn không liên quan gì đến các thành phố cả. Tôi đoan chắc như vậy. Tôi vừa mới đọc lại hồ sơ mà.”
“Tôi nói hôm nay thế là đủ rồi đấy anh Liberty. Chúng ta còn những điều khác để lo về bọn Protoss hơn là việc chúng chọn mục tiêu bắn phá ra sao.” Duke quát lên.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Mike, anh hỏi tiếp “Và còn cái tên Protoss nữa. Ở đâu ra cái tên đó thưa đại tá. Chúng ta đặt cho chúng hay đó là tên thực của chủng tộc đó?”
“Anh Liberty.” Duke quát lên một lần nữa, mặt ông ta bắt đầu đỏ lên.
“Nếu đó là tên thực của bọn chúng thì tại sao chúng ta biết? Chúng ta đã nghiên cứu về chúng từ trước rồi ư? Hay là bọn chúng có gửi cảnh báo trước khi tấn công?” Mike cũng la lớn lên giống như anh đang chất vấn một ứng cử viên đang cố che một giấu điều gì đó trong kỳ bầu cử vậy.
Duke quát lên gọi “Trung úy Swallow.”
“Có thưa sếp.” Cô ta trả lời ngay.
“Đưa anh Liberty ra khỏi phòng chỉ huy ngay lập tức.” Duke ra lệnh.
Swallow bước đến vòng một tay qua eo của Mike và kéo anh đi. Mike ra sức nắm chặt lấy thanh vịn gần đó la lớn “Mẹ kiếp Duke, ông biết nhiều hơn những gì ông vừa nói. Thằng ngu cũng nhận ra điều đó mà.”
“Tôi nói là ngay lập tức mà trung úy.” Duke nạt lớn.
“Đi lối này thưa ông.” Swallow nói rồi nhấc bổng Mike lên và giật anh khỏi thanh vịn. Cô ta cứ thế khiêng Mike vào thang máy.
Tuy bị nhấc đi nhưng Mike vẫn la toáng lên những câu hỏi. Điều cuối cùng mà anh nghe là Duke ra lệnh cho nhân viên liên lạc với thống đốc của hành tinh Mar Sara.
Đây là file tiếng anh 4 bản. Tui đang dịch cái 2. Ông dịch cái 3 4 đi vậy
-------------------------------------------------------------------------
CHƯƠNG 3
HỆ THIÊN HÀ SARA
HỆ THIÊN HÀ SARA
Lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc với một chủng tộc có khả năng nhận thức cao và họ đã hủy diệt cả một hành tinh. Thật là một cuộc gặp gỡ “thú vị.”
Tuy nhiên việc hủy diệt cả một hành tinh lại không còn là chuyện mới với mọi người nữa. Lạy chúa, trước đây chính chúng ta, con người, cũng đã từng làm chuyện đó.
Đã có một cuộc nổi loạn trên hành tinh Korhal IV do dân chúng ở đó không chấp nhận được sự lũng đoạn và tham nhũng của Liên Bang. Liên Bang trước tiên đã thực hiện một biện pháp nhẹ nhàng là gửi các sát thủ Bóng Ma (ghost) được trang bị thiết bị tàng hình đi ám sát các thủ lĩnh của phe nổi dậy. Và dĩ nhiên chuyện dân chúng càng giận dữ và chống đối Liên Bang mạnh hơn không làm người ta ngạc nhiên. Thế là Liên Bang quyết định sử dụng biện pháp cứng rắn.
Chúng đã dội tên lửa hạt nhân xuống Kohal IV từ quỹ đạo của hành tinh.
Khoảng 1000 tên lửa hủy diệt Apocalypse đã được sử dụng. Một vài tên đần với các dấu xanh trong lý lịch ở Tarsonis đã ra lệnh và thế là 35.000.000 người cùng nhà cửa của họ đã biến mất.
Dĩ nhiên là sau đó cũng có những lời biện hộ chính thức từ chính phủ cho sự diệt chủng ở Korhal, bọn họ bảo đã không sử dụng đến biện pháp này nếu như còn có một giải pháp khác dù là mỏng manh nhất. Dĩ nhiên là không ai dám xuống một hành tinh với bầu khí quyển đang bị bao phủ bởi khói bụi hạt nhân như thế để xác định thực hư những lời biện hộ.
Tôi nghĩ rằng giới quân sự thật sự hoảng sợ khi hành tinh Chau Sara bị hủy diệt: vì họ biết có cái gì đó ở ngoài vũ trụ kia cũng man rợ như bọn họ.
Và những người ngoài hành tinh làm điều đó tốt hơn chúng ta.
BẢN TUYÊN NGÔN CỦA LIBERTY
MIKE TẬN DỤNG THỜI GIAN CON TÀU ĐANG BAY TRONG SIÊU KHÔNG GIAN để tìm tài liệu về hệ thiên hà Sara trên máy vi tính. Đó là một trong những hệ thiên hà xa Liên Bang nhất mà quân đội của họ từng đặt chân đến.
Hệ thiên này được những người thăm dò tìm ra trước khi xảy ra Cuộc Đại Chiến (Guild Wars) và bị Liên Bang chiếm khi nó lăm le gia nhập phe đối phương. Theo như tài liệu thì nơi đây có hai hành tinh có môi trường sống phù hợp với con người. Đây chính là điều khác biệt lớn nhất giữa hệ Sara và khoảng mười hệ thiên hà khác ở vùng rìa của Liên Bang.
Chau Sara là hành tinh nhỏ và nằm xa hơn trong hệ nhưng lại có dân cư đông đúc hơn. Khi Liên Bang chiếm hành tinh này bọn họ đã trừng phạt cư dân ở đây rất khắc nghiệt. Còn Mar Sara là một hành tinh với phần lớn cư dân là sự pha trộn giữa con cháu của những người khai phá trước đây với binh lính đồn trú và một vài nhóm người bất đồng quan điểm về sự cấm đoán tôn giáo ở Tarsonis. Cả hai hành tinh đều giàu tiềm năng về khai thác khoáng sản, và dĩ nhiên chỉ là cho Liên Bang. Người dân ở hai hành tinh bị bắt buộc phải làm việc cho Liên Bang hoặc đi đến một hành tinh xa xôi khác để tiếp tục khai phá.
Mike kiểm tra lại các bản tin của UNN. Có một bài nhỏ về việc mất tín hiệu liên lạc từ hệ Sara vì phần lớn thời gian người ta tập trung đưa tin về nhóm nổi loạn “Những đứa con của Korhal” (vừa đánh khí độc vào khu thương mại công cộng ở Haji) và vụ đường ray xe lửa ở Moira bị hỏng.
Mike soạn ra một bản thảo tóm tắt cuộc nói chuyện giữa anh và đại tá Duke và ghi chú rằng anh chịu sự kiểm soát của quân đội trong các bản tin tiếp theo. Điều đó có nghĩa là các bản tin của anh sẽ bị kiểm duyệt trước khi được gửi khỏi tàu và sẽ “được” kiểm duyệt một lần nữa trước khi được phát lên sóng. Handy Anderson dĩ nhiên sẽ biết ngay giá trị của các bản tin bị quân đội kiểm duyệt và hẳn là hắn sẽ vui mừng mà nhảy múa trong văn phòng.
Mike nghĩ thầm trong đầu, nếu mình may mắn thì hắn sẽ nhảy hăng đến nỗi bay ra khỏi cửa sổ.
Mike chuẩn bị một bản tin thứ hai rồi dùng phần mềm vi tính để mã hóa nó và chép vào một chiếc dĩa con. Mike không có ý định gửi chiếc dĩa đi đâu cả, chỉ là phòng xa nếu có chuyện gì bất ngờ xảy đến cho tàu và nếu sau này người ta tìm thấy xác của họ thì còn biết được những gì đã xảy ra. Đây chỉ giống như một hợp đồng bảo hiểm khắc nghiệt vậy thôi.
Mike vừa hoàn thành xong bản tin thứ hai thì một cái bóng lớn xuất hiện che khuất cả ánh sang đèn.
Mike nhìn lên thì thấy trung úy Swallow đã cao thêm cả ba tấc và bự thêm ra đến vài chục ký. Cô ta đang mặc bộ giáp chiến đấu với chiếc thắt lưng để trữ đạn rỗng không, nhưng nó sẽ sớm được trám đầy với các băng đạn 8mm dành cho súng tiểu liên gauss C-14.
Kính bảo hộ trước mặt cô ta đang mở và cô ta mỉm cười với Mike. Trông Swallow như cô gái đang muốn mời bạn trai khiêu vũ trong bữa khiêu vũ kết thúc năm học đầu tiên vậy.
“Thưa anh Liberty. Chúng ta sẽ sớm bay với tốc độ siêu ánh sáng và đại tá muốn anh có mặt tại phòng điều khiển càng sớm càng tốt.” Nói rồi cô ta quay lưng bỏ đi.
Có nghĩa là ngay bây giờ chứ gì, Mike vừa nghĩ vừa đứng dậy đi theo Swallow.
Những hành lang trên tàu vẫn hẹp như vậy và giờ đây đã trở thành đường một chiều do những bộ giáp cồng kềnh này. Tại một vài ngã tư Swallow và Mike phải dừng lại để nhường đường cho một vài người lính mặc giáp khác đi trước họ và bỗng nhiên Mike cảm thấy mình giống như đứa con nít đang lạc giữa một đám học sinh lớp 6 vậy.
“Tôi phải mặc một bộ giáp mới được.” Mike đề nghị với Swallow.
“Tôi e rằng anh chưa được huấn luyện để sử dụng bộ giáp tăng cường CMC.” Cô ta trả lời.
“Nhưng tôi đã đọc các bản hướng dẫn rồi.” Mike nói tiếp.
“Những kiến thức đó không đủ để bảo đảm cho sự an toàn của anh nếu như có đụng độ xảy ra. Và nếu việc đó xảy ra thì trách nhiệm của tôi là bảo vệ anh đến nơi an toàn.” Swallow trả lời.
“Tôi rất tin tưởng cô đấy.” Mike mỉm cười sau lưng Swallow và hy vọng cô ta có thể nhìn thấy.
Con tàu rung lên và một luồng sáng chói lóa xuất hiện. Sau đó động cơ được chuyển trở lại chế độ bình thường và con tàu đang ở trong hệ thiên hà Sara tự lúc nào.
Phòng chỉ huy giờ đây được chiếu sáng bằng đèn đỏ biểu thị sự cảnh giác cao độ. Đại tá Duke đang mặc bộ giáp chiến đấu của mình. Trông ông ta giống như một con khỉ gô-ri-la ở bàn tròn của vua Arthur vậy. Một con khỉ mặc áo giáp với cái đầu nhô ra phía trước. Xung quanh ông ta là các màn hình nhỏ theo dõi việc điều khiển tàu.
“Ông Liberty đã có mặt theo yêu cầu, thưa đại tá.” Swallow vừa nói vừa chào theo kiểu quân đội mặc dù đang mặc một bộ áo giáp nặng nề.
Mike nói “Chào đại tá.”
Duke không rời mắt khỏi các màn hình mà chỉ đơn giản nói một câu thông báo “Chúng ta đang đến gần Chau Sara.”
Mới đầu Mike nghĩ các màn hình hiển thị bị hỏng vì anh biết bọn họ đang bay đến gần hành tinh từ mặt tối của nó và những gì Mike thấy trên màn hình là một bề mặt hỗn độn với ánh sáng cầu vồng lấp lánh giống như khi bạn đổ dầu vào nước vậy.
Và rồi Mike chợt nhận ra đó chính là bề mặt của Chau Sara. Một bề mặt đầy màu sắc với các mảng cam ngoằn ngoèo hình chữ y ở khắp nơi.
“Cái….Cái gì đây?” Mike lắp bắp hỏi.
“Chưa biết Liberty. Chúng ta chỉ mới có những hình ảnh ban đầu mà thôi. Máy quét thế nào rồi?” Duke trả lời Mike rồi hỏi trống không.
Một trong những nhân viên điều khiển trả lời “Không tìm thấy sự sống trên hành tinh, hầu hết bề mặt hành tinh đã bị hóa lỏng và không còn sự sống. Khu vực này trông có lẽ bị chìm xuống từ 7m đến 15m.”
“Khu dân cư ấy hả?” Mike hỏi.
Anh nhân viên tiếp tục nói “Các đường màu cam cho thấy mắc ma đã tràn lên mặt đất ngay tại vị trí của một thành phố trên hành tinh.” Anh ta ngưng một chút rồi nói tiếp “Và còn tại mười nơi khác như vậy nữa.”
Mike nhìn vào ánh sáng mặt trời vừa lóe lên tại đường chân trời trên màn ảnh. Toàn cảnh Chau Sara nhìn dưới ánh sáng cũng chẳng khá hơn tý nào. Bên dưới chỉ có một ít mây, và bắt đầu biến mất dưới ánh mặt trời.
“Thêm một điều nữa là 80% bầu khí quyển của hành tinh đã bị phá hủy trong cuộc tấn công.” Tiếng anh chàng nhân viên tiếp tục vang lên.
“Có tàu nào hiện diện trên quỹ đạo hành tinh không?” Duke hỏi vì ông ta vừa thấy những khối sắt lớn.
“Đang quét thưa sếp.” Anh chàng kỹ thuật viên trả lời và im lặng một hồi rồi nói “Không có. Không có tàu nào của ta cả. Cũng không có vật thể không xác định nào cả. Nhưng có một vài mảnh lớn trước tầm ra đa.”
“Mở rộng tầm quét. Tôi muốn biết đó là bạn hay thù.” Duke ra lệnh.
“Đang quét…. Xác định đó chỉ là những mảnh vỡ từ các tàu vũ trụ. Có lẽ là tàu của ta. Cần gửi một nhóm cứu hộ để kiểm tra.” Anh chàng kỹ thuật viên trả lời.
“Tại sao bọn chúng lại làm vậy?” Mike hỏi nhưng không ai trả lời anh. Các nhân viên kỹ thuật đang miệt mài gõ bàn phím cho dù bọn họ đang mặc những bộ giáp nhẹ. Bỗng tất cả các màn hình xung quanh đồng loạt hiện lên hình các nhân viên và họ đang báo cáo gì đó cho Duke.
Cuối cùng Mike cũng nghĩ ra một câu hỏi mà anh cho rằng bọn họ sẽ trả lời. “Đó là cái gì nhỉ? Vũ khí nguyên tử chăng?”
Những lời của Mike có vẻ như làm Duke bị xao lãng khỏi các nhân viên của ông ta. Duke quay sang nhìn Mike rồi nói.
“Vũ khí nguyên tử chỉ để lại các cột khói đen và một bề mặt bị đốt cháy. Ngay cả tại Korhal thì có một vài nơi vẫn còn sự sống trong chốc lát sau cuộc không kích. Chau Sara đã bị đốt cháy đến tận trung tâm của hành tinh. Loại vũ khí được phóng xuống đó còn mạnh hơn bom Apocalypse gấp nhiều lần.”
“Đây—“ vừa nói Duke vừa chỉ tay vào màn hình “là tác phẩm của bọn người hành tinh khác, bọn Protoss. Từ những điều tôi được biết thì bọn chúng bất ngờ xuất hiện và có khả năng bay sát hành tinh hơn bất kỳ tàu nào của chúng ta. Mà lại là những tàu lớn, rất nhiều tàu lớn. Chúng ta đã bắn hạ một vài tàu chuyên chở và tàu chiến của chúng và rồi chúng thả cái mà chúng đã thả xuống hành tinh và nướng sạch nó như việc anh luộc trứng trong ba phút vậy. Và khi xong rồi thì chúng bỏ đi. Mọi người trên hành tinh Mar Sara phía bên kia mặt trời đang rất hoảng hốt sợ sẽ bị tấn công.”
“Protoss à” Mike lắc nhẹ đầu, sắp xếp lại mọi việc trong đầu. Có điều gì đó không đúng. Rồi Mike liếc sang những hình ảnh trên màn hình, những chiếc hố lớn với đầy mắc ma nham thạch.
“Anh đã có đủ thông tin cho bản tin của mình rồi đấy Liberty. Chúng ta sẽ ở lại đây đề phòng có các hành động thù địch tiếp diễn. Trong bản tin của mình anh có thể cho biết hai tàu Jackson V and Huey Long sẽ đến chi viện trong vài ngày tới.” Duke nói.
Anh chàng kỹ thuật viên chạm tay vào tai nghe rồi nói “Sếp, phát hiện có vật thể lạ bất thường.”
“Vị trí?” Duke vừa quay mặt khỏi Liberty vừa quát lên.
“Z-2, chếch 5 độ, khoảng cách 1 AU (150 triệu ki-lô-mét).”
“Hướng bay?”
“Đang dò…” anh chàng kỹ thuật viên im lặng một lúc rồi hơi rùng mình trả lời “Đang hướng đến Mar Sara thưa sếp.”
Duke gật đầu nói “Chuẩn bị ngăn cản các vật thể lạ. Phóng chiến đấu cơ khi chúng vào tầm.”
Mike thốt lên trước khi anh kịp nghĩ “Ông có điên không?”
Duke quay qua nhìn Mike nói “Tôi hy vọng đó chỉ là một câu hỏi tu từ thôi nhé chàng trai.”
Mike nói tiếp “Chúng ta chỉ có một tàu.”
“Và chúng ta là tàu duy nhất đứng giữa bọn chúng và Mar Sara. Chúng ta sẽ ngăn cản chúng.” Duke trả lời.
Mike định nói “Phải rồi vì ông có bộ giáp xịn mà.” Nhưng anh ghìm lại kịp. Thứ có thể xuyên thủng bề mặt của một hành tinh thì một lớp áo giáp có nghĩa lý gì.
Mike không nói gì nữa anh chỉ hít một hơi sâu và nắm chặt thanh vịn như thể đều này sẽ giúp ngăn cản cuộc tấn công vậy.
“Bắt được hình ảnh. Đang chuyển lên màn hình.” Anh chàng kỹ thuật viên nói.
Màn hình chính hiện lên hình một đám lúc nhúc màu vàng giữa màn đêm vũ trụ. Cảnh tượng này bình thường trông sẽ rất đẹp mắt nếu như không phải là chúng đang hướng đến đây. Mike nhận thấy phải có đến hàng trăm tàu chiến, đó là chỉ tính đến các tàu lớn thôi đấy. Còn những tàu nhỏ hơn bay chi chít xung quanh chúng.
“Bọn chúng đã vào tầm để phóng chiến đấu cơ Wraith chưa?”
“Còn hai phút nữa?” anh chàng kỹ thuật viên trả lời.
“Phóng ngay khi có thể.” Duke nói.
Mike hít một hơi nữa và ước gì mình đã tham gia việc huấn luyện sử dụng bộ giáp chiến đấu.
Tuy còn xa nhưng Mike có thể nhận ra hình dạng của các tàu Protoss. Những chiếc tàu lớn nhất có hình trụ dài giống như các khí cầu zep-pơ-lin vậy. Bay xung quanh đó là những đám lúc nhúc và Mike nghĩ rằng đó là các chiến đấu cơ, chúng có kích cỡ cũng tương đương với các chiếc Wraith A-17 trong khoang đang chờ cất cánh. Những chiếc tàu khác bay xung quanh chiếc lớn nhất trông như những ngôi sao lấp lánh.
Và rồi, theo như Mike thấy thì một trong những chiếc tàu lớn cùng các tàu con xung quanh biến mất. Một luồng sáng xuất hiện và chúng đột ngột biến mất. Một lúc sau, một luồng sáng khác giống như vậy xuất hiện và một tàu nữa biến mất.
“Sếp, các tàu lạ biến mất.” Anh chàng kỹ thuật viên thông báo.
“Chúng tàng hình hả?” Vị đại tá hỏi lại.
Mike hỏi thêm “Ở kích thước đó mà tàng hình được à?”
“Đang dò.” Sau một khoảng im lặng khá lâu, anh chàng kỹ thuật viên nói tiếp “Không phải. Có vẻ như bọn chúng sử dụng một trường năng lượng di chuyển tức thời. Chúng đang rút lui.”
Trong lúc đó thì nhiều đốm sáng nữa xuất hiện và các tàu của Protoss lần lượt biến mất. Cáng lúc trên màn hình càng ít các con tàu vũ trụ vàng hơn, cứ như thể là những linh hồn biến mất trước ánh sáng mặt trời vậy.
Nhưng đó là những linh hồn có khả năng đốt cháy một hành tinh đến tận tâm của nó. Mike tự nhắc bản thân mình.
Vị đại tá mỉm cười nói “Tốt, chúng sợ chúng ta. Ra lệnh cho các đơn vị dừng xuất phát nhưng phải lưu ý đề phòng bọn chúng bất ngờ quay lại.”
Mike lắc đầu nói “Điều này thật vô lý. Chúng có sức mạnh để nướng cả một hành tinh. Tại sao chúng phải sợ chúng ta?”
“Dĩ nhiên. Bọn chúng đã sử dụng hết đạn rồi. Bọn chúng không còn đủ lực để tấn công chúng ta.” Duke trả lời.
“Chúng ta chỉ có một thuyền còn bọn chúng có hàng trăm chiếc ngoài kia.” Mike lắc đầu nói mọi cách khó chịu.
“Bọn chúng sợ chúng ta có viện binh.” Duke trả lời tiếp
Mike cãi lại “Không, không phải. Có cái gì khác đang diễn ra ở ngoài kia. Việc bọn chúng rút lui không theo logic nào của chúng ta cả.”
“Chúng ta không đối mặt với con người. Anh biết về tiềm năng hỏa lực của chúng chứ.” Duke quắc mắt nhìn Mike nói.
“Chính xác, bọn Protoss có hỏa lực và số lượng mạnh gấp bội chúng ta vậy thì chúng rút lui làm gì? Tại sao chúng ta lại gặp chúng ở đây? Chúng đến đây làm gì?” Mike hỏi ngược lại.
“Anh Liberty, hôm nay anh hỏi như thế là đủ rồi đấy.” Vẻ mặt của Duke trở nên đanh lại khi ông ta nói câu này.
Mike phớt lờ chuyện đó cãi tiếp “Không, có chuyện gì đó không đúng. Hãy xem bản báo cáo thiệt hại này.” Mike vừa nói vừa chỉ vào màn hình “Bọn chúng bắn phá toàn bộ hành tinh nhưng có một số nơi bị nặng hơn cả đặc biệt là tại các thành phố của chúng ta. Nhưng nhìn xem này.” Mike chỉ vào dãy số liệu “Có những chỗ khác cũng bị nặng như vậy nhưng ở mặt bên kia của hành tinh. Hoàn toàn không liên quan gì đến các thành phố cả. Tôi đoan chắc như vậy. Tôi vừa mới đọc lại hồ sơ mà.”
“Tôi nói hôm nay thế là đủ rồi đấy anh Liberty. Chúng ta còn những điều khác để lo về bọn Protoss hơn là việc chúng chọn mục tiêu bắn phá ra sao.” Duke quát lên.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Mike, anh hỏi tiếp “Và còn cái tên Protoss nữa. Ở đâu ra cái tên đó thưa đại tá. Chúng ta đặt cho chúng hay đó là tên thực của chủng tộc đó?”
“Anh Liberty.” Duke quát lên một lần nữa, mặt ông ta bắt đầu đỏ lên.
“Nếu đó là tên thực của bọn chúng thì tại sao chúng ta biết? Chúng ta đã nghiên cứu về chúng từ trước rồi ư? Hay là bọn chúng có gửi cảnh báo trước khi tấn công?” Mike cũng la lớn lên giống như anh đang chất vấn một ứng cử viên đang cố che một giấu điều gì đó trong kỳ bầu cử vậy.
Duke quát lên gọi “Trung úy Swallow.”
“Có thưa sếp.” Cô ta trả lời ngay.
“Đưa anh Liberty ra khỏi phòng chỉ huy ngay lập tức.” Duke ra lệnh.
Swallow bước đến vòng một tay qua eo của Mike và kéo anh đi. Mike ra sức nắm chặt lấy thanh vịn gần đó la lớn “Mẹ kiếp Duke, ông biết nhiều hơn những gì ông vừa nói. Thằng ngu cũng nhận ra điều đó mà.”
“Tôi nói là ngay lập tức mà trung úy.” Duke nạt lớn.
“Đi lối này thưa ông.” Swallow nói rồi nhấc bổng Mike lên và giật anh khỏi thanh vịn. Cô ta cứ thế khiêng Mike vào thang máy.
Tuy bị nhấc đi nhưng Mike vẫn la toáng lên những câu hỏi. Điều cuối cùng mà anh nghe là Duke ra lệnh cho nhân viên liên lạc với thống đốc của hành tinh Mar Sara.

).
:hug: