- 6/4/06
- 14,166
- 36,148
http://forums.gamevn.com/showthread.php?t=207153 link bản gốc tiếng Anh nà
Để cho tiện tui edit ở đầu và cuối trang luôn
http://www.yourfilehost.com/media.ph...T_UPRISING.rar
TRONG CUỘC SỐNG CỦA MỖI CON NGƯỜI, một tai ương lớn có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Tại một thời điểm nào đó số phận có thể đem lại cho ta một thử thách lớn lao nhất: một bi kịch luôn ám ảnh ta từ trong sâu thẳm tâm hồn và ta không thể nào thoát ra khỏi nó được, một bi kịch mà nó sẽ ảnh hưởng đến suốt quãng đời còn lại của ta. Sẽ chỉ có một trong hai cuộc sống về sau cho một con người dù là nam hay nữ khi đối mặt với tai ương khủng khiếp đó. Một là họ sẽ bị đánh gục và sống như một cái bóng suốt quãng đời còn lại. Hoặc là họ sẽ thay đổi và trở nên mạnh mẽ hơn nhờ vào kinh nghiệm đó, họ có thể tự vượt qua những cực hạn của chính mình mà họ chưa từng nghĩ rằng mình có thể.
Acturus Mengsk đã từng là một người như vậy. Anh ta đã vượt qua được tấn bi kịch đó và nó đã thay đổi anh, biến anh trở thành một con người quả quyết và luôn quyết đạt được mục đích cho tới cùng. Một người kém cỏi hơn có thể đã thất bại khi đối mặt với thử thách đó. Một người kém cỏi hơn chắc chắn đã đầu hàng. Nhưng những người kém hơn như vậy không bao giờ được nhắc đến trong biên niên sử đây tự hào của lực lượng Terran. Trong quãng thời gian chiến đấu, anh chàng Acturus trẻ tuổi thường giật mình thức giấc sau những giấc mơ mà trong đó anh ta thấy mình là một người quan trọng, một người lãnh đạo xuất sắc. Thường thì anh ta cho rằng đó là một sự thưởng tượng quá đáng. Trong cuộc sống thực này, Acturus không bao giờ nghĩ rằng mình là một mẫu người chỉ huy. Anh đã từng chẳng quan tâm đến những vấn đề của người khác; anh cũng đã từng không quan tâm gì đến (Khối Liên Bang). Tất cả những gì mà anh từng quan tâm là khoảng thời gian phục vụ trong quân đội và anh ta sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi anh hoàn tất công việc thăm dò các mỏ khoáng sản tại cái thế giới ngoài rìa này. Anh đã hoàn tất nghĩa vụ của mình và chưa bao giờ có ý định trở thành một nhà lãnh đạo mặc dù đã leo lên đến chức đại tá trước khi mọi việc thay đổi. Trước khi anh ta nhận ra rằng mình đã không chiến đấu cho những điều mà mình từng tin tưởng, và dĩ nhiên là trước khi mà tấn thảm kịch đó xảy ra. Và bây giờ sau tấn thảm kịch đó mọi việc đã thay đổi. Sự nhận thức của Acturus đã thay đổi, anh nhận thấy rằng mình đã không còn là mình của trước đây nữa. Bây giờ anh đang trở thành con người mà anh thấy trong những giấc mơ.
Trong hầu hết mọi việc, cho đến bây giờ, tất cả là nhờ vào sự chuẩn bị: việc giữ liên lạc liên thường xuyên với các đồng nghiệp thuộc mạng lưới ngầm ở Korhal (mặc dù bây giờ họ đã trở nên lớn mạnh và hoạt động công khai cho nên từ “ngầm” không còn được sử dụng nữa); việc chiêu mộ và huấn luyện những người dân cùng chí hướng đang háo hức tham gia lực lượng; và việc quan sát động tĩnh của tại hành tinh Umojan này dưới tư cách là người bảo hộ (Protectorate). Việc chuẩn bị đã được tiến hành rất tốt và Acturus cảm thấy tự hào về mình về kế họach sắp tới. Nhưng anh tin rằng đã đến lúc hành động. Việc phá hủy các kho dự trữ tại các hành tinh quan trọng, đột nhập vào hệ thống mainframe của , kích động các công nhân mỏ nổ loạn là một thành công bước đầu, nhưng anh tin rằng đây là lúc để gia tăng quân số, để thực hiện kế hoạch kiếm tiền của mình. Thời gian đã tới để tạo nên một địa ngục.
Và vì quyết định như thế nên Tư lệnh Mengsk đang đứng nhìn vào mắt hai mươi người đàn ông trên hành tinh Umojan này. Tất cả đều là những người khỏe mạnh, tuy nhiên không nhiều như anh mong đợi, và anh cũng chắc rằng chưa một người nào đứng đây đã từng trông thấy một cuộc chiến. Tuy nhiên họ rất có khả năng, họ sẵn sàng chiến đấu cho những gì họ tin tưởng, và đó là lúc hạt giống của sự nổi loạn bắt đầu nảy mầm.
Vị tư lệnh nhìn vào mắt từng người một và khi chắc rằng anh đã có được sự chú ý của họ, anh nói. “Các bạn đang tập họp tại đây vì các bạn có chung những niềm tin và ước mơ. Một trong những niềm tin đó là không ai trong chính phủ có quyền đối xử bất công bất với các bạn; ước mơ mà các bạn có chung đó là một sự độc lập và tự do. Hãy cẩn thận đừng phạm sai lầm hỡi các bạn—đây chính là lý tưởng mà chúng ta đang chiến đấu để thay đổi. Điều tốt nhất của dành cho các bạn là một cuộc sống khổ sai; bị gọi là những kẻ nổi loạn do bọn do bọn chính phủ áp đặt cái thứ luật bất công của chúng lên các bạn. Điều tệ nhất mà các bạn có thể phải đối mặt, điếu mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt là—cái chết. Đó là điều mà Pollock, tôi, các bạn và tất cả những chiến binh khác đều phải đối mặt, vì đã coi chúng ta là những kẻ phản bội….”
Acturus ra dấu cho một người đứng ở rìa bên trái anh. Pollock Rimes là người duy nhất trông có vẻ như là một chiến binh ở đây—nhờ vào cái đầu trọc và khuôn mặt đầy sẹo của anh, phía trên nửa đầu bên trái của anh lõm vào một lỗ bằng một nắm tay người. Lỗ tai trái của anh gần như mất hẳn và sống mũi của anh chệch qua một bên thành hình chữ S. Pollock nhìn lên một cách vô hồn trong khi Acturus nói tiếp “Có một điều quan trọng mà các bạn cần biết là có thề các bạn sẽ không thể sống để nhìn thấy chiến thắng.” Khi nói những lời đó thì mắt của Acturus bắt gặp một người đàn ông đang đứng bên cửa sổ kiếng ngoài phòng. Người đàn ông, hẳn là một người gốc Châu Á, đang mặc một bộ đồ của những người thăm dó khoáng sản cấp thấp, người đó có vẻ như đang suy nghĩ về những việc đang diễn ra trong phòng. Khi người đàn ông ngước nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Acturus đang nhìn thì anh ta nhìn lại trong giây lát trước khi ngó lơ sang chỗ khác. Có vẻ như anh ta đang đấu tranh tư tưởng với những quyết định khác nhau. Vừa lúc đó Acturus nghe tiếng ai đó hắng giọng. Anh quay lại và thấy một người đàn ông khác có vẻ lớn tuổi hơn anh chàng ngoài kia nhưng trông anh ta có vẻ như bị khùng, anh ta đứng gần hàng đầu trong đám đông, anh ta có một khuôn mặt đầy nếp nhăn cùng cái đầu hói với một nhúm tóc lơ thơ phía sau cứ bồng bềnh như những đám mây vậy. Anh ta nói “Mẹ tôi, cầu cho bà được an nghỉ thảnh thơi, đã từng nói sống mà không có tự do chi bằng chết đi cho rồi.”
Acturus mỉm một nụ cười nửa miệng với anh ta rồi hỏi “Tôi biết rồi. thế tên anh là gì nào người anh em?”
“Tôi là Forest Keel và tôi đã thấy mình được trả công như thế nào sau bảy chu kỳ phục vụ cho quân đội trong cuộc chiến Guild Wars.”
“Tôi chắc rằng anh đã thấy và trong cuộc chiến đó hẳn anh đã chiến đấu rất anh dũng và làm cho các chỉ huy cảm thấy tự hào về anh.
Forest nở một nụ cười rạng rỡ để lộ ra hàm răng sún vài cái trong khi mắt của Acturus một lần nữa lại đảo trở lại chỗ cái cửa sổ nơi mà người thợ khảo sát vẫn đứng với vẻ lưỡng lự. Sau đó Acturus quay lại nhìn vào đám đông nói “Được rồi các bạn, thời gian đã—”
Ngay lúc đó giọng Acturus bị tiếng mở cửa ngắt ngang. Nhìn về phía xa căn phòng vị tư lệnh thấy Ailin Pasteur—một trong những đại sứ của chính quyền bảo hộ, thò đâu vào. Thường ngay anh ta là một người rất điềm tĩnh nhưng trông anh ta có tái mét và đầy căng thẳng.
“Xin lỗi vì đã ngắt lởi thưa tướng quân, nhưng có chuyện cần ngài có mặt để giải quyết ngay lập tức.”
***
Spy Deck (khoang gián điệp) là khu vực mà nơi các thợ mỏ quan sát hình ảnh ba chiều lập thể của toàn hành tinh và quyết định chỗ nào giàu khoáng sản để khảo sát. Cùng với khoảng thời gian hoạt động và mục đích xây dựng chỗ này thì không còn cái tên nào hợp lý hơn để đặt cho nó. Cách đây không lâu Ailin Pasteur đã phục vụ dưới trướng của Angus, cha của Acturus. Angus đã cứu mạng anh ta trong một sự kiện đặc biệt và Ailin đã báo đáp lại bằng cách bỏ phiếu chấp thuận khi Ruling Council (hội đồng điều hành) bỏ phiếu chỉ định Acturus làm tư lệnh quân đội và cũng là người chỉ huy cuộc cách mạng. Hội đồng cũng cho phép Mengsk sử dụng hành tinh Umojan mà họ đang bảo hộ này làm căn cứ chiến lược, và sử dụng Spy Deck như là một công cụ để giám sát. Chương trình đồ họa này bao gồm những biểu đồ cụ thể của tất cả các hành tinh trong những hệ thống thiên hà đã biết. Nó cũng có chức năng theo dõi các tàu chở hàng hóa với những lô hàng giá trị bay ngang qua con đường thương mại này trong thời gian thực—nó hoạt động như một radar cổ xưa vậy, nhưng chức năng của nó còn tuyệt vời hơn những gì Acturus cần. Và các thành viên trong Ruling Council đang đứng tại Spy Deck, những gương mặt hốc hác mệt mỏi của họ để lộ ra một mối lo lắng chung.
Ailin quay sang Acuturus nói với giọng ngập ngừng: “Chúng ta vừa nhận được một tín hiệu không rõ nguồn gốc bảo rằng chúng ta phải cẩn thận theo dõi khu vực này.” Acturus nhìn vào khu vực được hiển thị ra và nhận ra ngay lập tức tên hành tinh ở trung tâm khu vực.
“Korhal à” Acturus tự nói một mình.
Vị quan sát viên gật nhẹ đầu nói “Phải” trong khi Acturus quan sát thấy anh ta đang đổ mồ hôi ướt nhẹp.
Có một vài chấm nhỏ bao quanh hành tinh trông giống như là vệ tinh vậy nhưng trước khi người quan sát kịp nói thì trong đầu Acturus đã lóe lên một ý nghĩ về những vật thể đó.
“Tuần dương hạm” (Battlecruiser) Ailin lên tiếng nói “Chúng tôi đếm được khoảng hai mươi chiếc. Chúng tôi cũng giám sát kênh liên lạc quân sự từ nãy đến giờ nhưng vẫn không biết được chuyện gì đang xảy ra.”
“Dù sao thì chúng cũng sẽ chẳng thừa nhận việc gì đâu.” Mengsk đưa ra ý kiến của mình. “Nhưng tôi dám cá rằng chính bọn Confederacy (khối liên bang) đã gửi tín hiệu nặc danh đó. Và nếu những chiến thuyền này bao vây Korhal theo lệnh của Confederacys thì có lẽ chúng sẽ bắt đầu gây rắc rối đây. Gửi một bản báo cáo tin tức cho Achton ngay lập tức.”
***
Tại thành phố thủ đô của Korhal là Styrling, đại tá Acton Feld—thủ lĩnh số hai của lực lượng nổi dậy được hội đồng bầu ra để nắm quyền lãnh đạo thành phố trong khi Mengsk vắng mặt—đang bận bịu với việc ra các mệnh lệnh, anh ta đang đứng ở trên đỉnh pháo đài tại vòng ngoài thành phố với vô số trụ tên lửa đối không đằng sau anh ta tạo thành một vành đai lởm chởm để bảo vệ thành phố. Pháo đài tại ngay trung tâm thành phố này từng một thời là tiền đồn của Confederacy. Đó là trước cuộc cách mạng, còn bây giờ nó là trụ sở chính của quân nổi dậy trên hành tinh Korhal này. Quân nổi dậy đã biết trước về việc các phi thuyền của Confederacy đang bay quanh quỹ đạo của hành tinh, nhưng các thiết bị khảo sát của họ không đủ hiện đại để biết chính xác con số trong bản báo cáo vừa gửi tới—đó là một lực lượng khá lớn vì mỗi chiếc có thể chứa hàng trăm lính bộ binh, tàu đổ bộ, xe tăng và cả Goliath bọc thép nữa. Và đó chỉ là lực lượng đổ bộ chứ chưa kể đến việc bọn chúng chắc chắn sẽ dội tên lửa xuống đây trước khi đổ bộ. Nhưng đó không còn là vấn đề nữa vì quân nổi dậy đã bỏ ra gần một chu kỳ để tăng cường khả năng phòng không của họ và chiêu mộ dân chúng để tạo một đội quân khá lớn—phải nói là khổng lồ.
Việc phải đối mặt với lực lượng của Confederacy là không thể tránh khỏi và ngay lúc này đây trong khi mà mọi người đang cảm thấy sợ hãi, hoảng loạn, lo âu đề phòng thì Achton cảm thấy rất hân hoan. Anh cảm thấy sung sướng vì cuối cùng thì việc chờ đợi cũng đã chấm dứt và cuộc chiến sắp bắt đầu. Dân chúng Korhal sắp gửi một thông điệp cho Confederacy rằng: họ là cư dân của một hành tinh tự do và họ sẽ chiến đấu để bảo vệ nền độc lập đó.
Hãy để chúng đến đây, Achton nghĩ thế, dù chúng mang theo các cỗ máy bọc thép hay máy bay tàng hình đi nữa thì hãy cứ đến đây.
Achton mỉm cười và đứng đợi chiếc máy bay chở lính đầu tiên xuất hiện.
***
Hình ảnh ba chiều lập thể bây giờ đã hiện lên một vài chấm nhỏ, không lớn hơn dấu chấm là bao. Chúng xuất hiện từ các tàu lớn thành từng đàn như là châu chấu vậy. Chúng rời khỏi các tuần dương hạm và bắt đầu tiến vào bầu khí quyển của Korhal.
“Tàu đổ bộ xuất hiện” Ailin lên tiếng dù không ai hỏi cả.
Mengsk lắc đầu nói “Không. Chúng quá nhỏ. Trông chúng giống như là…không, không thể nào, chắc chắn không phải là—” Mengsk tiếp tục lắc đầu từ chối tiếp nhận cái ý nghĩ về những vật thể đó mặc dù anh đã biết chắc rằng nó là gì rồi.”
***
Achton vừa nhìn hệ thống tên lửa phòng thủ sau bức tường thành phố Styrling vừa chờ đợi. Một cậu thiếu úy vừa chạy hộc tốc lên đỉnh quan sát vừa thở không ra hơi nói với Achton. Achton nhìn chàng thiếu úy như thể anh ta đang làm phiền anh vậy làm cậu ta nghĩ rằng ước gì lúc này mình đang ở nơi khác.
“Sếp, chúng ta vừa phát hiện ra hàng trăm vật thể đang nhắm vào vài vị trí trải dài phía này của hành tinh. Tôi không chắc nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta vừa nhận được báo cáo của tổ bên dưới rằng họ đang theo dõi cái vật thể đó.”
“Cậu vừa nói hàng trăm à?” Vẻ ngoài điềm tĩnh của vị đại tá biến mất và thay vào đó nét sợ hãi hiện rõ lên dần.
“Vâng thưa sếp. Nhữg vật thể đó quá nhỏ nên không xác định được nhưng chúng bay xuống rất nhanh.”
Ngay lúc đó vị đại tá phát ra một tiếng loạt tiếng rít nhỏ nghe như tiếng côn trùng đang kêu. Anh nhìn lên trời và thấy một đám các vật thể nhỏ đang bay xuống, chúng có một cái đuôi khói ở đằng sau, và anh ta đã biết chúng là gì.”
“Không đẹp chút nào…” anh tự lẩm bẩm.
Nhưng cậu thiếu úy không nghe thấy lời anh, và tiếng rít đó bắt đầu trở nên điếc cả tai. Cậu thiếu úy nhìn lên và thấy hàng loạt vật thể đang rơi xuống ngay trên đầu và anh bắt đầu la hét.
***
Tại Spy Deck, một sự im lặng nặng nề lan tỏa khắp phòng khi hàng loạt những chớp sáng lan tỏa trên bề mặt vốn đã sáng của Korhal. Các đốm sáng tiếp tục lan tỏa tới nhiều địa điểm cho đến khi toàn bộ bề mặt của hành tinh bao bị nhận chìm trong những đốm sáng đó. Và không ai trong phòng có thể mở nổi miệng hỏi xem họ vừa thấy gì.
“Nhân danh các thánh thần, nó đã mất….Korhal đã mất. Mọi người, hàng triệu người…” Ailin lắp bắp, trông anh có vẻ như sắp ngất đi.
Acturus cả thấy bao tử mình đang quặn thắt lại khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt anh, hình ảnh Korhal đang bốc cháy. Sau một hồi thi những đốm sáng cũng từ từ tắt đi và hình ảnh ba chiều lập thể của Korhal trở lại như cũ nhưng tối hơn và chẳng còn một đặc điểm nào giống như nó hồi nãy.
Vừa cảm thấy bị shock vừa muốn chối bỏ những gì đang diễn ra Acturus nói: “Tập hợp mọi người lại.”
***
Việc ở Korhal, giống như những trường hợp khác trong lịch sử, là một ví dụ cho sự cố gắng của chính phủ trong việc dập tắt những biến động trong dân chúng bằng vũ lực và vì vậy nên cũng làm tăng thêm sự bạo ngược của họ. Tại phòng đợi chỗ hai mươi người đứng lúc nãy là một nhóm đã đông lên đến hơn năm mươi người. Họ đang rất tức giận và la hét um sùm với nhau về thiệt hại ở Korhal cùng với hành động mất hết tính người của Confederacy.
Cửa phòng bật mở và Acturus bước vào phòng với dáng vẻ như một con sư tử đã dồn con mồi vào chân tường và đang vờn nó trước khi giết.
“Các bạn đều đã biết việc gì mới xảy ra. Và cho những ai muốn biết cụ thể—và tôi nghĩ rằng các bạn có quyền được biết—thì hai mươi tuần dương hạm vừa mới phóng khoảng một ngàn tên lửa loại Apocalypse từ quỹ đạo của Korhal IV xuống hành tinh. Tên lửa đã rơi xuống bề mặt hành tinh và 35 triệu người ở đó đã không bao giờ còn thấy mặt trời nữa. Các bạn không cần những bài diễn thuyết sáo rỗng nữa, các bạn cũng không cần tôi dỗ dành hay ép buộc. Các bạn tự mình đã biết ai đúng ai sai. Bây giờ là lúc mà các bạn cần chiến đấu những giá trị mà các bạn tin tưởng và đối mặt với những kẻ muốn cướp đi sự tự do của chúng ta. Ai đi với tôi?”
Năm mươi cánh tay giơ lên không ngay lập tức cùng với những tiếng la ó điếc cả tai. Mengsk đợi cho những tiếng la ó ầm ĩ kia lắng dịu bớt đi rồi mới nói tiếp “Từ bây giờ tôi tuyên bố các bạn không còn là dân thường nữa. Các bạn là những người lính và chúng ta đang có chiến tranh.”
Mengsk đang định nói tiếp thì cánh cửa ra vào phòng lại bật mở một lần nữa làm anh ngưng lại, người thăm dò gốc Châu Á hồi nãy anh thấy đang bước vào. Đám đông chợt im lặng hẳn còn Mengsk thì nhìn về phía người mới bước vào.
“Tôi muốn tham gia.” Anh ta nói.
Mengsk bước về phía người thanh niên nhỏ thó rồi dừng lại trước mặt anh ta, một sự đối mặt đáng sợ.
“Tôi có thấy cậu hồi nãy, cậu trông có vẻ lưỡng lự.”
Người đàn ông gốc Á gật đầu nói “Tôi đã không chắc chắn lắm. Nhưng bây giờ tôi đã quyết định.”
Đâu đó trong đám đông vài lời chế giễu vang lên. Một người đứng gần vị tư lệnh lẩm bẩm “Một thằng chết nhát”. Mengsk quay sang nhìn một cái thì người kia im bặt, rồi anh quay lại nói với người gốc Châu Á đó “Một giây lưỡng lự trên chiến trường có thể phải trả giá bằng mạng sống đấy chàng trai à.”
Người đàn ông nhỏ con nói “Thưa sếp tất cả những gì mà tôi xin là ngài hãy cho tôi một cơ hội.”
“Thế cậu sẽ làm theo mọi mệnh lệnh mà không thắc mắc chứ?” Mengsk hỏi.
“Vâng.” Người đàn ông trả lời
Mengsk nhìn vào mắt anh ta trong giây lát rồi gật đầu hỏi “Tên cậu là gì?”
“Smo. Somo Hung” anh ta trả lời
“Chào mừng đến với chúng tôi.” Vị tự lệnh nói rồi quay trở lại chỗ đứng của anh ta cạnh Pollock nhìn khắp mọi người một lượt rồi nói tiếp “Như tôi đã nói, từ bây giờ….các bạn là những người lính. Các bạn sẽ đeo quân hàm một cách đầy tự hào.Và chúng ta cần một cái tên cho nhóm của chúng ta, cái tên này sẽ là một tai họa cho Confederacy. Tôi nghĩ rằng không có cái tên nào thích hợp hơn là Những đứa con của Korhal (Sons of Korhal)!”
Và một lần nữa căn phòng tràn ngập tiếng tung hô, những tiếng la vang vọng khắp nơi trong phòng “Mengsk! Mengsk! Mengsk!”
***
Ailin đứng cạnh vị tư lệnh trong cảng đậu phi thuyền nơi mà một chiếc phi thuyền méo mó đang được treo lơ lửng. Trên cái phi thuyền khổng lồ đó các công nhân đang chạy qua lại như con thoi vừa hàn vừa sửa chữa những công đoạn cuối cùng.
Ailin vừa gật đầu vừa nói “Nó không còn mới nữa nhưng chắc chắn nó sẽ phục vụ chúng ta tốt thôi.”
“Chắc chắn là vậy anh bạn à.” Acturus vừa nói vừa cảm thấy rất hài lòng với tiến độ công việc. Chiếc tuần dương hạm này bị hỏng bộ phận định hướng giống như các bốn tàu siêu vận tải bị hỏng khi đang chở các tù nhân bị lưu đày tới những hành tinh xa nhất trong (bao gồm cả Umoja) và bị lạc ở đây vài thiên niên kỷ trước. Và những tội phạm đó chính là tổ tiên của chúng tộc Terran bây giờ. Terran là từ để chỉ tất cả những người sống sót và phát triển rộng ra đến các hành tinh có sự sống như bây giờ.
Chiếc tuần dương hạm này đã bị rơi ở một hành tinh nóng như lửa gần khối Bảo Hộ nhưng đủ xa để bọn Confederacy không tìm thấy nó.
Ailin và Mengsk đã đi đến chỗ đắm tàu ngay khi tìm ra nó và vô hiệu hóa hệ thống phát tín hiệu ngay. Trong khoang chứa hànhg của tàu họ tìm thấy một vài SCV còn hoạt động tốt cũng như là xe tăng. Trong khoang máy bay họ tìm thấy hai chiếc chiến đấu cơ CF/A-17G Wraith cùng với bốn tàu đổ bộ. Khối bảo hộ đã mang con tàu về đây và sửa chữa nó. Confederacy đã rất tức giận về việc này nhưng không có bằng chứng về việc phá hoại của Khối bảo hộ nên chúng không thể có cớ để mở một cuộc chiến khác được. Toàn bộ phi hành đoàn đã được Khối bảo hộ loan báo là đã chết nhưng họ đã được trả tiền để lại phục vụ Khối, và không bao lâu sau thuyền trưởng chiếc tàu đó là Pollock Rimes đã trở thành người lính thân cận nhất của Acturus.
Có vẻ như đã rất lâu rồi nhưng thực chất thì nó mới xảy ra hồi chu kỳ trước. Chiếc tàu đã được sửa chữa và tân trang các thiết bị một cách khoa học cho đến tận lúc này, lúc mà Acturus có thể tự hào gọi nó là chiếc tuần dương hạm của mình
Ailin ngắt dòng suy nghĩ của Mengsk bằng một câu hỏi “Sếp tính đặt tên gì cho nó đây?”
Mengsk nghĩ hồi lâu rồi nói “Hyperion. Tôi sẽ gọi nó là Hyperion.” Vừa lúc đó Pollock đi cùng hai người khác tới nói “Binh lính cần ngài ra lệnh mới thưa tư lệnh.”
Acturus quay sang nhìn vào mắt Pollock nói “Bảo bọn họ rằng tháng sau chúng ta xuất phát.”
Pollock mỉm một nụ cười rồi nói, một nụ cười sung sướng mà Acturus chưa từng thấy ở anh ta “Vâng thưa sếp.”
file PDF
Để cho tiện tui edit ở đầu và cuối trang luôn
http://www.yourfilehost.com/media.ph...T_UPRISING.rar
Chương 1
Hạt giống của sự nổi loạn
Hạt giống của sự nổi loạn
TRONG CUỘC SỐNG CỦA MỖI CON NGƯỜI, một tai ương lớn có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Tại một thời điểm nào đó số phận có thể đem lại cho ta một thử thách lớn lao nhất: một bi kịch luôn ám ảnh ta từ trong sâu thẳm tâm hồn và ta không thể nào thoát ra khỏi nó được, một bi kịch mà nó sẽ ảnh hưởng đến suốt quãng đời còn lại của ta. Sẽ chỉ có một trong hai cuộc sống về sau cho một con người dù là nam hay nữ khi đối mặt với tai ương khủng khiếp đó. Một là họ sẽ bị đánh gục và sống như một cái bóng suốt quãng đời còn lại. Hoặc là họ sẽ thay đổi và trở nên mạnh mẽ hơn nhờ vào kinh nghiệm đó, họ có thể tự vượt qua những cực hạn của chính mình mà họ chưa từng nghĩ rằng mình có thể.
Acturus Mengsk đã từng là một người như vậy. Anh ta đã vượt qua được tấn bi kịch đó và nó đã thay đổi anh, biến anh trở thành một con người quả quyết và luôn quyết đạt được mục đích cho tới cùng. Một người kém cỏi hơn có thể đã thất bại khi đối mặt với thử thách đó. Một người kém cỏi hơn chắc chắn đã đầu hàng. Nhưng những người kém hơn như vậy không bao giờ được nhắc đến trong biên niên sử đây tự hào của lực lượng Terran. Trong quãng thời gian chiến đấu, anh chàng Acturus trẻ tuổi thường giật mình thức giấc sau những giấc mơ mà trong đó anh ta thấy mình là một người quan trọng, một người lãnh đạo xuất sắc. Thường thì anh ta cho rằng đó là một sự thưởng tượng quá đáng. Trong cuộc sống thực này, Acturus không bao giờ nghĩ rằng mình là một mẫu người chỉ huy. Anh đã từng chẳng quan tâm đến những vấn đề của người khác; anh cũng đã từng không quan tâm gì đến (Khối Liên Bang). Tất cả những gì mà anh từng quan tâm là khoảng thời gian phục vụ trong quân đội và anh ta sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi anh hoàn tất công việc thăm dò các mỏ khoáng sản tại cái thế giới ngoài rìa này. Anh đã hoàn tất nghĩa vụ của mình và chưa bao giờ có ý định trở thành một nhà lãnh đạo mặc dù đã leo lên đến chức đại tá trước khi mọi việc thay đổi. Trước khi anh ta nhận ra rằng mình đã không chiến đấu cho những điều mà mình từng tin tưởng, và dĩ nhiên là trước khi mà tấn thảm kịch đó xảy ra. Và bây giờ sau tấn thảm kịch đó mọi việc đã thay đổi. Sự nhận thức của Acturus đã thay đổi, anh nhận thấy rằng mình đã không còn là mình của trước đây nữa. Bây giờ anh đang trở thành con người mà anh thấy trong những giấc mơ.
Trong hầu hết mọi việc, cho đến bây giờ, tất cả là nhờ vào sự chuẩn bị: việc giữ liên lạc liên thường xuyên với các đồng nghiệp thuộc mạng lưới ngầm ở Korhal (mặc dù bây giờ họ đã trở nên lớn mạnh và hoạt động công khai cho nên từ “ngầm” không còn được sử dụng nữa); việc chiêu mộ và huấn luyện những người dân cùng chí hướng đang háo hức tham gia lực lượng; và việc quan sát động tĩnh của tại hành tinh Umojan này dưới tư cách là người bảo hộ (Protectorate). Việc chuẩn bị đã được tiến hành rất tốt và Acturus cảm thấy tự hào về mình về kế họach sắp tới. Nhưng anh tin rằng đã đến lúc hành động. Việc phá hủy các kho dự trữ tại các hành tinh quan trọng, đột nhập vào hệ thống mainframe của , kích động các công nhân mỏ nổ loạn là một thành công bước đầu, nhưng anh tin rằng đây là lúc để gia tăng quân số, để thực hiện kế hoạch kiếm tiền của mình. Thời gian đã tới để tạo nên một địa ngục.
Và vì quyết định như thế nên Tư lệnh Mengsk đang đứng nhìn vào mắt hai mươi người đàn ông trên hành tinh Umojan này. Tất cả đều là những người khỏe mạnh, tuy nhiên không nhiều như anh mong đợi, và anh cũng chắc rằng chưa một người nào đứng đây đã từng trông thấy một cuộc chiến. Tuy nhiên họ rất có khả năng, họ sẵn sàng chiến đấu cho những gì họ tin tưởng, và đó là lúc hạt giống của sự nổi loạn bắt đầu nảy mầm.
Vị tư lệnh nhìn vào mắt từng người một và khi chắc rằng anh đã có được sự chú ý của họ, anh nói. “Các bạn đang tập họp tại đây vì các bạn có chung những niềm tin và ước mơ. Một trong những niềm tin đó là không ai trong chính phủ có quyền đối xử bất công bất với các bạn; ước mơ mà các bạn có chung đó là một sự độc lập và tự do. Hãy cẩn thận đừng phạm sai lầm hỡi các bạn—đây chính là lý tưởng mà chúng ta đang chiến đấu để thay đổi. Điều tốt nhất của dành cho các bạn là một cuộc sống khổ sai; bị gọi là những kẻ nổi loạn do bọn do bọn chính phủ áp đặt cái thứ luật bất công của chúng lên các bạn. Điều tệ nhất mà các bạn có thể phải đối mặt, điếu mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt là—cái chết. Đó là điều mà Pollock, tôi, các bạn và tất cả những chiến binh khác đều phải đối mặt, vì đã coi chúng ta là những kẻ phản bội….”
Acturus ra dấu cho một người đứng ở rìa bên trái anh. Pollock Rimes là người duy nhất trông có vẻ như là một chiến binh ở đây—nhờ vào cái đầu trọc và khuôn mặt đầy sẹo của anh, phía trên nửa đầu bên trái của anh lõm vào một lỗ bằng một nắm tay người. Lỗ tai trái của anh gần như mất hẳn và sống mũi của anh chệch qua một bên thành hình chữ S. Pollock nhìn lên một cách vô hồn trong khi Acturus nói tiếp “Có một điều quan trọng mà các bạn cần biết là có thề các bạn sẽ không thể sống để nhìn thấy chiến thắng.” Khi nói những lời đó thì mắt của Acturus bắt gặp một người đàn ông đang đứng bên cửa sổ kiếng ngoài phòng. Người đàn ông, hẳn là một người gốc Châu Á, đang mặc một bộ đồ của những người thăm dó khoáng sản cấp thấp, người đó có vẻ như đang suy nghĩ về những việc đang diễn ra trong phòng. Khi người đàn ông ngước nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Acturus đang nhìn thì anh ta nhìn lại trong giây lát trước khi ngó lơ sang chỗ khác. Có vẻ như anh ta đang đấu tranh tư tưởng với những quyết định khác nhau. Vừa lúc đó Acturus nghe tiếng ai đó hắng giọng. Anh quay lại và thấy một người đàn ông khác có vẻ lớn tuổi hơn anh chàng ngoài kia nhưng trông anh ta có vẻ như bị khùng, anh ta đứng gần hàng đầu trong đám đông, anh ta có một khuôn mặt đầy nếp nhăn cùng cái đầu hói với một nhúm tóc lơ thơ phía sau cứ bồng bềnh như những đám mây vậy. Anh ta nói “Mẹ tôi, cầu cho bà được an nghỉ thảnh thơi, đã từng nói sống mà không có tự do chi bằng chết đi cho rồi.”
Acturus mỉm một nụ cười nửa miệng với anh ta rồi hỏi “Tôi biết rồi. thế tên anh là gì nào người anh em?”
“Tôi là Forest Keel và tôi đã thấy mình được trả công như thế nào sau bảy chu kỳ phục vụ cho quân đội trong cuộc chiến Guild Wars.”
“Tôi chắc rằng anh đã thấy và trong cuộc chiến đó hẳn anh đã chiến đấu rất anh dũng và làm cho các chỉ huy cảm thấy tự hào về anh.
Forest nở một nụ cười rạng rỡ để lộ ra hàm răng sún vài cái trong khi mắt của Acturus một lần nữa lại đảo trở lại chỗ cái cửa sổ nơi mà người thợ khảo sát vẫn đứng với vẻ lưỡng lự. Sau đó Acturus quay lại nhìn vào đám đông nói “Được rồi các bạn, thời gian đã—”
Ngay lúc đó giọng Acturus bị tiếng mở cửa ngắt ngang. Nhìn về phía xa căn phòng vị tư lệnh thấy Ailin Pasteur—một trong những đại sứ của chính quyền bảo hộ, thò đâu vào. Thường ngay anh ta là một người rất điềm tĩnh nhưng trông anh ta có tái mét và đầy căng thẳng.
“Xin lỗi vì đã ngắt lởi thưa tướng quân, nhưng có chuyện cần ngài có mặt để giải quyết ngay lập tức.”
***
Spy Deck (khoang gián điệp) là khu vực mà nơi các thợ mỏ quan sát hình ảnh ba chiều lập thể của toàn hành tinh và quyết định chỗ nào giàu khoáng sản để khảo sát. Cùng với khoảng thời gian hoạt động và mục đích xây dựng chỗ này thì không còn cái tên nào hợp lý hơn để đặt cho nó. Cách đây không lâu Ailin Pasteur đã phục vụ dưới trướng của Angus, cha của Acturus. Angus đã cứu mạng anh ta trong một sự kiện đặc biệt và Ailin đã báo đáp lại bằng cách bỏ phiếu chấp thuận khi Ruling Council (hội đồng điều hành) bỏ phiếu chỉ định Acturus làm tư lệnh quân đội và cũng là người chỉ huy cuộc cách mạng. Hội đồng cũng cho phép Mengsk sử dụng hành tinh Umojan mà họ đang bảo hộ này làm căn cứ chiến lược, và sử dụng Spy Deck như là một công cụ để giám sát. Chương trình đồ họa này bao gồm những biểu đồ cụ thể của tất cả các hành tinh trong những hệ thống thiên hà đã biết. Nó cũng có chức năng theo dõi các tàu chở hàng hóa với những lô hàng giá trị bay ngang qua con đường thương mại này trong thời gian thực—nó hoạt động như một radar cổ xưa vậy, nhưng chức năng của nó còn tuyệt vời hơn những gì Acturus cần. Và các thành viên trong Ruling Council đang đứng tại Spy Deck, những gương mặt hốc hác mệt mỏi của họ để lộ ra một mối lo lắng chung.
Ailin quay sang Acuturus nói với giọng ngập ngừng: “Chúng ta vừa nhận được một tín hiệu không rõ nguồn gốc bảo rằng chúng ta phải cẩn thận theo dõi khu vực này.” Acturus nhìn vào khu vực được hiển thị ra và nhận ra ngay lập tức tên hành tinh ở trung tâm khu vực.
“Korhal à” Acturus tự nói một mình.
Vị quan sát viên gật nhẹ đầu nói “Phải” trong khi Acturus quan sát thấy anh ta đang đổ mồ hôi ướt nhẹp.
Có một vài chấm nhỏ bao quanh hành tinh trông giống như là vệ tinh vậy nhưng trước khi người quan sát kịp nói thì trong đầu Acturus đã lóe lên một ý nghĩ về những vật thể đó.
“Tuần dương hạm” (Battlecruiser) Ailin lên tiếng nói “Chúng tôi đếm được khoảng hai mươi chiếc. Chúng tôi cũng giám sát kênh liên lạc quân sự từ nãy đến giờ nhưng vẫn không biết được chuyện gì đang xảy ra.”
“Dù sao thì chúng cũng sẽ chẳng thừa nhận việc gì đâu.” Mengsk đưa ra ý kiến của mình. “Nhưng tôi dám cá rằng chính bọn Confederacy (khối liên bang) đã gửi tín hiệu nặc danh đó. Và nếu những chiến thuyền này bao vây Korhal theo lệnh của Confederacys thì có lẽ chúng sẽ bắt đầu gây rắc rối đây. Gửi một bản báo cáo tin tức cho Achton ngay lập tức.”
***
Tại thành phố thủ đô của Korhal là Styrling, đại tá Acton Feld—thủ lĩnh số hai của lực lượng nổi dậy được hội đồng bầu ra để nắm quyền lãnh đạo thành phố trong khi Mengsk vắng mặt—đang bận bịu với việc ra các mệnh lệnh, anh ta đang đứng ở trên đỉnh pháo đài tại vòng ngoài thành phố với vô số trụ tên lửa đối không đằng sau anh ta tạo thành một vành đai lởm chởm để bảo vệ thành phố. Pháo đài tại ngay trung tâm thành phố này từng một thời là tiền đồn của Confederacy. Đó là trước cuộc cách mạng, còn bây giờ nó là trụ sở chính của quân nổi dậy trên hành tinh Korhal này. Quân nổi dậy đã biết trước về việc các phi thuyền của Confederacy đang bay quanh quỹ đạo của hành tinh, nhưng các thiết bị khảo sát của họ không đủ hiện đại để biết chính xác con số trong bản báo cáo vừa gửi tới—đó là một lực lượng khá lớn vì mỗi chiếc có thể chứa hàng trăm lính bộ binh, tàu đổ bộ, xe tăng và cả Goliath bọc thép nữa. Và đó chỉ là lực lượng đổ bộ chứ chưa kể đến việc bọn chúng chắc chắn sẽ dội tên lửa xuống đây trước khi đổ bộ. Nhưng đó không còn là vấn đề nữa vì quân nổi dậy đã bỏ ra gần một chu kỳ để tăng cường khả năng phòng không của họ và chiêu mộ dân chúng để tạo một đội quân khá lớn—phải nói là khổng lồ.
Việc phải đối mặt với lực lượng của Confederacy là không thể tránh khỏi và ngay lúc này đây trong khi mà mọi người đang cảm thấy sợ hãi, hoảng loạn, lo âu đề phòng thì Achton cảm thấy rất hân hoan. Anh cảm thấy sung sướng vì cuối cùng thì việc chờ đợi cũng đã chấm dứt và cuộc chiến sắp bắt đầu. Dân chúng Korhal sắp gửi một thông điệp cho Confederacy rằng: họ là cư dân của một hành tinh tự do và họ sẽ chiến đấu để bảo vệ nền độc lập đó.
Hãy để chúng đến đây, Achton nghĩ thế, dù chúng mang theo các cỗ máy bọc thép hay máy bay tàng hình đi nữa thì hãy cứ đến đây.
Achton mỉm cười và đứng đợi chiếc máy bay chở lính đầu tiên xuất hiện.
***
Hình ảnh ba chiều lập thể bây giờ đã hiện lên một vài chấm nhỏ, không lớn hơn dấu chấm là bao. Chúng xuất hiện từ các tàu lớn thành từng đàn như là châu chấu vậy. Chúng rời khỏi các tuần dương hạm và bắt đầu tiến vào bầu khí quyển của Korhal.
“Tàu đổ bộ xuất hiện” Ailin lên tiếng dù không ai hỏi cả.
Mengsk lắc đầu nói “Không. Chúng quá nhỏ. Trông chúng giống như là…không, không thể nào, chắc chắn không phải là—” Mengsk tiếp tục lắc đầu từ chối tiếp nhận cái ý nghĩ về những vật thể đó mặc dù anh đã biết chắc rằng nó là gì rồi.”
***
Achton vừa nhìn hệ thống tên lửa phòng thủ sau bức tường thành phố Styrling vừa chờ đợi. Một cậu thiếu úy vừa chạy hộc tốc lên đỉnh quan sát vừa thở không ra hơi nói với Achton. Achton nhìn chàng thiếu úy như thể anh ta đang làm phiền anh vậy làm cậu ta nghĩ rằng ước gì lúc này mình đang ở nơi khác.
“Sếp, chúng ta vừa phát hiện ra hàng trăm vật thể đang nhắm vào vài vị trí trải dài phía này của hành tinh. Tôi không chắc nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta vừa nhận được báo cáo của tổ bên dưới rằng họ đang theo dõi cái vật thể đó.”
“Cậu vừa nói hàng trăm à?” Vẻ ngoài điềm tĩnh của vị đại tá biến mất và thay vào đó nét sợ hãi hiện rõ lên dần.
“Vâng thưa sếp. Nhữg vật thể đó quá nhỏ nên không xác định được nhưng chúng bay xuống rất nhanh.”
Ngay lúc đó vị đại tá phát ra một tiếng loạt tiếng rít nhỏ nghe như tiếng côn trùng đang kêu. Anh nhìn lên trời và thấy một đám các vật thể nhỏ đang bay xuống, chúng có một cái đuôi khói ở đằng sau, và anh ta đã biết chúng là gì.”
“Không đẹp chút nào…” anh tự lẩm bẩm.
Nhưng cậu thiếu úy không nghe thấy lời anh, và tiếng rít đó bắt đầu trở nên điếc cả tai. Cậu thiếu úy nhìn lên và thấy hàng loạt vật thể đang rơi xuống ngay trên đầu và anh bắt đầu la hét.
***
Tại Spy Deck, một sự im lặng nặng nề lan tỏa khắp phòng khi hàng loạt những chớp sáng lan tỏa trên bề mặt vốn đã sáng của Korhal. Các đốm sáng tiếp tục lan tỏa tới nhiều địa điểm cho đến khi toàn bộ bề mặt của hành tinh bao bị nhận chìm trong những đốm sáng đó. Và không ai trong phòng có thể mở nổi miệng hỏi xem họ vừa thấy gì.
“Nhân danh các thánh thần, nó đã mất….Korhal đã mất. Mọi người, hàng triệu người…” Ailin lắp bắp, trông anh có vẻ như sắp ngất đi.
Acturus cả thấy bao tử mình đang quặn thắt lại khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt anh, hình ảnh Korhal đang bốc cháy. Sau một hồi thi những đốm sáng cũng từ từ tắt đi và hình ảnh ba chiều lập thể của Korhal trở lại như cũ nhưng tối hơn và chẳng còn một đặc điểm nào giống như nó hồi nãy.
Vừa cảm thấy bị shock vừa muốn chối bỏ những gì đang diễn ra Acturus nói: “Tập hợp mọi người lại.”
***
Việc ở Korhal, giống như những trường hợp khác trong lịch sử, là một ví dụ cho sự cố gắng của chính phủ trong việc dập tắt những biến động trong dân chúng bằng vũ lực và vì vậy nên cũng làm tăng thêm sự bạo ngược của họ. Tại phòng đợi chỗ hai mươi người đứng lúc nãy là một nhóm đã đông lên đến hơn năm mươi người. Họ đang rất tức giận và la hét um sùm với nhau về thiệt hại ở Korhal cùng với hành động mất hết tính người của Confederacy.
Cửa phòng bật mở và Acturus bước vào phòng với dáng vẻ như một con sư tử đã dồn con mồi vào chân tường và đang vờn nó trước khi giết.
“Các bạn đều đã biết việc gì mới xảy ra. Và cho những ai muốn biết cụ thể—và tôi nghĩ rằng các bạn có quyền được biết—thì hai mươi tuần dương hạm vừa mới phóng khoảng một ngàn tên lửa loại Apocalypse từ quỹ đạo của Korhal IV xuống hành tinh. Tên lửa đã rơi xuống bề mặt hành tinh và 35 triệu người ở đó đã không bao giờ còn thấy mặt trời nữa. Các bạn không cần những bài diễn thuyết sáo rỗng nữa, các bạn cũng không cần tôi dỗ dành hay ép buộc. Các bạn tự mình đã biết ai đúng ai sai. Bây giờ là lúc mà các bạn cần chiến đấu những giá trị mà các bạn tin tưởng và đối mặt với những kẻ muốn cướp đi sự tự do của chúng ta. Ai đi với tôi?”
Năm mươi cánh tay giơ lên không ngay lập tức cùng với những tiếng la ó điếc cả tai. Mengsk đợi cho những tiếng la ó ầm ĩ kia lắng dịu bớt đi rồi mới nói tiếp “Từ bây giờ tôi tuyên bố các bạn không còn là dân thường nữa. Các bạn là những người lính và chúng ta đang có chiến tranh.”
Mengsk đang định nói tiếp thì cánh cửa ra vào phòng lại bật mở một lần nữa làm anh ngưng lại, người thăm dò gốc Châu Á hồi nãy anh thấy đang bước vào. Đám đông chợt im lặng hẳn còn Mengsk thì nhìn về phía người mới bước vào.
“Tôi muốn tham gia.” Anh ta nói.
Mengsk bước về phía người thanh niên nhỏ thó rồi dừng lại trước mặt anh ta, một sự đối mặt đáng sợ.
“Tôi có thấy cậu hồi nãy, cậu trông có vẻ lưỡng lự.”
Người đàn ông gốc Á gật đầu nói “Tôi đã không chắc chắn lắm. Nhưng bây giờ tôi đã quyết định.”
Đâu đó trong đám đông vài lời chế giễu vang lên. Một người đứng gần vị tư lệnh lẩm bẩm “Một thằng chết nhát”. Mengsk quay sang nhìn một cái thì người kia im bặt, rồi anh quay lại nói với người gốc Châu Á đó “Một giây lưỡng lự trên chiến trường có thể phải trả giá bằng mạng sống đấy chàng trai à.”
Người đàn ông nhỏ con nói “Thưa sếp tất cả những gì mà tôi xin là ngài hãy cho tôi một cơ hội.”
“Thế cậu sẽ làm theo mọi mệnh lệnh mà không thắc mắc chứ?” Mengsk hỏi.
“Vâng.” Người đàn ông trả lời
Mengsk nhìn vào mắt anh ta trong giây lát rồi gật đầu hỏi “Tên cậu là gì?”
“Smo. Somo Hung” anh ta trả lời
“Chào mừng đến với chúng tôi.” Vị tự lệnh nói rồi quay trở lại chỗ đứng của anh ta cạnh Pollock nhìn khắp mọi người một lượt rồi nói tiếp “Như tôi đã nói, từ bây giờ….các bạn là những người lính. Các bạn sẽ đeo quân hàm một cách đầy tự hào.Và chúng ta cần một cái tên cho nhóm của chúng ta, cái tên này sẽ là một tai họa cho Confederacy. Tôi nghĩ rằng không có cái tên nào thích hợp hơn là Những đứa con của Korhal (Sons of Korhal)!”
Và một lần nữa căn phòng tràn ngập tiếng tung hô, những tiếng la vang vọng khắp nơi trong phòng “Mengsk! Mengsk! Mengsk!”
***
Ailin đứng cạnh vị tư lệnh trong cảng đậu phi thuyền nơi mà một chiếc phi thuyền méo mó đang được treo lơ lửng. Trên cái phi thuyền khổng lồ đó các công nhân đang chạy qua lại như con thoi vừa hàn vừa sửa chữa những công đoạn cuối cùng.
Ailin vừa gật đầu vừa nói “Nó không còn mới nữa nhưng chắc chắn nó sẽ phục vụ chúng ta tốt thôi.”
“Chắc chắn là vậy anh bạn à.” Acturus vừa nói vừa cảm thấy rất hài lòng với tiến độ công việc. Chiếc tuần dương hạm này bị hỏng bộ phận định hướng giống như các bốn tàu siêu vận tải bị hỏng khi đang chở các tù nhân bị lưu đày tới những hành tinh xa nhất trong (bao gồm cả Umoja) và bị lạc ở đây vài thiên niên kỷ trước. Và những tội phạm đó chính là tổ tiên của chúng tộc Terran bây giờ. Terran là từ để chỉ tất cả những người sống sót và phát triển rộng ra đến các hành tinh có sự sống như bây giờ.
Chiếc tuần dương hạm này đã bị rơi ở một hành tinh nóng như lửa gần khối Bảo Hộ nhưng đủ xa để bọn Confederacy không tìm thấy nó.
Ailin và Mengsk đã đi đến chỗ đắm tàu ngay khi tìm ra nó và vô hiệu hóa hệ thống phát tín hiệu ngay. Trong khoang chứa hànhg của tàu họ tìm thấy một vài SCV còn hoạt động tốt cũng như là xe tăng. Trong khoang máy bay họ tìm thấy hai chiếc chiến đấu cơ CF/A-17G Wraith cùng với bốn tàu đổ bộ. Khối bảo hộ đã mang con tàu về đây và sửa chữa nó. Confederacy đã rất tức giận về việc này nhưng không có bằng chứng về việc phá hoại của Khối bảo hộ nên chúng không thể có cớ để mở một cuộc chiến khác được. Toàn bộ phi hành đoàn đã được Khối bảo hộ loan báo là đã chết nhưng họ đã được trả tiền để lại phục vụ Khối, và không bao lâu sau thuyền trưởng chiếc tàu đó là Pollock Rimes đã trở thành người lính thân cận nhất của Acturus.
Có vẻ như đã rất lâu rồi nhưng thực chất thì nó mới xảy ra hồi chu kỳ trước. Chiếc tàu đã được sửa chữa và tân trang các thiết bị một cách khoa học cho đến tận lúc này, lúc mà Acturus có thể tự hào gọi nó là chiếc tuần dương hạm của mình
Ailin ngắt dòng suy nghĩ của Mengsk bằng một câu hỏi “Sếp tính đặt tên gì cho nó đây?”
Mengsk nghĩ hồi lâu rồi nói “Hyperion. Tôi sẽ gọi nó là Hyperion.” Vừa lúc đó Pollock đi cùng hai người khác tới nói “Binh lính cần ngài ra lệnh mới thưa tư lệnh.”
Acturus quay sang nhìn vào mắt Pollock nói “Bảo bọn họ rằng tháng sau chúng ta xuất phát.”
Pollock mỉm một nụ cười rồi nói, một nụ cười sung sướng mà Acturus chưa từng thấy ở anh ta “Vâng thưa sếp.”

) với lại mình thấy hay wa1 nên khen và nói đùa thôi