The Midnight Meat Train (2008) : Phim là chuyển thể của truyện ngắn cùng tên do Clive Barker (Hellraiser, Nightbreed) viết, được đạo diễn bởi Ryuhei Kitamura (Versus, Aragami, No one lives). Trong quá trình tìm kiếm đề tài mới cho cuộc triển lãm sắp tới, tay thợ nhiếp ảnh Leon Kauffman đã tình cờ phát hiện ra sự tồn tại của Mahogany, 1 kẻ mà anh cho rằng có liên quan đến sự mất tích của một vài cư dân trong thành phố. Càng điều tra anh càng cảm thấy sự việc không chỉ là 1 cuộc giết người hàng loạt đơn thuần mà có gì đó vô lý hơn đang diễn ra tại thành phố anh hằng yêu quý mà anh không thể giải thích được.
Hiển nhiên do phim dựa theo truyện của Clive Barker nên những ai quen kiểu story của cha nội này sẽ không bất ngờ mấy ở đoạn revelation

Cá nhân tôi cho rằng Ryuhei Kitamura đã rất cố gắng khi chuyển thể 1 truyện ngắn dài...... vài trang A4 thành 1 bộ phim dài 1h40 mà không quá sa đà vào mấy cảnh gore để biến phim thành gore-fest (dù phim vẫn có kha khá gore) để kéo story. Ngược lại, những cảnh gore được dùng rất hợp lý, cho người xem thấy rõ cách kẻ giết người ra tay nhưng nội dung các đoạn này không lặp lại và gây phản cảm. Bên cạnh những cảnh gore, các đoạn miêu tả nội tâm của từng nhân vật cũng rất khá, ai diễn cũng tròn vai dù dàn cast đa số là các diễn viên không mấy nổi tiếng cho lắm (trừ đại ca Vinnie Jones với các vai giang hồ ăng lê trước đó

). Bối cảnh của phim được xây dựng tốt, phù hợp với nội tâm nhân vật. Những đoạn cao trào được build-up tốt, thể hiện được sự căng thẳng của các tình huống diễn ra lúc đó. Phần âm thanh của phim cũng thuộc dạng tốt, được sử dụng hợp lý trong tất cả các trường đoạn.
Nhưng nói đi phải nói lại, do đây là phim đầu tay của Ryuhei Kitamura tại hollywood nên còn khá nhiều lỗi. Đầu tiên, phải nói là vài đoạn anh dùng CGI hơi quá thành ra phải nói là khá ........3D (điều tức cười là lúc phim ra chưa có định dạng phim 3D tràn lan tại các rạp như bây giờ nên xem các đoạn đó tôi cứ tự hỏi làm vậy để làm gì

). Điểm thứ 2 là về cuối thì sự việc diễn tiến nhanh quá khiến cho tình tiết khá gượng, điều này là do kịch bản phân bố chưa hợp lý, phim sau của Ryuhei Kitamura là No one lives tôi thấy làm tốt hơn ở khoản này. Điều cuối cùng, đó là ending làm chưa tới, nếu làm tốt hơn, thể hiện được cái "sự thật kinh hoàng" mà truyện đã miêu tả thì sẽ chữa gượng được cho cả act cuối và khiến cho người xem cảm thấy thỏa mãn hơn.
6/10. Ai là fan của Clive Barker hay Ryuhei Kitamura thì nên xem 1 lần cho biết. Tôi tiếc là lúc phát hành do không được Lionsgate đánh giá cao khiến marketing khá nham nhở và cho chiếu có giới hạn dẫn đến việc phim không được biết đến nhiều cho lắm và bị đánh giá thấp (bản thân tôi lúc xem trailer cũng nghĩ đây là phim slasher hạng B rẻ tiền :P, nếu thằng bạn không recommend thì chắc tôi cũng chẳng bao giờ xem).
The Canal (2014) ý tưởng khong mới nhưng không khí phim nặng nề, buồn thảm, cộng thêm cách mô tả nỗi ám ảnh của con quỷ bên trong căn nhà làm mình nổi da gà, chuyện hiếm có khi xem phim kinh dị nhiều năm qua. Mình thích phim ma quỷ bí ẩn, ghê rợn, ám ảnh chứ không phải mấy con ma mặt mày méo mó, thỉnh thoảng nhảy ra hù người ta như lão James wan vẫn làm
Nghe có vẻ thú vị, để lát mình xem thử. Khá thất vọng với mấy phim bị overhyped gần đây như Green Room, Lights Out nên dạo này toàn xem phim cũ để cân bằng lại. Dù sao cũng mình cũng xin cảm ơn trước
