Mới xem xong Eternity của Trần Anh Hùng ở rạp. Phim quay quá đẹp. Đẹp như tranh vẽ mới đúng. Về nội dung và kịch bản, phim mắc lỗi cổ điển, đó là cũng bố cục câu chuyện nhẹ nhàng, không gian di chuyển chậm rãi cuốn hút người xem vào từng giây phút, dạng phim vậy, nhưng về bản chất chính cái thông điệp nó muốn truyền tải không có gì đáng nói cho lắm, vì thực ra cái tiểu thuyết gốc nó vốn chả phải kiệt tác gì rồi. Phim muốn hướng đến một thứ xa xăm hơn về cái cuộc sống loài người, sự nối tiếp của nó nhưng lại thiếu nguyên liệu và sức sống cần thiết, phù hợp (có thể là do đạo diễn hơi lạc đề so với ý đồ tác giả truyện) để nhấn mạnh lên ý này, nhiều khi lại đem đến cảm giác gượng gạo, lợi dụng mô típ.
Nếu ai thích Malick thì đặc biệt nên xem, nếu thích những phim gần đây của ổng thì càng nên xem nữa. Phim khiến người xem suy nghĩ về nó nhưng thực ra nó khá trống rỗng hoặc tầng ý nghĩa mỏng, tuy nhiên không có nghĩa là phí thời gian. Đi xem để chứng kiến tài đạo diễn của Trần Anh Hùng cũng như những thước ảnh đẹp tuyệt vời không phải phí tiền, ngồi xem ngả người ra ghế kế bên gái hơi bị phê. 6,5/10.