jill_valentine
Legend of Zelda
- 23/8/03
- 949
- 0
mấy hôm nay được nghỉ học, nhưng lại chẳng muốn tận dụng cơ hội để tiếp tục học vượt mà chỉ muốn nghỉ cả ngày,mặt dù lượng kiến thức tồn động khá lớn cần phải xử lý ngay nhưng lại không có tâm trạng xử lý vì dường như đã hết động lực thúc đẩy, nằm dài ườn trên chiếc giường gặm nhắm lại những năm vừa trôi qua ta lại thấy buồn buồn, lên đây tâm sự chút cốt chỉ để mong mau chóng lấy lại động lực học tập để mà còn thi cuối kỳ về quê ăn tết cho nó an lành nữa
---vào đề đây----
từ đầu năm cấp 3 đã phải lao đao việc luyện thi ĐH những tưởng với cái body cũng kha khá + nhà khá giả+ thi đổ ĐH= kưa gái sẽ thuận lợi hơn.nhưng cái sự đời nó đâu như suy nghĩ
, quen thì nhiều nhưng thân thì chẳng bao nhiêu,lại còn bị tuị nó coi thường vì mình là mọt sách không biết chơi bời, nên những đưa mình theo đuổi điều đuổi mình để đi theo những tên chẳng ra gì suốt ngày sì po, nu vo dạo phố
,buồn đời đợt 1.
sau khi thi đậu ĐH dù đã lấy lại tinh thần,ta tính xây dựng lại các mối quan hệ từ đầu ở SG nhưng mà lại toàn con trai chẳng có con gái vì cái ngành ta theo chẳng có bao nhiêu nữ tham gia.thế nhưng chẳng hiểu sao mà mấy thằng bạn của ta sau 1 năm học trên này thằng nào cũng đã có bồ còn mình ta lại lẻ loi con chim sáo
.ra đường thấy cặp cặp tay trong tay mà phát ghen tị, thế rồi cái gi đến phải đến, những hôm có tiệc tùng hay lể gì đó là cứ như phải ở nhà 1 mình vì tụi nó điều đi đánh lẻ làm sao mà tui tham gia được
. lâu lâu thì mới được đi chung nhưng cũng chỉ là có thêm xe để chở bạn hoặc người thân của tụi nó thôi
. chịu thôi người ta cặp bồ thì làm gì muốn mình phá đám trừ những dịp thế này ra thì làm gì mà còn đi chơi chung được nữa
.
không phải trong lớp không có bạn cùng cảnh ngộ nhưng vì ở trọ xa mấy thằng kia quá nên chẳng thể rủ rê cafe mỗi tối,
mấy tháng trước cũng có 1 em thích tớ đang lúc mình cũng muốn biết tình yêu là gì nên cũng cặp 1 thời gian, nhưng dường như chỉ có em thích tôi chứ tôi chẳng hề có cảm xúc gì với em, 1 nụ hôn mà chẳng mang lại cho tôi chút cảm giác gì của cái gọi là thích hay tình yêu thì tôi nghĩ rằng có lẻ tôi chẳng hề yêu gì em cả, thế nên tôi quyết định chia tay cũng vì em ấy, để em ấy có thể kiếm được 1 người khác mà người đó yêu em, chứ gần gủi tôi riết cũng có ngày mang họa
. thế nhưng em không hề biết điều đó,"chúng mình hãy là bạn nhé" câu đó em đã nói và tôi cũng là bạn được 1 thời gian và hôm đó tôi bị viêm họng nên giọng cũng bị đổi,cảm thấy lâu rồi không nói chuyện tôi cũng gọi điện hỏi thăm thì "thấy số này quen lắm của ai thế"-tức mình tôi nói "tôi là thanh, cô là Lan đúng không" và có vẻ em tin "ah chắc lộn số rồi anh"=> em nó xóa bỏ số của tôi cũng cái list rồi thì làm sao mà biết được tôi đang gọi chứ
buồn buồn rảo hết các phòng chat của YM toàn gặp pede với đực rựa thối mới chết chứ, mới chào hỏi là dm này nọ, làm mất hết hứng luôn.
lang thang hết tháng ngày với đống sách vở cố quên đi sự thật là ta cô đơn ngay giữa đám bạn,cang lúc ta càng thấy mình mất đi những thứ quí giá của con người "sư yêu thương". xa nhà hơn nữa năm mà chẳng bao giờ thấy nhớ đến bố mẹ, nhớ đến nhà của mình...mặc dù mình hoàn toàn hiểu khó nổi khổ cực của 2 ông bà kiếm từng đồng tiền để mỗi tháng gửi tiền lên cho tớ ăn học, nhưng nó cũng chẳng làm tớ cảm thấy tớ yêu họ hơn. tớ cũng chẳng biết phải làm sao để thay đổi lại chính mình nữa, thay đổi để làm lại 1 con người có trái tim thực sự.:)

---vào đề đây----
từ đầu năm cấp 3 đã phải lao đao việc luyện thi ĐH những tưởng với cái body cũng kha khá + nhà khá giả+ thi đổ ĐH= kưa gái sẽ thuận lợi hơn.nhưng cái sự đời nó đâu như suy nghĩ
, quen thì nhiều nhưng thân thì chẳng bao nhiêu,lại còn bị tuị nó coi thường vì mình là mọt sách không biết chơi bời, nên những đưa mình theo đuổi điều đuổi mình để đi theo những tên chẳng ra gì suốt ngày sì po, nu vo dạo phố
,buồn đời đợt 1.sau khi thi đậu ĐH dù đã lấy lại tinh thần,ta tính xây dựng lại các mối quan hệ từ đầu ở SG nhưng mà lại toàn con trai chẳng có con gái vì cái ngành ta theo chẳng có bao nhiêu nữ tham gia.thế nhưng chẳng hiểu sao mà mấy thằng bạn của ta sau 1 năm học trên này thằng nào cũng đã có bồ còn mình ta lại lẻ loi con chim sáo
.ra đường thấy cặp cặp tay trong tay mà phát ghen tị, thế rồi cái gi đến phải đến, những hôm có tiệc tùng hay lể gì đó là cứ như phải ở nhà 1 mình vì tụi nó điều đi đánh lẻ làm sao mà tui tham gia được
. lâu lâu thì mới được đi chung nhưng cũng chỉ là có thêm xe để chở bạn hoặc người thân của tụi nó thôi
. chịu thôi người ta cặp bồ thì làm gì muốn mình phá đám trừ những dịp thế này ra thì làm gì mà còn đi chơi chung được nữa
.không phải trong lớp không có bạn cùng cảnh ngộ nhưng vì ở trọ xa mấy thằng kia quá nên chẳng thể rủ rê cafe mỗi tối,
mấy tháng trước cũng có 1 em thích tớ đang lúc mình cũng muốn biết tình yêu là gì nên cũng cặp 1 thời gian, nhưng dường như chỉ có em thích tôi chứ tôi chẳng hề có cảm xúc gì với em, 1 nụ hôn mà chẳng mang lại cho tôi chút cảm giác gì của cái gọi là thích hay tình yêu thì tôi nghĩ rằng có lẻ tôi chẳng hề yêu gì em cả, thế nên tôi quyết định chia tay cũng vì em ấy, để em ấy có thể kiếm được 1 người khác mà người đó yêu em, chứ gần gủi tôi riết cũng có ngày mang họa
. thế nhưng em không hề biết điều đó,"chúng mình hãy là bạn nhé" câu đó em đã nói và tôi cũng là bạn được 1 thời gian và hôm đó tôi bị viêm họng nên giọng cũng bị đổi,cảm thấy lâu rồi không nói chuyện tôi cũng gọi điện hỏi thăm thì "thấy số này quen lắm của ai thế"-tức mình tôi nói "tôi là thanh, cô là Lan đúng không" và có vẻ em tin "ah chắc lộn số rồi anh"=> em nó xóa bỏ số của tôi cũng cái list rồi thì làm sao mà biết được tôi đang gọi chứ
buồn buồn rảo hết các phòng chat của YM toàn gặp pede với đực rựa thối mới chết chứ, mới chào hỏi là dm này nọ, làm mất hết hứng luôn.

lang thang hết tháng ngày với đống sách vở cố quên đi sự thật là ta cô đơn ngay giữa đám bạn,cang lúc ta càng thấy mình mất đi những thứ quí giá của con người "sư yêu thương". xa nhà hơn nữa năm mà chẳng bao giờ thấy nhớ đến bố mẹ, nhớ đến nhà của mình...mặc dù mình hoàn toàn hiểu khó nổi khổ cực của 2 ông bà kiếm từng đồng tiền để mỗi tháng gửi tiền lên cho tớ ăn học, nhưng nó cũng chẳng làm tớ cảm thấy tớ yêu họ hơn. tớ cũng chẳng biết phải làm sao để thay đổi lại chính mình nữa, thay đổi để làm lại 1 con người có trái tim thực sự.:)







.
. bây giờ mà không chủ động thì đúng là phí thật sự đấy.
.