N?K
C O N T R A
dạo gần đây ngồi chiêm nghiệm lại bản thân chợt tự nhiên thấy bùn
- bùn vì mình càng lớn thì mình càng không còn là mình trước đây
- bùn vì càng lớn mình càng không thể làm những gì mình thích
- bùn vì càng lớn mình càng cảm thấy mình vô dụng bất lực nhiều thứ
- bùn vì càng lớn càng nhận ra con người phải thực dụng, phải thủ đoạn mới tồn tại phát triển
- bùn vì xã hội càng ngày càng không còn nhiều những người dám đầu tư cho những ước mơ hoài bão khi xưa của mình
- còn đâu những ngày vui chơi thỏa thích như khi ta còn bé, ung dung thoải mái như khi cắp sách đến trường...v.v...
- bùn ....v.v....
- bùn vì mình càng lớn thì mình càng không còn là mình trước đây
- bùn vì càng lớn mình càng không thể làm những gì mình thích
- bùn vì càng lớn mình càng cảm thấy mình vô dụng bất lực nhiều thứ
- bùn vì càng lớn càng nhận ra con người phải thực dụng, phải thủ đoạn mới tồn tại phát triển
- bùn vì xã hội càng ngày càng không còn nhiều những người dám đầu tư cho những ước mơ hoài bão khi xưa của mình
- còn đâu những ngày vui chơi thỏa thích như khi ta còn bé, ung dung thoải mái như khi cắp sách đến trường...v.v...
- bùn ....v.v....
Nhưng cũng không thể nào quên nó đc