- 12/5/05
- 28,057
- 27,530
-hmm
-tình hình là tự nhiên chán quá, nên viết lên đây...
-chỉ là phơi ruột thôi, lần này naz ko có khúc mắc nào cả :)
... ... ...
-hôm nay A1 lại tụ tập, đông đủ lạ thường, đông hơn tất cả những lần trước đây.
-tối nữa chứ, trước đây được mấy lần...
-nhưng ko phải để đi chơi...
-mà đi với bầu ko khí ảm đạm...
-6h30 cả nhóm khởi hành...
-ai cũng shock, và sau cú shock là cảm giác nặng nề chưa từng có...
-cả bọn sắp gặp phải 1 trải nghiệm mà có lẽ ko nhiều người trên đời có được...
-quote lại lời thằng rekkhan: "tao thiệt ko ngờ lại có ngày tao đi đám tang bạn mình, sớm thế này"......"mọi thứ chỉ tại thằng Chó đó" *chỉ tay lên trời*...
-cái lớp 3 mấy đứa quậy chung ngày xưa mất đi 1 rồi...
-họp lớp sẽ ko còn thằng nào đi mua đồ ăn về nấu nữa...
-cũng ko còn thằng gầy sòng...
-bớt đi 1 thằng dọn dẹp chiến trường...
-2 con Chi, 1 con thì ôm mặt khóc nức nở, 1 con thì sụt sùi từ lúc đến nơi đến lúc ra về...
-thằng Linh ko lăng xăng như con nít nữa, nó ngồi thộn mặt ra, ko nói câu nào...
-ảm đạm và ngột ngạt hết sức...
-dường như mỗi người đều có cái số cả...
-đến lúc đi thì đi thôi...
-còn lí giải gì khác, khi nó là thằng ở vị trí an toàn nhất (người lái, vật cố định) trong cả 4 đứa mà 3 thằng kia thì bất tỉnh còn nó thì đi hẳn...
-t4 động quan rồi, ko biết có nên đi ko nữa.
-dù là ko thân, nhưng kì họp lớp nào cũng sát phạt nhau, cũng đấm chém nhau, chẳng lẽ ko có chút tình để mà níu mà kéo.
-nhưng đi để làm gì, chỉ khiến người phải đi càng muốn ở lại...
-người ở lại càng ko muốn mất người đi...
-ôi...đời.
-mình mới 21 tuổi, đi viếng tang người đồng trang lứa...
-trống trải làm sao...
-tình hình là tự nhiên chán quá, nên viết lên đây...
-chỉ là phơi ruột thôi, lần này naz ko có khúc mắc nào cả :)
... ... ...
-hôm nay A1 lại tụ tập, đông đủ lạ thường, đông hơn tất cả những lần trước đây.
-tối nữa chứ, trước đây được mấy lần...
-nhưng ko phải để đi chơi...
-mà đi với bầu ko khí ảm đạm...
-6h30 cả nhóm khởi hành...
-ai cũng shock, và sau cú shock là cảm giác nặng nề chưa từng có...
-cả bọn sắp gặp phải 1 trải nghiệm mà có lẽ ko nhiều người trên đời có được...
-quote lại lời thằng rekkhan: "tao thiệt ko ngờ lại có ngày tao đi đám tang bạn mình, sớm thế này"......"mọi thứ chỉ tại thằng Chó đó" *chỉ tay lên trời*...
-cái lớp 3 mấy đứa quậy chung ngày xưa mất đi 1 rồi...
-họp lớp sẽ ko còn thằng nào đi mua đồ ăn về nấu nữa...
-cũng ko còn thằng gầy sòng...
-bớt đi 1 thằng dọn dẹp chiến trường...
-2 con Chi, 1 con thì ôm mặt khóc nức nở, 1 con thì sụt sùi từ lúc đến nơi đến lúc ra về...
-thằng Linh ko lăng xăng như con nít nữa, nó ngồi thộn mặt ra, ko nói câu nào...
-ảm đạm và ngột ngạt hết sức...
-dường như mỗi người đều có cái số cả...
-đến lúc đi thì đi thôi...
-còn lí giải gì khác, khi nó là thằng ở vị trí an toàn nhất (người lái, vật cố định) trong cả 4 đứa mà 3 thằng kia thì bất tỉnh còn nó thì đi hẳn...
-t4 động quan rồi, ko biết có nên đi ko nữa.
-dù là ko thân, nhưng kì họp lớp nào cũng sát phạt nhau, cũng đấm chém nhau, chẳng lẽ ko có chút tình để mà níu mà kéo.
-nhưng đi để làm gì, chỉ khiến người phải đi càng muốn ở lại...
-người ở lại càng ko muốn mất người đi...
-ôi...đời.
-mình mới 21 tuổi, đi viếng tang người đồng trang lứa...
-trống trải làm sao...

