"Tình yêu như là cánh bướm. Bạn càng muốn bắt nó, nó càng bay xa. Nhưng nếu bạn để nó bay đi, nó sẽ trở lại vào lúc bạn không còn trông chờ nữa."
Vậy ... trở lại để làm gì ?
Em đã yêu anh, em vẫn yêu anh. Em rất nhớ anh.
Nhớ khi em khóc đã được anh ôm vào lòng, siết chặt. Nhớ giấc ngủ của em tựa vào anh.
Nhớ khi em làm anh ghen, ngồi chung xe anh chở, em ôm lấy anh và hôn lên vai. Anh nói "nịnh àh ?" với giọng giận hờn.
Nhớ đường về nhà em xa lắm, anh đưa đón em nhưng không mang theo khẩu trang, xe tải đi phía trước hất bụi vào mặt anh, em lấy tay làm khẩu trang cho anh. Anh hôn nhẹ, mớm bàn tay em.
Nhớ em con gái nhưng đuểnh đoảng vô ý tứ. Anh giận nhưng vẫn chiều, với câu răn đe "Chỉ lần này nữa thôi, lần sau là anh cho chết luôn."
Nhớ em đỏ mặt chỉ biết cúi đầu xuống ko dám nói gì, còn anh thì xoa đầu em cười hì hì.
Nhớ em thách anh bồng em nổi không, anh ko trả lời, chỉ vòng tay qua hông và nhấc bổng em lên quá dễ dàng.
Nhớ em múc anh tô bún nhiều quá, anh ăn không nổi cũng sợ em bị mẹ la nên ráng nuốt cho hết.
Nhớ khi anh nói anh thích nhìn em rửa chén, đến giờ em cũng không hiểu vì sao.
Nhớ khi anh nói "Để em đi là anh ngu, giữ em ở lại là anh ích kỉ." Xa mặt cách lòng, anh tin vào câu nói đó hơn vào tình cảm của chúng mình.
Nhớ khi anh mua cho em bánh bao chiên, em chê dở không chịu ăn, và anh phải ngốn dùm em, để rồi dắt em đi ăn món khác.
Nhớ khi anh tất bật đưa đón em, một ngày gần 4 tiếng đi đường, 1 tuần 7 ngày bên cạnh em...
Nhớ em đã khóc vì anh, bỏ về trong mưa. Nhớ em đã tát anh. Anh hỏi em vừa lòng chưa, hỏi em đã hả dạ chưa ?
Nhớ anh nói em con nít, anh gõ đầu em, anh bảo "Hãy lớn lên chút đi cô bé !"
Nhớ anh kéo tay em đi trong bữa tiệc sinh nhật anh Quỳnh. Anh giới thiệu em : "Bạn gái."
Nhớ giữa đường mưa, trên đường về anh gọi vì sợ em không có áo mưa.
Nhớ khi em gọi, anh chạy từ nhà đến đưa em áo mưa, rồi lại dầm mưa về nhà.
Nhớ anh nói xin lỗi. Anh nói anh sẽ trân trọng tình cảm này, và không để tụt khỏi tay anh lần nữa.
Nhớ anh nói anh sẽ giữ lấy em, không đẩy em ra khỏi cuộc đời anh.
Nhớ anh hỏi em, hỏi rằng em không tin vào tình yêu, hay không tin vào người yêu.
Nhớ anh thì thầm vào tai em, hát bài hát Happy birthday cho ngày em tròn 19 tuổi.
Nhớ nụ hôn cuối cùng, anh hôn nhẹ lên môi, hôn lên trán để tạm biệt, và chạy nhanh ra về với khẳng định "Anh sẽ đi Nhật."
Nhớ anh với giọng buồn rằng ... "Ba anh mất rồi..." em đã khóc vì không thể ở bên anh lúc đó.
Nhớ cảm giác muốn chạy về Trà Vinh, muốn ở cạnh anh đến dường nào.
Nhớ anh nói vì em không hiểu anh, nếu hiểu em sẽ không bỏ anh một mình. Anh nói em không hiểu anh.
Nhớ khi anh mở lòng tâm sự với em về anh, gia đình anh, cuộc sống của anh.
Nhớ anh nói "Anh thương mẹ anh nhất nhất trên đời." em đã biết anh muốn nói điều gì tiếp theo.
Nhớ anh nói "Ừ, em ngoan hơn anh. Thôi mình cùng cố gắng." Giờ em còn có thể cùng cố gắng với anh ?
Nhớ anh nói, với anh mỗi người con gái đi qua trong cuộc đời anh đều gắn liền với một bản nhạc.
Nhớ anh nói, bản nhạc anniversary anh đã nghe rất nhiều lần, đó là kỉ niệm của anh dành cho em.
Vậy, giờ với anh - em cũng chỉ là kỉ niệm ?