Mình xin nói trước là bài của mình khá dài nên có thể khiến mọi người khó chịu, mình sẽ bỏ vào Spoil (muốn tìm hiểu thì đọc), nhưng xin thề trên danh dự là những gì mình kể là chuyện thật và chính xác 90% chứ không bịa (tuy về thời gian có thể có chút sai lệch do trí nhớ mình kém).
[spoil]Có lẽ nên bắt đầu từ năm mình học cấp 2, lúc đó tuy bạn bè trong lớp đã bắt đầu trò cặp kè và chọc ghẹo nhau, nhưng lúc đó mình khá là vô tư vô lự, hồn nhiên như thằng điên, không hề nghĩ đến chuyện bồ bịch là gì do tính mình vốn nhát tiếp xúc tình cảm với người khác (cả nam lẩn nữ, tất nhiên nữ thì càng nhát hơn). Mình cũng khá cộc tính, không biết 2 chữ Ga lăng là gì, có sở thích chọc cho con gái phát khóc và hay đánh nhau với mấy đứa con gái "nam tính" (con trai thì mình không dám đánh vì mình sợ bị ăn đòn). Nói chung là trong lớp rất được lòng các bạn. :P
Khi đó mình nhớ là mình ngồi trên bàn 1 bạn nữ (chẳng nhớ bắt đầu từ lúc nào). Nói chung cũng chả thân thiết gì lắm, nhưng vì ngồi gần nên là đối tượng hay bị mình chọc, với lại tính nết cũng hiền lành (mình nghe thằng bạn kể là ngày xưa mình đối xử với bạn ấy rất tốt, kiểu như thấy gái xinh là quên luôn chiến hữu, nhưng bản thân mình thì không có ấn tượng gì cả, không biết thằng bạn nó bịa hay là mình bị bệnh Alzheimer nữa).
Nhưng theo những gì mình nhớ được là cả mấy năm cấp hai mình chả có tí rung động đậy nào với người ấy (tuy thỉnh thoảng cũng tình cờ về chung đường), mãi cho đến khi người ấy đưa mình cuốn lưu bút (trong lớp mình tuy con gái đứa nào cũng trao tay lưu bút nhưng chỉ có 2 người đưa lưu bút cho mình, lạ thật, chả hiểu). Nói chung khi về nhà, cầm cuốn lưu bút và viết vài dòng vào đó, mình cảm thấy trong lòng khó tả. Hôm sau các bạn tặng nhau ảnh lưu niệm, nhưng lúc đó mình lại...nổi tự ái không thèm xin (do sợ bị bọn con gái trong lớp ghép đôi vớ vẩn), hối hận đến giờ.
Lên cấp 3, 2 người không còn cơ hội gặp nhau nữa vì học khác trường, sau một thời gian (sau 1 năm) "tình cờ nghe lỏm" được biết trường mà người ấy học. Thế là từ đó mình có một thú vui tao nhã là tan học là đạp xe đến trường bạn ấy chơi, dĩ nhiên không bao giờ gặp mặt vì 2 trường cách nhau nửa tiếng đạp xe. Biết phải làm sao khi mà mình cũng phải đi học. Sau đó mình nảy ra một tối kiến là đến chủ nhật được nghỉ mình dậy sớm đạp xe đến trường người ấy, nhưng mà trời hỡi sao trường đó lại nghỉ vào chủ nhật giống trường mình thế không biết?
Thật ra việc mình đạp xe đến trường người ấy mỗi tuần cũng chẳng vì mục đích gì cả, chắc tại mình rảnh hơi. Nhưng chắc vì ông trời ghét người hiền hay sao ấy mà lại cho mình cơ hội gặp mặt người ấy. Một lần tan trường tình cờ gặp mặt người ấy ở 1 tiệm sách cũ, mình mừng rỡ vội vàng giả vờ đánh trống lảng và chạy tà tà qua, thật xui xẻo là người ta nhìn thấy thật và gọi tên mình. Nói thật không hiểu sao mình thấy vui lắm các bạn ạ. Mình chắc chắn là người ấy có ý gì đó với mình vì người ấy chỉ hỏi thăm qua loa chuyện học hành của mình, trong khi không dám nhìn thẳng vào mặt mình (phải, mình chắc chắn vì mình có dám nhìn thẳng vào mặt người ấy đâu). Thế là giây phút gặp gỡ định mệnh trôi qua 1 cách lãng...nhách, ai về nhà nấy.
1 năm trôi qua, mỗi khi bọn bạn trong lớp gán ghép mình với 1 bạn nữ xinh xắn nào đó thì mình vội bào chữa bằng cách bốc phét là đã yêu 1 người học ở trường khác. Nghĩ rằng duyên đã hết, nhưng hình như còn nợ hay sao ấy, ông trời lại bắt mình gặp người ấy một lần nữa. Đó là ngày hội thao gì đó mình chả nhớ, một số trường cấp 3 phải tập hợp ngoài sân vận động. Lúc ra về, mình vôi vàng chạy đi tìm và thật may mắn, mình đã gặp người ấy. Lần này mình lấy hết can đảm nhìn thẳng vào...gáy người ấy (cũng may người ta không nhìn mình), và người ấy lại...hỏi bâng quơ chuyện học hành của mình, có phải mình vừa bị thi lại không, cố gắng học lên nhé...đại khái thế, đầu óc mình lúc đó nửa lùng bùng nửa trống rỗng, mình chẳng nói được câu nào ngoài câu chào và vài tiếng ậm ừ...ngó người ta khuất bóng mà mình thấy tim đau nhói, chả vui chút nào hết... :(
Về nhà mình lại tự sướng bằng việc khẳng định người ta nhất định có ý gì với mình, nếu không chả ai quan tâm đến 1 thằng bạn không gặp mặt mấy năm trời học hành ra sao, thi cử thế nào...mà thôi, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng, mình đã để nó vuột khỏi tay. Dù sao mình vẫn chưa đủ chín chắn để yêu bất kỳ ai, mà mình chả muốn yêu ai ngoài nàng. :)
Cuối năm cấp 3, chẳng hiểu sao thằng bạn thân khốn khiếp của mình lại điều tra ra được người mình "để ý" là ai, mặc dù mình chỉ lỡ miệng bảo "trong lớp có đến 3 người trùng tên với người ấy, chắc chắn mày không biết đâu". Kể thằng này cũng tài như Sir lốchôm (nó khoái đọc truyện của ổng nên nhiễm máu thám tử). Mà chả hiểu nó suy luận kiểu gì mà ngay chóc người mình thích (đại khái nó tả 1 trong 4 đứa, xong mình khinh khỉnh mặt và bảo đại khái "còn lâu tao mới...", đến người ấy thì mình đánh trống lảng). Thế rồi chả hiểu nó làm thế nào mà mò ra địa chỉ của người ta. Bắt đầu từ đó mình (và thỉnh thoảng có cả thằng bạn) lại tìm ra một thú vui tao nhã mới, ngày ngày đạp xe qua nhà người ta để..."ngó". Chỉ gặp thoáng qua thôi là đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Thế rồi thi đại học, thằng bạn mình đậu, còn mình và người ấy cùng đậu vỏ chuối, đúng là duyên phận. Mẹ mình tức quá tống mình lên Xì Gòn (Oh my lover!), đúng là xa mặt cách lòng, từ đó mình không thể hằng ngày đạp xe tạt ngang nhà người ấy nữa, mà chỉ có thể làm vào lúc nghỉ hè hoặc lễ tết gì đó. Lại 1 năm nữa trôi qua, mình nghe thằng bạn chí cốt báo tin người ấy đã đi lấy chồng (nó giỡn thôi), thực chất nhà người ấy nằm trong diện giải tỏa và phải dọn đi đâu đó chả rõ, đúng là nghe như có sét đánh vào trong điện thoại (nó bảo người ta đi lấy chồng cho mình thất vọng rồi mới nói thật là giải tỏa cho mình đỡ thất vọng hơn, bố cái thằng hâm).
Lại 1 năm nữa trôi qua (mà hình như là 2 năm mới đúng), mình cố gắng quên hình bóng người xưa mà sao không thể (vì cứ mỗi lúc sắp quên là lại có một thằng điên nhắc cho mình nhớ). Rồi cái thằng thám tử lừng danh ấy tuyên bố 1 câu làm mình lóe một tia hy vọng: "Tưởng đâu xa, hóa ra em của mày học chung trường với tao, chỉ khác khoa thôi, hè về tao dẫn mày đi kiếm". Trời ơi sao lại bắt con học ở Xì Gòn?! Vâng, đến hè nó tức tốc xách mình đi tìm người dấu yêu, và kìa! Bảng điểm tốt nghiệp, tên nàng nằm đó, loại Giỏi! Oh yeah! Mừng cho nàng còn bản thân mình thì bùn rụng rún...nàng tốt nghiệp vào năm 2009. Đó là thông tin cuối cùng về nàng mà mình nhận được.
Lại thêm 2 năm nữa đã trôi qua mà nhớ lại còn thấy buồn, mà quên thì không được. Muốn tìm lại người ta để xem người ta sống thế nào, có việc làm ổn định chưa, chồng con gì rồi. Cũng là để dứt khoát tình cảm của mình luôn, hy vọng biết tin nàng đã có chồng và sống hạnh phúc thì mình sẽ có thể dứt khoát quên được nàng (hồi 3 tháng trước vừa nhận được tin đứa bạn học hồi cấp 3 đã lấy chồng, hơi qúa sốc). T~T[/spoil]
Nói túm lai, viết dài mỏi tay. Giờ tui muốn tìm địa chỉ 1 người con gái, chỉ biết tên họ, chỉ biết ngày tháng năm sinh, chỉ biết từng học trường nào, khoa nào, ngoài ra những thông tin khác như gia đình, bạn bè...đều không có tí manh mối nào và bản thân tui hiện tại không ở cùng thành phố mà người ta từng ở, có cách chi tìm được không?
[spoil]Có lẽ nên bắt đầu từ năm mình học cấp 2, lúc đó tuy bạn bè trong lớp đã bắt đầu trò cặp kè và chọc ghẹo nhau, nhưng lúc đó mình khá là vô tư vô lự, hồn nhiên như thằng điên, không hề nghĩ đến chuyện bồ bịch là gì do tính mình vốn nhát tiếp xúc tình cảm với người khác (cả nam lẩn nữ, tất nhiên nữ thì càng nhát hơn). Mình cũng khá cộc tính, không biết 2 chữ Ga lăng là gì, có sở thích chọc cho con gái phát khóc và hay đánh nhau với mấy đứa con gái "nam tính" (con trai thì mình không dám đánh vì mình sợ bị ăn đòn). Nói chung là trong lớp rất được lòng các bạn. :P
Khi đó mình nhớ là mình ngồi trên bàn 1 bạn nữ (chẳng nhớ bắt đầu từ lúc nào). Nói chung cũng chả thân thiết gì lắm, nhưng vì ngồi gần nên là đối tượng hay bị mình chọc, với lại tính nết cũng hiền lành (mình nghe thằng bạn kể là ngày xưa mình đối xử với bạn ấy rất tốt, kiểu như thấy gái xinh là quên luôn chiến hữu, nhưng bản thân mình thì không có ấn tượng gì cả, không biết thằng bạn nó bịa hay là mình bị bệnh Alzheimer nữa).

Nhưng theo những gì mình nhớ được là cả mấy năm cấp hai mình chả có tí rung động đậy nào với người ấy (tuy thỉnh thoảng cũng tình cờ về chung đường), mãi cho đến khi người ấy đưa mình cuốn lưu bút (trong lớp mình tuy con gái đứa nào cũng trao tay lưu bút nhưng chỉ có 2 người đưa lưu bút cho mình, lạ thật, chả hiểu). Nói chung khi về nhà, cầm cuốn lưu bút và viết vài dòng vào đó, mình cảm thấy trong lòng khó tả. Hôm sau các bạn tặng nhau ảnh lưu niệm, nhưng lúc đó mình lại...nổi tự ái không thèm xin (do sợ bị bọn con gái trong lớp ghép đôi vớ vẩn), hối hận đến giờ.

Lên cấp 3, 2 người không còn cơ hội gặp nhau nữa vì học khác trường, sau một thời gian (sau 1 năm) "tình cờ nghe lỏm" được biết trường mà người ấy học. Thế là từ đó mình có một thú vui tao nhã là tan học là đạp xe đến trường bạn ấy chơi, dĩ nhiên không bao giờ gặp mặt vì 2 trường cách nhau nửa tiếng đạp xe. Biết phải làm sao khi mà mình cũng phải đi học. Sau đó mình nảy ra một tối kiến là đến chủ nhật được nghỉ mình dậy sớm đạp xe đến trường người ấy, nhưng mà trời hỡi sao trường đó lại nghỉ vào chủ nhật giống trường mình thế không biết?

Thật ra việc mình đạp xe đến trường người ấy mỗi tuần cũng chẳng vì mục đích gì cả, chắc tại mình rảnh hơi. Nhưng chắc vì ông trời ghét người hiền hay sao ấy mà lại cho mình cơ hội gặp mặt người ấy. Một lần tan trường tình cờ gặp mặt người ấy ở 1 tiệm sách cũ, mình mừng rỡ vội vàng giả vờ đánh trống lảng và chạy tà tà qua, thật xui xẻo là người ta nhìn thấy thật và gọi tên mình. Nói thật không hiểu sao mình thấy vui lắm các bạn ạ. Mình chắc chắn là người ấy có ý gì đó với mình vì người ấy chỉ hỏi thăm qua loa chuyện học hành của mình, trong khi không dám nhìn thẳng vào mặt mình (phải, mình chắc chắn vì mình có dám nhìn thẳng vào mặt người ấy đâu). Thế là giây phút gặp gỡ định mệnh trôi qua 1 cách lãng...nhách, ai về nhà nấy.

1 năm trôi qua, mỗi khi bọn bạn trong lớp gán ghép mình với 1 bạn nữ xinh xắn nào đó thì mình vội bào chữa bằng cách bốc phét là đã yêu 1 người học ở trường khác. Nghĩ rằng duyên đã hết, nhưng hình như còn nợ hay sao ấy, ông trời lại bắt mình gặp người ấy một lần nữa. Đó là ngày hội thao gì đó mình chả nhớ, một số trường cấp 3 phải tập hợp ngoài sân vận động. Lúc ra về, mình vôi vàng chạy đi tìm và thật may mắn, mình đã gặp người ấy. Lần này mình lấy hết can đảm nhìn thẳng vào...gáy người ấy (cũng may người ta không nhìn mình), và người ấy lại...hỏi bâng quơ chuyện học hành của mình, có phải mình vừa bị thi lại không, cố gắng học lên nhé...đại khái thế, đầu óc mình lúc đó nửa lùng bùng nửa trống rỗng, mình chẳng nói được câu nào ngoài câu chào và vài tiếng ậm ừ...ngó người ta khuất bóng mà mình thấy tim đau nhói, chả vui chút nào hết... :(
Về nhà mình lại tự sướng bằng việc khẳng định người ta nhất định có ý gì với mình, nếu không chả ai quan tâm đến 1 thằng bạn không gặp mặt mấy năm trời học hành ra sao, thi cử thế nào...mà thôi, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng, mình đã để nó vuột khỏi tay. Dù sao mình vẫn chưa đủ chín chắn để yêu bất kỳ ai, mà mình chả muốn yêu ai ngoài nàng. :)
Cuối năm cấp 3, chẳng hiểu sao thằng bạn thân khốn khiếp của mình lại điều tra ra được người mình "để ý" là ai, mặc dù mình chỉ lỡ miệng bảo "trong lớp có đến 3 người trùng tên với người ấy, chắc chắn mày không biết đâu". Kể thằng này cũng tài như Sir lốchôm (nó khoái đọc truyện của ổng nên nhiễm máu thám tử). Mà chả hiểu nó suy luận kiểu gì mà ngay chóc người mình thích (đại khái nó tả 1 trong 4 đứa, xong mình khinh khỉnh mặt và bảo đại khái "còn lâu tao mới...", đến người ấy thì mình đánh trống lảng). Thế rồi chả hiểu nó làm thế nào mà mò ra địa chỉ của người ta. Bắt đầu từ đó mình (và thỉnh thoảng có cả thằng bạn) lại tìm ra một thú vui tao nhã mới, ngày ngày đạp xe qua nhà người ta để..."ngó". Chỉ gặp thoáng qua thôi là đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Thế rồi thi đại học, thằng bạn mình đậu, còn mình và người ấy cùng đậu vỏ chuối, đúng là duyên phận. Mẹ mình tức quá tống mình lên Xì Gòn (Oh my lover!), đúng là xa mặt cách lòng, từ đó mình không thể hằng ngày đạp xe tạt ngang nhà người ấy nữa, mà chỉ có thể làm vào lúc nghỉ hè hoặc lễ tết gì đó. Lại 1 năm nữa trôi qua, mình nghe thằng bạn chí cốt báo tin người ấy đã đi lấy chồng (nó giỡn thôi), thực chất nhà người ấy nằm trong diện giải tỏa và phải dọn đi đâu đó chả rõ, đúng là nghe như có sét đánh vào trong điện thoại (nó bảo người ta đi lấy chồng cho mình thất vọng rồi mới nói thật là giải tỏa cho mình đỡ thất vọng hơn, bố cái thằng hâm).

Lại 1 năm nữa trôi qua (mà hình như là 2 năm mới đúng), mình cố gắng quên hình bóng người xưa mà sao không thể (vì cứ mỗi lúc sắp quên là lại có một thằng điên nhắc cho mình nhớ). Rồi cái thằng thám tử lừng danh ấy tuyên bố 1 câu làm mình lóe một tia hy vọng: "Tưởng đâu xa, hóa ra em của mày học chung trường với tao, chỉ khác khoa thôi, hè về tao dẫn mày đi kiếm". Trời ơi sao lại bắt con học ở Xì Gòn?! Vâng, đến hè nó tức tốc xách mình đi tìm người dấu yêu, và kìa! Bảng điểm tốt nghiệp, tên nàng nằm đó, loại Giỏi! Oh yeah! Mừng cho nàng còn bản thân mình thì bùn rụng rún...nàng tốt nghiệp vào năm 2009. Đó là thông tin cuối cùng về nàng mà mình nhận được.

Lại thêm 2 năm nữa đã trôi qua mà nhớ lại còn thấy buồn, mà quên thì không được. Muốn tìm lại người ta để xem người ta sống thế nào, có việc làm ổn định chưa, chồng con gì rồi. Cũng là để dứt khoát tình cảm của mình luôn, hy vọng biết tin nàng đã có chồng và sống hạnh phúc thì mình sẽ có thể dứt khoát quên được nàng (hồi 3 tháng trước vừa nhận được tin đứa bạn học hồi cấp 3 đã lấy chồng, hơi qúa sốc). T~T[/spoil]
Nói túm lai, viết dài mỏi tay. Giờ tui muốn tìm địa chỉ 1 người con gái, chỉ biết tên họ, chỉ biết ngày tháng năm sinh, chỉ biết từng học trường nào, khoa nào, ngoài ra những thông tin khác như gia đình, bạn bè...đều không có tí manh mối nào và bản thân tui hiện tại không ở cùng thành phố mà người ta từng ở, có cách chi tìm được không?





.