Hôm nay tôi đi học trễ, và ngồi bàn gần cuối lớp, được 1 lát tôi nghe có tiếng động và quay sang trái, thì ra cô ấy cũng đi trễ
và ngồi kế, cùng bàn với tôi
Gặp tôi cô ấy cười thật tươi, tôi cũng khẽ cười mĩm, gương mặt cô ấy thật xinh xắn, và ở cô ấy toả một mùi hương thật dễ chịu 
Nói đến đây, chắc các bạn vẫn chưa biết cô ấy là ai nhỉ? Để tôi tự giới thiệu, tôi học liên thông đại học vào buổi tối, hệ hoàn thiện bậc đại học. Hầu hết các SV học khóa này đều đã đi làm vào buổi sáng và buổi tối học. Tôi thì tham vọng lớn lao nên học chuyên sâu về CNTT, mạng máy tính. Do còn học nên tôi không làm full time được, mà chỉ làm bán thời gian. Cô ấy là một nhân viên tiếp thị cho một hãng mỹ phẩm nổi tiếng, cô ấy có một thân hình lý tưởng, một gương mặt trái xoan, và dĩ nhiên là làn da rất mịn và đẹp
Ở học kỳ đầu, tôi đã thầm thích cô ấy, tôi luôn care mọi thứ về cô ấy. Cô ấy 24t bằng tuổi tôi
nhưng cô ấy vẫn còn thật ngây thơ, trong sáng. Cô ấy luôn vui vẻ và thân thiện với mọi người. Còn tôi dù thích, nhưng vẫn luôn che giấu và không biểu hiện rõ ra ngoài 
Hôm nay, cô ấy quên mang kính >> cô ấy bị cận thị
Cô ấy không nhìn rõ bảng, thì lại luôn nhìn qua tôi để xem, và tôi lại trở thành "cặp mắt" cho cô ấy
>> tôi đã cố gắng viết chữ thật “dễ coi” ( khác với đám chữ như rồng bay phụng múa hàng ngày
) Ở cạnh bên cô ấy thật là tuyệt, it's so good!! :) Tôi đã ngồi cùng với cô ấy cả buổi để cùng nhau dịch một đoạn văn tiếng Anh sang tiếng Việt. Được một lát, cô kêu vài người lên để đọc phần bài dịch của mình, và đến bạn XX lên đọc, dù dịch ko hay lắm, nhưng XX trông thật cool, với đôi mắt kiếng, áo thun kiểu, quần Jean kiểu >> nếu ko biết cứ tưởng đây là 1 diễn viên HQ bước ra từ màn ảnh
. Các bạn nữ đều dổ dồn ánh mắt vào him, với một sự ngưỡng mộ nhất định
và cô ấy cũng ko ngoại lệ. Cô ấy cười tươi, và ánh mắt cú chăm chăm vào XX. :(
Teacher cho sửa những đoạn văn ngắn từ tiếng Việt sang Anh trên bảng, cô ấy không thấy, và Teacher thì sửa nhanh, nên tôi phải viết nhanh để theo kịp, cô ấy thì ko làm phiên tôi mà chỉ bấm đt và xem lại bài cũ
. Tôi nghĩ cô ấy chờ đợi tôi chăng
, và cuối giờ học tôi có thể cho cô ấy mượn vở, hay tôi sẽ gõ lại bài hôm nay và gửi qua mail cho cô ấy >> sẵn dịp này để lấy nick chat luôn cho tiện 
Nghĩ vậy và mừng thầm trong bụng, nhưng đã đến cuối giờ sao cô ấy vẫn ko nói gì với mình
Và thế là, mình đành phải hỏi, “bạn có cần bài mình viết nãy giờ ko?” , “à, ừ” cô ấy ngập ngừng, mình lại hỏi, “hay là để mình gửi qua mail cho bạn nhé?” , “ừ, gõ lại và gửi qua mail cho mình cũng được”, vậy là có mail rồi, nhưng mà là... Gmail !! 
Chưa hết thất vọng, khi mình đi đến chỗ bạn khác để hỏi về bài vở, lúc nhìn lại thì thấy bạn ấy thật "sốt sắn" và nói với XX, “XX cho mình mượn vở về nhà được không?” :( XX gật đầu và cả 2 cùng sóng đôi vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ cho đến bãi giữ xe
Cảm giác bây giờ của mình là thật hụt hẫng
tuy rằng cô ấy đã có tập của XX, nhưng mình sẽ vẫn gõ lại bài và gửi vào mail cho cô ấy, như chưa hề có chuyện gì xãy ra. Dù cho cô ấy không thèm đọc hay không bao giờ đọc cũng được
. Trước giờ mình chỉ luôn đứng từ xa và nhìn cô ấy, hôm nay mình đã được ngồi gần cô ấy, ước nguyện đã trở thành sự thật rồi còn gì. Mình thích cô ấy, nhưng cô ấy đã có một người khác, cô ấy thật quá xa đối với mình :(. Mong rằng cô ấy luôn được vui vẻ, và mình sẽ vẫn mãi là người đứng từ xa và quan sát cô ấy thôi. :(
và ngồi kế, cùng bàn với tôi
Gặp tôi cô ấy cười thật tươi, tôi cũng khẽ cười mĩm, gương mặt cô ấy thật xinh xắn, và ở cô ấy toả một mùi hương thật dễ chịu 
Nói đến đây, chắc các bạn vẫn chưa biết cô ấy là ai nhỉ? Để tôi tự giới thiệu, tôi học liên thông đại học vào buổi tối, hệ hoàn thiện bậc đại học. Hầu hết các SV học khóa này đều đã đi làm vào buổi sáng và buổi tối học. Tôi thì tham vọng lớn lao nên học chuyên sâu về CNTT, mạng máy tính. Do còn học nên tôi không làm full time được, mà chỉ làm bán thời gian. Cô ấy là một nhân viên tiếp thị cho một hãng mỹ phẩm nổi tiếng, cô ấy có một thân hình lý tưởng, một gương mặt trái xoan, và dĩ nhiên là làn da rất mịn và đẹp

Ở học kỳ đầu, tôi đã thầm thích cô ấy, tôi luôn care mọi thứ về cô ấy. Cô ấy 24t bằng tuổi tôi
nhưng cô ấy vẫn còn thật ngây thơ, trong sáng. Cô ấy luôn vui vẻ và thân thiện với mọi người. Còn tôi dù thích, nhưng vẫn luôn che giấu và không biểu hiện rõ ra ngoài 
Hôm nay, cô ấy quên mang kính >> cô ấy bị cận thị
Cô ấy không nhìn rõ bảng, thì lại luôn nhìn qua tôi để xem, và tôi lại trở thành "cặp mắt" cho cô ấy
>> tôi đã cố gắng viết chữ thật “dễ coi” ( khác với đám chữ như rồng bay phụng múa hàng ngày
) Ở cạnh bên cô ấy thật là tuyệt, it's so good!! :) Tôi đã ngồi cùng với cô ấy cả buổi để cùng nhau dịch một đoạn văn tiếng Anh sang tiếng Việt. Được một lát, cô kêu vài người lên để đọc phần bài dịch của mình, và đến bạn XX lên đọc, dù dịch ko hay lắm, nhưng XX trông thật cool, với đôi mắt kiếng, áo thun kiểu, quần Jean kiểu >> nếu ko biết cứ tưởng đây là 1 diễn viên HQ bước ra từ màn ảnh
. Các bạn nữ đều dổ dồn ánh mắt vào him, với một sự ngưỡng mộ nhất định
và cô ấy cũng ko ngoại lệ. Cô ấy cười tươi, và ánh mắt cú chăm chăm vào XX. :(Teacher cho sửa những đoạn văn ngắn từ tiếng Việt sang Anh trên bảng, cô ấy không thấy, và Teacher thì sửa nhanh, nên tôi phải viết nhanh để theo kịp, cô ấy thì ko làm phiên tôi mà chỉ bấm đt và xem lại bài cũ
. Tôi nghĩ cô ấy chờ đợi tôi chăng
, và cuối giờ học tôi có thể cho cô ấy mượn vở, hay tôi sẽ gõ lại bài hôm nay và gửi qua mail cho cô ấy >> sẵn dịp này để lấy nick chat luôn cho tiện 
Nghĩ vậy và mừng thầm trong bụng, nhưng đã đến cuối giờ sao cô ấy vẫn ko nói gì với mình
Và thế là, mình đành phải hỏi, “bạn có cần bài mình viết nãy giờ ko?” , “à, ừ” cô ấy ngập ngừng, mình lại hỏi, “hay là để mình gửi qua mail cho bạn nhé?” , “ừ, gõ lại và gửi qua mail cho mình cũng được”, vậy là có mail rồi, nhưng mà là... Gmail !! 
Chưa hết thất vọng, khi mình đi đến chỗ bạn khác để hỏi về bài vở, lúc nhìn lại thì thấy bạn ấy thật "sốt sắn" và nói với XX, “XX cho mình mượn vở về nhà được không?” :( XX gật đầu và cả 2 cùng sóng đôi vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ cho đến bãi giữ xe

Cảm giác bây giờ của mình là thật hụt hẫng
tuy rằng cô ấy đã có tập của XX, nhưng mình sẽ vẫn gõ lại bài và gửi vào mail cho cô ấy, như chưa hề có chuyện gì xãy ra. Dù cho cô ấy không thèm đọc hay không bao giờ đọc cũng được
. Trước giờ mình chỉ luôn đứng từ xa và nhìn cô ấy, hôm nay mình đã được ngồi gần cô ấy, ước nguyện đã trở thành sự thật rồi còn gì. Mình thích cô ấy, nhưng cô ấy đã có một người khác, cô ấy thật quá xa đối với mình :(. Mong rằng cô ấy luôn được vui vẻ, và mình sẽ vẫn mãi là người đứng từ xa và quan sát cô ấy thôi. :(

........

