- 18/8/11
- 13,491
- 13,411
20 năm tuổi trẻ chẳng bao giờ dám đặt nặng vào chuyện tình yêu,hồi cấp 3 cũng quen vài cô (chính xác là 2 thì phải) nhưng chẳng có mối tình nào quá 1 tháng,phần vì bản tính mình cộc lốc không biết chiều chuộng,phần vì chẳng muốn yêu đương chi cả.Nguyên nhân cũng giống như một số bác suy nghĩ,khi mà vẫn còn xài tiền gia đình,sống dựa vào gia đình,mình chẳng muốn hướng tới một cái gọi là yêu.Có thể mình suy nghĩ quá bảo thủ và ấu trĩ nhưng mỗi khi có một cơ hội thoát kiếp FA,mình lại nghĩ đến chuyện đi chơi này nọ rồi nghĩ đến khúc gia đình cho tiền là lại chán chả muốn quen ai nữa.Thế là đời học sinh của mình trôi qua trong vô vị,toàn trai là trai chứ chẳng được thơ mộng như sách phim hay nói về tuổi học trò.
Lên đại học,lũ bạn xung quanh đã có gf hoặc tích cực ''thể hiện'' để có gf thì mình chỉ suốt ngày thấy đám con trai là thân,con gái toàn nói chuyện xã giao hoặc vui vẻ tự xếp vào friendzone,thậm chí nhiều cô chủ động cũng ko muốn trả lời,ko phải nhát gái hay chảnh gì (Em được cái to cao,thôi chứ cũng có đẹp mã gì đâu,chắc mấy em nghĩ cao to đen hôi thì khoai to) mà cảm thấy không hứng thú khi trong tay vẫn chưa có gì nên hồn.
Bản tính mình thì vốn thuộc dạng an phận thủ thường,sau này ra trường làm cái gì cũng được,miễn sao không thất nghiệp vì nhà nếu không phá thì em ăn tà tà không hết.Thậm chí học ngành em hay nói đùa là ra trường chỉ biết xin vào thư viện ngồi giữ sách thôi mà em cũng chịu,nói chung là em không có chí làm giàu phải nhà lầu xe hơi gì như người ta,thậm chí ít ra là phát triển công danh gì đó,chỉ là đủ sống đủ lo cho bản thân là được.
Thật ra nói mình không có ước mơ cũng không phải.Mình có ba sở thích cũng là năng khiếu,một là khả năng sáng tạo,viết lách,cảm nhận về lĩnh vực văn học rất tốt,mẹ mình nói mình muốn theo bên Văn cũng được,nhưng nghề văn vốn bạc bẽo,bản tính mình lại muốn sáng tạo cái gì đó bốc đồng,điên dại,phá phách nhưng ở việt nam mà làm ba cái đó thì có nước ăn gạch,chỉ có thể viết lên mấy diễn đàn mạng thôi.Hơn nữa vốn sống không nhiều,mà để viết văn hay chỉ trí tưởng tượng thôi không đủ,chưa kể khả năng diễn đạt còn khá kém,không thể hướng thành nghề được,nên chuyện này cho tạm qua vậy.Cái năng khiếu thứ hai là về thể thao,nhưng nhà lại không ủng hộ theo con đường này,với lại giờ cũng lớn đầu rồi,đâu có vô năng khiếu này nọ được chỉ có nước chơi giải trí thôi.Thế là cũng qua luôn.Cuối cùng là âm nhạc,mình cũng rất thích âm nhạc,khả năng cảm nhận nhạc rất tốt,thích chơi nhạc nhưng vì...làm biếng nên cuối cùng chỉ ngồi nghe là chính thôi.
Vậy đó,đôi khi cảm thấy bản thân không phải không có khả năng nhưng vì bản tính an phận nên chẳng đi tới đâu,chẳng thể theo đuổi tới cùng.Có lẽ mình có hơi tự kỉ,trừ chuyện bạn bè thì rất ham vui,có nhiều bạn nhưng lại thích ở một mình,ngồi đọc sách,chơi game,cảm nhận cái hay của cốt truyện,cảm nhận nhạc.Thích hoài cổ,không thích bị ràng buộc hay làm phiền,đôi khi chẳng thèm để tâm đến việc khác,nói chung bản tính hơi nghệ sĩ,lập dị hay gọi là điên hoặc gàn dở cũng được.Có lẽ vì vậy mà mình cảm thấy khó yêu và khó để người khác yêu mình.Đôi khi họ hàng hay bạn bè hỏi cỏ người yêu chưa,mình chỉ cưới gằn rồi lảng sang chuyện khác.Nhiều người bảo chưa gặp đối tượng thôi,mình cười bảo lại rằng mắt tao hám gái lắm nên đối tượng của tao chắc có cỡ hàng ngàn chứ giỡn.Khi bản thân đã không hứng thú (thật ra cũng muốn lắm nhưng lí do đã nói ở trên nên đành thôi) thì làm cách nào để kiếm đối tượng bây giờ.Thế là cứ FA vui tính mãi.
Tất cả ở đây chỉ là những dòng tâm sự bâng quơ thôi,để mình có thể nhìn lại khi đã đi qua 1/3 đời người trong lặng lẽ mình đã có những gì.Chỉ là Tâm sự,không hơn.
Lên đại học,lũ bạn xung quanh đã có gf hoặc tích cực ''thể hiện'' để có gf thì mình chỉ suốt ngày thấy đám con trai là thân,con gái toàn nói chuyện xã giao hoặc vui vẻ tự xếp vào friendzone,thậm chí nhiều cô chủ động cũng ko muốn trả lời,ko phải nhát gái hay chảnh gì (Em được cái to cao,thôi chứ cũng có đẹp mã gì đâu,chắc mấy em nghĩ cao to đen hôi thì khoai to) mà cảm thấy không hứng thú khi trong tay vẫn chưa có gì nên hồn.
Bản tính mình thì vốn thuộc dạng an phận thủ thường,sau này ra trường làm cái gì cũng được,miễn sao không thất nghiệp vì nhà nếu không phá thì em ăn tà tà không hết.Thậm chí học ngành em hay nói đùa là ra trường chỉ biết xin vào thư viện ngồi giữ sách thôi mà em cũng chịu,nói chung là em không có chí làm giàu phải nhà lầu xe hơi gì như người ta,thậm chí ít ra là phát triển công danh gì đó,chỉ là đủ sống đủ lo cho bản thân là được.
Thật ra nói mình không có ước mơ cũng không phải.Mình có ba sở thích cũng là năng khiếu,một là khả năng sáng tạo,viết lách,cảm nhận về lĩnh vực văn học rất tốt,mẹ mình nói mình muốn theo bên Văn cũng được,nhưng nghề văn vốn bạc bẽo,bản tính mình lại muốn sáng tạo cái gì đó bốc đồng,điên dại,phá phách nhưng ở việt nam mà làm ba cái đó thì có nước ăn gạch,chỉ có thể viết lên mấy diễn đàn mạng thôi.Hơn nữa vốn sống không nhiều,mà để viết văn hay chỉ trí tưởng tượng thôi không đủ,chưa kể khả năng diễn đạt còn khá kém,không thể hướng thành nghề được,nên chuyện này cho tạm qua vậy.Cái năng khiếu thứ hai là về thể thao,nhưng nhà lại không ủng hộ theo con đường này,với lại giờ cũng lớn đầu rồi,đâu có vô năng khiếu này nọ được chỉ có nước chơi giải trí thôi.Thế là cũng qua luôn.Cuối cùng là âm nhạc,mình cũng rất thích âm nhạc,khả năng cảm nhận nhạc rất tốt,thích chơi nhạc nhưng vì...làm biếng nên cuối cùng chỉ ngồi nghe là chính thôi.
Vậy đó,đôi khi cảm thấy bản thân không phải không có khả năng nhưng vì bản tính an phận nên chẳng đi tới đâu,chẳng thể theo đuổi tới cùng.Có lẽ mình có hơi tự kỉ,trừ chuyện bạn bè thì rất ham vui,có nhiều bạn nhưng lại thích ở một mình,ngồi đọc sách,chơi game,cảm nhận cái hay của cốt truyện,cảm nhận nhạc.Thích hoài cổ,không thích bị ràng buộc hay làm phiền,đôi khi chẳng thèm để tâm đến việc khác,nói chung bản tính hơi nghệ sĩ,lập dị hay gọi là điên hoặc gàn dở cũng được.Có lẽ vì vậy mà mình cảm thấy khó yêu và khó để người khác yêu mình.Đôi khi họ hàng hay bạn bè hỏi cỏ người yêu chưa,mình chỉ cưới gằn rồi lảng sang chuyện khác.Nhiều người bảo chưa gặp đối tượng thôi,mình cười bảo lại rằng mắt tao hám gái lắm nên đối tượng của tao chắc có cỡ hàng ngàn chứ giỡn.Khi bản thân đã không hứng thú (thật ra cũng muốn lắm nhưng lí do đã nói ở trên nên đành thôi) thì làm cách nào để kiếm đối tượng bây giờ.Thế là cứ FA vui tính mãi.
Tất cả ở đây chỉ là những dòng tâm sự bâng quơ thôi,để mình có thể nhìn lại khi đã đi qua 1/3 đời người trong lặng lẽ mình đã có những gì.Chỉ là Tâm sự,không hơn.

)))