- 17/1/11
- 1,184
- 305
Tháo tài hơn Bị gấp vài ngàn lần , khi chưa có 1 người quân sư tài ba nào lao động đường phố trợ , ông cũng đã tự xây dựng co nghiệp rồi , Lưu bán chiếu thì vẫn loay ngoay gì đâu mà phục hưng nhà Hán gì gì rồi lại ngồi yên tại chỗ . Ko có Gia Cát Bị ko có cơ nghiệp lừng lãy như vậy , còn Tháo ko dựa vào 1 người như Bị , chính đích thân Tháo đã góp công ko ít trong công cuộc thống nhất tRung Hoa , Tháo xứng đáng nhất . Chỉ tiếc trời lại phù hộ cho nhà họ Tư Mã mà thôi .
vớ vẩn, khởi đầu của 2 người hoàn toàn khác nhau, 1 thằng cocc lên trong thời loạn thế vs 1 thằng nông dân chân đất lên để đối ngang cơ nhau thì thằng nào hơn?
đừng nói tháo tự xây dựng sự nghiệp, họ hàng hang hốc nhà tháo tiền thì nhiều, quan thì lắm, tuổi còn nhỏ đã dc làm quen xây dựng các mối quan hệ rồi, chiêu binh 1 cái là tướng tá lính lác quân sư kiểm toán kế toán theo cả bầy
lưu bị kìa, tay trắng, gặp trương phi là thổ hào địa phương mà nó bán nhà bán đất lấy tiền đi theo, nhận làm đệ-giỏi
đi đến đâu kéo dân đến đấy theo-giỏi
trước khi ông già ko thằng nào bỏ ông cả, khó khă khổ sở đến mấy bọn nó cũng theo ( có thể là bắt đầu giai đoạn xung đột giữa quan lại gốc kinh châu và quan lại gốc địa phương thục)
trốn khỏi tháo, bị truy sát hết nửa quãng đời, vậy mà lập nên dc cơ nghiệp chia 3 tq, đừng nói là nhờ công khổng minh, khổng minh là quân sư thôi, nếu ng lãnh đạo ko giỏi thì quân sư cũng ăn shjt hết. nếu ko phải quan vũ làm mất kinh châu chưa chắc 3q đã kết thúc nhanh thế
nửa đời lưu bị chinh chiến trên lưng ngựa, ai cũng nói ông đánh toàn thua, mẹ.. có đứa nào chịu nhìn đâu, trận éo nào lưu bị cầm quân cũng là lấy ít đánh nhiều, và đều đạt dc mục tiêu bảo toàn lực lượng chính rút lui an toàn, ko lúc nào mà sau khi lui quân ng ta nói ông thiếu quân phải xây lại từ đầu cả -kể cả trận cuối đời ông thực tế cũng là lấy ít đánh nhiều, đánh công kiên, và lúc đấy ông quá già rồi ( theo thời xưa) nên ko thể phán xét dc
đến tận thời này, kéo theo chủ nghĩa xét lại của bọn khựa thời mao, bọn nó lôi lưu bị ra xét rồi mấy ông ăn đóm theo tàn, các sử gia ngày xưa ( xưa nhé, ko phải bọn xét lại câu view) chưa có ai dám nói lưu bị thiếu tài thiếu đức cả, vậy mà các thanh niên bây h ra rả cứ như mình giỏi lắm, biết nhiều lắm
có mà đặc sản, mấy ông theo kiểu ngược dòng nước cái gì khác sử thì có vẻ - à, cái này thực ra ko phải thế đâu, sự thực nó như thế này này, thế này này
biết cc j

Lưu cũng vô trung mà Tào càng vô trung. Đến thằng nô quan nó còn viết ra được câu : "không có triều đại nào tồn tại mãi mãi" thì cỡ như Tào với Lưu càng ngộ rõ chân lý. Hán là cái đếch gì? trung nghĩa là cái đếch gì? thiên tử là cái đếch gì? Cái thời đại hỗn mang người ăn thịt người ấy làm gì có đúng sai.
, thời xưa đâu phải thời nay, hiểu thì cũng im lặng, do đó họ chọn 1 lý do cho hợp lý và Hán là lá cờ tiêu biểu nhất, minh chứng cụ thể là viên thuật, vừa xưng đế là bị chư hầu tứ phương mượn cớ phản nghịch đập thẳng cẳng liền, chứ như lưu bị ngoài bị tào dí do sai lầm vụ Đổng thừa mấy phương khác toàn mang thảm ra trải mời vào thành ko đó, tóm lại chữ Hán trên lá cờ nguy hiểm lắm.bạn thấy về sau sau khi Tào lập Ngụy thì Lưu bị để tang 3 ngày hướng về trường an quì lạy mới lập nước Thục....để minh chứng thiên hạ cho dân chúng hưởng ứng.... nên ai cũng nói lưu bị có nhân tâm , tào có hiến đế có thiên thời , ngô thì có trường giang ngăn cách nên là địa lợi vậy đó.
) trong lịch sử ghi lại đào khiêm là người rất độc ác, còn lưu tai to khi đến giúp đỡ cũng có ý đồ riêng của mình , trùng hợp lúc ấy lu xu bu phá rối hậu phương làm tào phải lui quân dẫn đến thanh danh lưu hoàng thúc tăng thêm 1 bậc , đào khiêm sắp tử ẹo nên thuận lý thành chương nhường thành cho lưu bị, lúc ấy gia đình đào khiêm mới được vẹn toàn, chứ ko đào khiêm vừa mất thuộc hạ sẽ bắt gia đình nhà đào dâng cho Tào ngay.... âu cũng là số trời cho Lưu tai to 1 bước lớn thành danh...