Ầy theo các sách vở thời đấy viết lại thì 2 bên dàn quân bắn nhau sáng như sao sa =.= . Nội cái Lũy Bán Bích gắn hàng ngàn cỗ pháo là hiểu roài. Vả chăng cái kiểu chiến trận mà ô nói thì Châu Âu nó cũng y thế thôi.
_ Hàng ngàn cỗ pháo như bác nói ở đâu ra thế ? cái Luỹ nó to và dài ntn để có ngần ấy ? Quân của Louis XIV tung hoành châu âu cũng ko có nhiều pháo như thế, bác tỉnh cả súng hoả mai lẫn vào trong luỹ cũng ko đủ.
Nếu nói Trịnh Nguyễn kiệt sức thì hơi bị lầm vì mỗi phe đều giao thương buôn bán rất hoành, Trịnh thì từng vác hạm đội sang can thiệp vào Tàu, Nguyễn thì bành trướng vào Nam và Cam-bốt.
_ Giao thương chưa bao giờ thịnh thời Trịnh Nguyễn, có chăng thời thịnh Lê thôi, thời Trịnh Nguyễn, chính trị thối nát, giao tranh liên miên y như bên Nhật thời chiến quốc ( có chăng bên mình chỉ có 2 phe lớn, mỗi phe lớn có nhiều phe nhỏ hơn cạnh tranh ) và có 2 thời kì đại chiến cực lớn, cách nhau tầm gần 100 năm, trong 100 năm ngắt quãng cũng liên tục giao tranh nhưng nhỏ hơn. Kết quả là cả 2 phe đều thiệt hại nặng. Nên nhớ, kinh tế ở vn thời này vẫn hoàn toàn là nông nghiệp làm chủ, chiến tranh liên miên ảnh hưởng cực kỳ to lớn tới sản xuất nông nghiệp ( trai tráng đi lính, chết trận, bỏ lỡ vụ mùa, đồng ruộng hoang vắng v...v... ) Ngoài ra ở vn ko hề có nền sản xuất "bán công nghiệp" thịnh vượng như ở châu âu đâu nhá, vì thế giao thương là hết sức nhỏ lẻ, chủ yếu là khai thác nguyên liêu thô đem bán, đội tàu tây nó đi qua chủ yếu ở Nhật, Tàu lấy hàng, qua Vn ghé vào kiếm thêm rồi rẽ qua philippins, rồi về tây ( hoặc về Mỹ ) Nói chung vn chủ yếu là điểm cập bến giữa chừng kiếm nước ngọt, lương thực chứ ko phải nơi buôn hàng chính. Chỉ có Tây Sơn giao thương nhiều hơn cả, nhưng thực tế là bị ép vì không đủ tiền lương từ nông nghiệp ở miền trung ( vốn sản xuất nông nghiệp không tốt lắm ) nên xoay sở buôn thổ sản kiếm tiền nuôi quân.
_ Đội tàu Trịnh-Nguyễn can thiệp những đâu thì mình chưa đọc hết thông tin, chỉ biết họ giao tranh với nhau cả trên đất lẫn biển. Nhưng các bác nên nhớ, chơi tàu biển là một môn rất tốn tiền tốn gạo, chỉ nhà giàu mới có hàng ngon, hàng khủng, mình cá là thời trịnh nguyễn này tàu chủ yếu loại nhỏ đi sát bờ, mục đích là tập kích đường biển, vận lương, chứ không bao giờ có chuyện can thiệp được các vùng thuộc nước khác, vì trịnh-nguyễn cũng ko dư lực vươn tay như thế. Tây Sơn buôn hàng với Tây, cũng đâu đủ lực xây dựng hải quân hùng manh, vẫn chủ yếu oánh bộ là chính, dùng thuyền biển là để tải lương, quân, chứ không có pháo hạm lớn.
Ngoài ra còn 1 chi tiết đó là cùng thời gian này thì Bồ Đào Nha và VOC (Cty Đông Ấn Hà Lan) đã thôn tính hết Nusantara còn Tây Ban Nha thì manh nha chinh phục Philippine. Nếu 2 xứ kiệt quệ, lạc hậu, yếu đuối thì cậu nghĩ nó có để yên 0?
_ Thực tế, bác phải nghĩ tới bọn bồ với hà lan, nó vươn sang đông nam á ( cụ thể là phillipins với các quốc đảo Java) là để làm j đã. Đó là buôn hàng Tàu về ! Thời đó chưa có kênh đào suez ở Ai cập, vì thế 1 tàu từ châu âu nói chung tiến về TQ phải vòng qua châu phi, 1 lần đi mất đứt nửa năm, còn phải tính gió các kiểu, nói chung 1 năm đi được 1 - 2 chuyến. Giờ bác oánh vn ( coi như thế đi ) và đối mặt sự phản kháng của các quý tộc địa phương, quân số phe nổi dậy lên tới ... chục vạn ? ( theo như nhiều bác nghĩ ở trên ) thì bác cần bao quân để đàn áp ,bao tàu để chuyển người, bao thời gian tới nơi ?
_ Thời đó Phillipins chỉ có cái đảo Luzon, cảng ở Manila làm trung chuyển là có đóng quân đồn trú, xây pháo đài cảng biển, những đảo khác nó mặc kệ, ko phải ko muốn mà là nó chỉ có đủ lực làm 1 cái vị trí chiến lược đó thôi, đi xa hơn, bọn nó ko cần và cũng ko muốn. Mục đích của bọn nó chỉ là kiếm hàng thổ sản địa phương, và hàng Tàu, Nhật ( tơ lụa, đồ sứ các kiểu ) rồi tếch luôn, trên đường qua Luzon kiếm hương liệu, qua Ấn kiếm, rồi mang của về nước. Bọn thực dân đó lúc này, nó chỉ cần tiền chứ thị trường ở tân thế giới ( mỹ ) và cả ở cựu lục địa châu âu vẫn chưa bão hoà, nó ko cần phát triển thị trường khác.
Dựa vào cái gì mà nói 0 tinh nhuệ!? Xin lỗi chứ ô xem Càn Long tự sướng về quân của y đánh 'giặc Tây Sơn' thế nào qua tranh của lão đi nhé.
Phán chưa có ý định ở lâu thì tôi bái cụ luôn.
QT đánh cho loạt trận thua tan tác, đồn lũy mất hết, tướng ta chết sạch thì tất nhiên là ôm đầu máu chạy cho nhanh là đương nhiên.
_ Dựa vào kinh tế chính trị thời Thanh thôi. Đơn giản mà nói, bọn Thanh, nó còn ... cùi hơn cả bọn nhà Minh, chính sách vô cùng hà khắc với người Hán, ưu tiên người Mãn bát kỳ. Kinh tế thì rập khuôn, nếu ko nói là còn lởm hơn cả thời Minh, chính sách chính trị kém cỏi, bế quan toả cảng, văn hoá, trình độ khoa học kỹ thuật hoàn toàn là học tập nhà Minh trước lúc bị diệt, nhưng lại cùi hơn và không phát triển thêm ( điển hình là súng hoả mai nhà Thanh, tới tk 19 vẫn chơi súng điểu nòng bé tí tẹo + dây đốt lửa, chứ ko sản xuất nổi kiểu súng flintlock tân tiến hơn, bọn nó chủ yếu vẫn chơi trò bắn cung như trung cổ à, thậm chí tới khi thắng 1 ít quân Nga ở viễn đông, chỉ huy bọn Thanh còn sai quân ... đốt hết súng hoả mai chiến lợi phẩm lấy từ Nga đi

) Bọn sử bên Tàu nó còn kết luận : nhà Thanh là bước lùi gần 3 trăm năm của Tàu.
_ Với cái xã hội chính trị kinh tế như thế, thì bác bảo nhà Thanh có đủ lực viễn chinh 30 vạn "lính" không? lại còn tinh nhuệ chứ ? Theo như em nhớ, chiến thắng lớn nhất của Thanh triều là đánh nhau với mấy lãnh chúa nghèo rớt mồng tơi của Nga ở viễn đông, với quân số áp đảo, trên sân nhà mãn châu, và có sự chuẩn bị vài năm trước khi tiến công. ( Nga thời đó là nước lớn nhưng gần như lạc hậu nhất châu âu, và viễn đông của nga thì ...

)
_ Lão Càn Long " tự sướng " như bác nói, đúng là thủ đoạn to vẽ chính trị cho thất bại tại ĐV chứ có j mà khoe ?!
_ Về việc bại trận có nhiều nguyên nhân, nhưng một phần là quân Thanh gặp nhiều chống cự của quý tộc bắc hà thân Tây sơn do Nguyễn Huệ chi phối, nên chắc chắn không được như ý trong việc lập chính quyền thân Tàu. Và theo kế hoạch của chính Càn Long, nếu em nhớ không nhầm là đọc ở 1 tài liệu dịch tiếng Tàu, chính là sau khi thành lập chính quyền thân Tàu, sẽ chi viện thêm và toàn lực đánh thắng 1 trận với Tây Sơn, rồi dùng ưu thế nước lớn để đàm phán tiếp tục phân Nam Bắc, phía Nam Nghệ An trở vào thuộc Tây Sơn, phía Bắc là nước phụ thuộc Thanh. Với tâm lý như thế, việc quân tây sơn chia quân thành nhiều đội nhỏ tiến về bắc rồi mới tập hợp tiến công bất ngờ, là ngoài kế hoạch của các tướng Thanh, nhất là lại nhằm đúng dịp tết âm, nên có thể nói là trở tay không kịp. Quân Thanh vốn cũng không phải tinh nhuệ j, lại không có ý ham chiến, nên sau khi thu được của cải cướp bóc, bị thua liền tức tốc chạy về cũng là chuyện bình thường.
Còn cái đống mà cậu dẫn ra thì xin lỗi tôi đọc xong tôi chả hiểu "tinh nhuệ" là phải như thế nào.
Nói chung cậu làm ơn định nghĩa 'tinh nhuệ', 'thường trực' với 'chuyên nghiệp' ra đây phát. Ngoài ra theo lý thuyết của cậu thì tức là quân nghĩa vụ luôn luôn là nd rách rưới kém cỏi hết à? Và với kiểu 'ngụ binh ư nông' của ĐV thì quân trưng tập đó đc xếp vào cái gì? Ngoài ra còn quân Roman republic cũng 0 những toàn lính trưng tập mà còn phải tự cấp vũ khí.
Và nói tóm lại tất cả n cái cậu nói cũng chỉ dừng ở "theo tôi ta có" mà thôi chứ chẳng dựa trên cái gì cả.
_ Về căn bản, lính tinh nhuệ phải là lính chuyên nghiệp, có 1 nghề kiếm ăn chính là làm lính, và đã là lính chuyên nghiệp, đương nhiên họ sẽ là quân thường trực. Điều ngược lại có thể ko đúng với tk 20, nhưng tới trước thời Louis XIV tái tổ chức quân đội, thì nó tương đối đúng : lính thường trực sẽ là lính chuyên nghiệp, và sẽ là tinh nhuệ, vì đơn giản so với anh nông dân cầm giáo ko được huấn luyện nhiều, 1 gã lính thường trực với áo giáp vũ khí đầy đủ, được huấn luyện đoàn đội tác chiến, đó quả thực quá mức tinh nhuệ rồi :)
_ Ví dụ nhà Trần có 2 vạn cấm quân - quân túc vệ, canh giữ kinh đô Thăng Long và các yếu địa, họ là quân tinh nhuệ của triều định. Còn lại toàn là quân trưng tập như lộ quân, sương quân, vương hầu quân, tất cả đều là quân nông dân cầm vũ khí hết. Mặc dù có thể họ có chế độ tập luyện nhất định, nhưng ko bao giờ là chuyên nghiệp hay thường trực, và là thành quả của chiến lược phòng vệ toàn dân của triều đình, nhằm đối phó với tình huống phức tạp ở phương bắc ( quân mông cổ liên tiếp đánh bại nhà Nam Tống, chuẩn bị nam tiến ) Vì thế, tỉ lệ "tinh nhuệ" trong 10 vạn quân tinh nhuệ như sách nói, là 1/5, là một tỉ lệ khá cao thời đó. Tuy nhiên kể cả như vậy, nhà Trần cũng ko thể ko lùi lại trước bước tiến của quân địch, phải lấy không gian chiến lược đổi lấy sức mạnh chiến lược và lật bàn.
Với trình độ vật chất, chế độ canh tác tự cung tự cấp lạc hậu thời cổ đại thì người 34 xd đc immortal đông 10k người còn quân lực đánh Hi Lạp có thể đông tới hàng trăm ngàn! Và các thành bang Hi Lạp cũng đánh lại đc nhờ nông dân trưng tập của họ!
_ Thời Cổ Hy lạp, 34 thậm chí là đế chế mạnh nhất nhì thế giới bác ơi, có thể so sánh với nhà Hán bên Tàu. Nó trải dài từ Trung Á ở phía đông ( giáp ấn độ ) tới tận biển caspia, biển đen ở phía bắc, nam là hồng hải, tây tới địa trung hải, hàng loạt quốc gia ở giáp địa trung hải là liên minh hoặc chư hầu của nó,1 vạn lính cấm quân với hàng trăm ngàn mà bác nói có phải quân viễn chinh của của ba tư oánh Hy lạp? chẳng lẽ báo bảo ngoài 1 vạn lính " cấm quân " immortal, số còn lại là cả chục vạn người là lính thường trực? ha ha. Với cả việc thất bại của 34 vs Hy lạp, nó cũng giống như nhiều lần thất bại của Tàu ở VN vậy, 1/2 là đo địa hình, vận lương khó khăn, đường biển tuy có thể được, nhưng lại bị chặn đánh, quân đội viễn chinh, đường xa ngàn dặm, mười vạn hùng quân tất ngày tiêu cả đấu vàng. Ngay cả với tài lực như 34 cũng không chống đỡ nổi tài chính viễn chinh mà phải rút, nữa là nuôi mấy chục ngàn mấy trăm ngàn quân " thường trực " Thực tế người Hy Lạp ko phải tiêu diệt hết quân 34, họ chỉ thắng vài trận then chốt, người 34 bại là vì nản lòng, vì tiến quân đường xa mệt mỏi, vì chiến đấu bất lợi, và vì không đủ tiền lương nuôi quân, nên rút.
_ Ngay cả đế chế Ottoman hùng mạnh vô địch trung đông, đe doạ cả nền văn mình tây âu sau này, cũng ko bao giờ duy trì đến 10 vạn quân thường trực, họ 100% áp dụng chế độ phủ binh học từ nhà Đường, áp dụng cho tới tận giữa tk 19. Ottoman có mạnh ko? quá mạnh, có lớn ko ? địa vực khổng lồ, dân đông như kiến, nhưng tại sao lại chơi phủ binh " lạc hậu "? Họ ko phải ko muốn chơi " sang " toàn lính chính quy, căn bản kinh tế ko cho phép thôi, lãnh đạo của đế chế khổng lồ như thế, đi kèm bộ sậu tư vấn, quân sư quạt mo to đùng, cũng ko phải lão nào cũng bụng bia óc đậu, khối người vô cùng thông minh tài trí, nhưng cũng ko thay đổi được cục diện. Tại sao? đơn giản chính là phát triển vật chất ko đáp ứng nổi mà thôi.
Với trình độ vật chất, chế độ canh tác tự cung tự cấp lạc hậu thời chiếm hữu nô lệ thì người La Mã có thể tập hợp đc hết legio này tới legio khác gồm toàn lính trưng tập để đánh nhau với Carthage mỗi trận vài chục ngàn cá biết có trận đông tới cả trăm ngàn. Mà cái Roman Republic nó chỉ ở Ý thôi nhé!
Với trình độ vật chất, chế độ canh tác tự cung tự cấp lạc hậu thời pk mà Tùy triều đánh Hàn xẻng quân tính bằng triệu!
Vâng có lẽ trình độ kinh tế thời cổ đại cao hơn Tàu
_ Xin nói bác biết, Trình độ khoa học kỹ thuật của Rome thời cổ đại nói riêng, là cực kì cao minh, chỉ riêng khoa học xây dựng, luyện kim, trị thuỷ, tàu biển, thiên văn, văn hoá, đã không hề kém Tàu thời đó, thậm chí 1 số ngành tiểu thủ công nghiệp còn mạnh hơn nhiều, ví dụ luyện kim: tạo ra đồ sắt chất lượng cao, công nghệ làm cứng bề mặt tới tận thế kỉ 17 mới được " tái phát minh lại ", trước đó Tàu cũng ko có. Về hàng hải, tàu thuyền buôn bán cứ gọi là chạy khắp địa trung hải, kết cấu tàu kiểu Hy lạp và Rome kế thừa, thậm chí còn được xài tới tận tk 15 ở Ý và cả Ottoman ! Về xây dựng thì càng khủng, các công trình bằng đá cực kì lớn, đô thị triệu người, với các đường ống dẫn nước trên cao, hệ thống thoát nước ngầm độc nhất vô nhị thời đó ( Tàu chơi xe chở hoặc đào mương trong thành, rõ ràng thua xa ) kết cấu xi măng cốt gỗ đi trước thời đại v..v... Rome kế thừa văn mình Hy Lạp và phát triển càng mạnh hơn, vì thế nếu nói kinh tế Rome, ngoài trừ chế độ nô lệ lạc hậu thì kinh tế của nó phát triển cực kì hoàn thiện, có đủ các trung tâm lương thực, trung tâm công nghiệp nặng, trung tâm tiểu thủ công nghiệp, trung tâm chính trị, trung tâm kinh tế, nhà xưởng, kho tàng bến bãi đầy đủ hết. Chỉ có kinh tế khủng như thế, mới giúp Rome xây dựng và duy trì quân lực hùng mạnh.
_ Với thế mạnh là chế độ nô lệ phát triển cao độ + khoa học, kinh tế phát triển cấp độ cao, đế chế rome hoàn toàn có thể xây dựng chế độ quân sự mạnh mẽ với các đội quân thường trực lên tới hàng chục legions. Tại sao lại cần nhiều thế ? đơn giản là vì nô lệ với Rome, cũng như dầu mỏ đối với nền kinh tế hiện nay, là mạch máu, là sống còn. Rome cần thật nhiều quân đội, và thật tinh nhuệ, để tấn công các đất nước, các dân tộc khác, nô lệ họ, cung cấp cho nền kinh tế. Càng oánh thắng, thì Rome càng mạnh lên, càng cướp được thêm nhiều nô lệ và của cải, lại càng tiến xa hơn, đó là nguyên lý quả cầu tuyết ! Nhưng cũng chính vì thế, đến khi rome ko còn " khả năng " vươn xa hơn khỏi địa trung hải, khi mà các vùng đất xa xôi, tiêu tốn quá nhiều tài nguyên, nhân lực để tiến hành chiến tranh, hiệu quả mang lại thấp, thậm chí là lõm, thì đế chế bị chững lại, và như chiếc chiến xa đã lên tới đỉnh, Rome đi sang mặt bên kia con dốc. Kết quả thì các bác chắc hiểu.
_ Còn về triều Tuỳ, cũng là 1 trong những điển hình của việc " vung tay quá trán ", kinh tế vừa mới vững được hơn 20 năm, bước đầu có tích luỹ, đồng chí Quảng ( dương quảng ) vừa lên cái, A, đào kênh dài hàng ngàn dặm, A , chinh phạt tây Á, A kéo triệu người 3 lần oánh Cao Câu Ly vốn chỉ cần 5 vạn là thắng. Thế là sụp đổ cả một đế chế vốn lẽ nên thăng hoa, thì lại chìm nghỉm

Nói chung, có lẽ có nhiều nguyên nhân tại sao anh Quảng thông minh tài trí lại làm thế, nhưng kết quả là anh thua, và thua đậm, thua trắng tay, vì vung tay quá trán.
Có hiểu Ngụ binh ư nông là cái gì không thế? Ngụ binh ư nông tức là lính được cấp đất để làm ruộng nuôi bản thân, đây là chính sách phổ biến trên thế giới, giống samurai của Nhật, hiệp sĩ Châu Âu, Hoplite của Hy Lạp v.v... Bọn nó đều là ngụ binh ư nông cả. Nói cách khác lính ngụ binh ư nông là một dạng địa chủ, miếng đất được cấp gọi là đồn điền, lính ngụ binh ư nông gọi là đồn điền quân, có đất thì thuê người làm ruộng dùm, những người này gọi là nông nô hoặc tá điền. Bản thân lính ngụ binh ư nông không phải đóng thuế, và theo cuốn chuyến du hành tới đằng Ngoài (hay Trong gì đó), một người Tây Ban Nha kể lính ngụ binh ư nông nhận lương từ nhà vua khá hậu, chứng tỏ là lính thường trực ăn lương Triều Đình. Nên lính ngụ binh ư nông khá rảnh rỗi, vì đã có người làm đồng dùm, thời gian còn lại là tập võ nghệ, cứ 10 người có 2 người được triều đình dạy võ rồi về dạy lại, cứ ba tháng mỗi năm đi làm quân vụ cho triều đình và tập luyện thêm ở doanh trại, và lính ngụ binh ư nông là cha truyền con nối, tứ gia đình theo nghiệp binh, tuổi nghĩ hưu là 60 tuổi, và phải giới thiệu người trong nhà tiếp tụ nghiệp binh, nếu không miếng đất sẽ bị thu lại. Nói ngắn gọn, "Lính ngụ binh ư nông" hay "Đồn điền quân" là giới trung lưu, nhận đất của triều đi và đi lính suốt đời cho triều đình, tương tự đám Hoplite, Knight, Samurai, là binh lính chuyện nghiệp, trang bị tận răng, võ nghệ đầy mình chứ không phải hạng đuổi trộm bắt gà. Trong thời Trần, sau khi đánh bại quân Mông Cổ, nhiều đơn vị ngụ binh ư nông được thăng làm lính ngự lâm, chứng tỏ lính ngụ binh ư nông là chuyên nghiệp và có địa vị mới được thăng làm lính ngụ lâm chứ hạng nông dân đi lính hay không chuyên thì đừng mơ.
_ Dạ cái này bác nói ... gần đúng ạ. Đúng là ngụ binh ư nông, có nghĩa là lính làm ruộng, họ có ruộng, có đất, có thể canh tác tự nuôi sống, khi chiến tranh thì cầm vũ khí thành quân. Vâng nghe thì có vẻ rất chi là hoàn thiện, lính ko lo ăn mặc, chỉ lo luyện võ nghệ, chắc cao thủ võlâm luôn, vào quân đội chắc lấy 1 địch trăm :) Nhưng thực tế nó lại khác, khác rất nhiều bác ạ.
_ Cái tầng lớp trung nông có đất có ruộng này, đúng là không chỉ đủ ăn, đủ mặc, lại có võ nghệ, có quân chức trong người, việc quái gì phải đi cày ruộng? thuê béng 1 thằng cày hộ, mình đi làm lính, vừa có ruộng, vừa có lương, perfect ! Thời mới lập vương triều, đúng là có rất nhiều người như vậy, nhưng sau 1 2 thế hệ, nó dần thay đổi. Thực tế bao nhiều người được cuộc sống trong mơ như thế ? 99% ko có. Người lính có ruộng này về sau ruộng đó cũng ko phải của triều đình nữa đâu ạ, mà thuộc về người khác. Bác có biết cái tệ j khiến nông dân nổi dậy ko? đơn giản là ko có cái ăn, ko có ruộng đất cày cấy mà thôi. Vậy ruộng đó, đất ở đấy, tại sao ko có? vì nó đã thuộc về quý tộc khác rồi, ông ta quan to chức lớn, nhiều thế lực, được vua ban lãnh địa, hoặc đàng hoàng chiếm đất, hoặc ép bán, hoặc abc xyz, và ngày càng nhiều ruộng tốt thuộc về số ít địa chủ, quý tộc lớn trong triều.
_ Trung nông, 1 số rất rất ít là thuộc về 1 đại địa chủ " phe cánh " hoặc là trở thành đại địa chủ lớn hơn, hoặc là trở thành tiểu nông đi cày. Tệ nạn quy tụ số lượng lớn đất đai thuộc về số ít địa chủ, thế lực, là nguồn gốc chính dẫn đến sụp đổ của một vương triều phong kiến. Khi đó , mâu thuẫn diễn ra giữa một ít địa chủ lắm ruộng và lượng lớn nông dân ko có ruộng diễn ra gay gắt. Với cái mâu thuẫn to lớn này, thì chế độ " ngụ binh ư nông " chỉ còn là trên giấy tờ, binh thư mà thôi. Từ đây, lính " ngụ binh ư nông " hoàn toàn trở thành tiểu nông chân chính, cả ngày làm tá điền bán mặt cày thuê, thời gian đâu tập võ nghệ ? Chỉ có một số ít thanh tráng được đại địa chủ, quý tộc tuyển chọn làm nô bộc, hay thân tín, mới được mang đi tập võ và trở thành tư binh, cấm quân, lính tinh nhuệ như em đã nói. 99,9% còn lại, là tiểu, trung nông ngồi nhà cày cuốc thôi. Trừ khi có những cuộc chiến tranh xâm lược khác, và khai phá được ruộng đất mới, còn thì thường một vương triều, đỉnh cao chính là lúc nó thành lập.
_ Việc thâu tóm ruộng đất vào tay 1 số ít người, là 1 phần lý do tại sao, khi một vương triều phong kiến mới thành lập, họ thường rất hùng mạnh, cơ nghiệp to lớn, nhưng thường chỉ qua vài đợi là dần trở nên ngày càng yếu đuối một cách không thể tin nổi. Ngay cả các vị vua anh minh tài trí về sau, cũng giỏi lắm là duy trì hiện trạng chứ khó mà khởi sắc trở lại, ông ta tuy đứng đầu cả quốc gia, nhưng cũng không bao giờ có đủ dũng cảm chống lại tập hợp cả giai cấp địa chủ hùng mạnh ( vốn cùng giai cấp với ông ta, ông ta chỉ là người đứng đầu đại diện )
_ Với chiều hướng phát triển như thế, chế độ ngụ binh ư nông , thực tế là như em nói kha khá nhiều ở trên rồi : có ruộng là đại địa chủ, nuôi tư binh tinh nhuệ, trưng tập nông dân, tá điền trên đất của mình, làm lính thời chiến, thời bình về làm nông. Điều này đúng ở Nhật, Tàu, VN, và rất rất nhiều quốc gia khác trên thế giới. Và lực lượng quân sự chính của cả vương triều, chính là thành phần lính nông dân trưng tập này.
Bảo nông dân là hạng bần cùng là sai nhé. Xã hội xưa "nông dân" là địa chủ, có đất đai, còn đám không có miếng đât phải làm ruộng thuê là nông nô và tá điền, chứ còn không được gọi là "dân". Như Lê Lợi vốn là nông dân, không có chức quan gì, nhưng là nông dân giàu có, là địa chủ có thể lực nên quân Minh có lần mời Lê Lợi làm quan cai trị, sau đó Lê Lợi khởi nghĩa, bỏ tiền ra trang bị chiêu mộ được 500 giáp binh mặc giáp sắt, và hàng ngàn khinh binh trang bị nhẹ. Không một lãnh chúa Châu Âu nào đủ sức làm nổi điều đó. Chính chính sách ngụ binh ư nông, cho phép lính ngụ binh ư nông tự nuôi bản thân gia đình, vừa giảm được gánh nặng cho triều đình, có thể duy trì quân số đông vào thời chiến và ít vào thời bình một cách dễ dàng. Như 30 vạn quân chống Mông Cổ đều là lính chuyên nghiệp, chứ không phải hạng dân quân, phu.
_ Về đồng chí Lê Lợi, ông ấy là được ủng hộ của các địa chủ, quý tộc địa phương xứ Thanh ( hội thề Lũng Nhai, hội thề Lam Sơn ) đứng lên chống lại quân Minh, bản thân ông ta 1 mình hành động như một "nông dân tầm thường " chính là tự sát. Bản thân Lê Lợi cũng là địa chủ, gọi là nông dân là hoàn toàn sai, thậm chí Lê Lợi còn là thành phần sĩ phu trí thức đọc sách viết chữ đàng hoàng, chứ không phải địa chủ thuần tuý đâu. Không có địa chủ, quý tộc nào nghe theo một anh nông dân mà đứng lên nổi loạn cả. Xã hội nó có quy củ phép tắc cả.
_ Quân Mông cổ, vốn là dân tộc du mục, rất khác nông canh. Họ có thể nói toàn bộ đàn ông là binh, và binh cũng là dân luôn. Đó là đặc điểm của du mục, tuy vậy rời khỏi đất du mục, họ cũng ko có quá nhiều ưu thế so với các đội quân nông canh, và cũng phải nhờ cậy các đội quân chưng tập nhằm đảm bảo cung cấp hậu cần. 30 vạn quân Mông cổ, thực tế đều có huấn luyện quân sự nhất định, tuy nhiên tinh nhuệ cũng chỉ có thân binh của tù chưởng thôi, đối mặt với các đội ngũ được huấn luyện tốt cũng ko có ưu thế quá lớn. Bản thân Mông cổ thắng ở Tàu, là do lúc đó Nam Tống đã quá yếu, còn Kim thì cũng là một dân tộc du mục khác, nhưng lại trong quá trình nông canh hoá sau khi chiếm bắc Tống, nên sức chiến đấu yếu kém đi không ít và bị một dân tộc du mục khác là mông cổ nổi lên đánh bại về quân sự ( giống y hệt khi người Liêu thua trong tay người Kim ). Cuối cùng, dân tộc mông cổ lại bị đánh bại bởi văn hoá, và bị " nông canh hoá " giống như người Kim. Đó gọi là không có quân đội vô địch, chỉ có văn hoá vô địch.
Cái này ai chả biết, nhưng vịnh vào đó chém rằng lính Đại Việt toàn chưng tập, không chính quy thì nhảm.
Nhóm binh đánh Triều Tiên, Nhật chả liên quan vẹo gì tới nhóm quân đánh phía Nam cả, nhóm quân đánh Đại Việt dù quân nhiều phần là lính từ TQ, nhưng đây chính là lợi điểm vì quen khí hậu địa hình ở Đông Nam Á, và trước đó từng giao chiến ở Champa, Java nên kinh nghiệm tác chiến ở địa hình Đông Nam Á đều có, và điều giỏi đánh trận, tướng nó mang qua cũng là tướng giỏi, đừng có suy diễn lung tung là bọn nó toàn lính cùi bắp, lính cùi bắp lại giao cho tướn giỏi chỉ huy?.
50 vạn đâu ra? Quân Nguyên-Mông mang qua chỉ 100~150 ngàng quân, nhưng điều là quân thiện chiến từng kinh qua chiến trường ở Champa, Java. Chưa kể là lính từ Lưỡng Quảng nên càng quan thuộc khí hậu, địa hình với Đại Việt nên tác chiến còn dễ hơn. Chưa kể các tướng chỉ huy đều đã trải qua vô số trận đánh trên thế giới, chiến thuật, chiến lược đầy mình, còn quân Trần trước khi giáp mặt quân Nguyên Mông thì đã đánh với thằng nào trên thế giới ngoài Champa, Lào, Khmer Tàu? Nên chiến thuật không thể bằng Nguyên Mông vào giai đoạn đầu cuộc chiến, nên thất bại những trận đánh đầu là dễ hiểu chứ chả phải do thiện chiến hay không thiện chiến. Nhưng chỉ 4 tháng sau đã phải công và đánh bại quân địch liên tiếp và chiến thắng hoàn toàn trong vòng nửa tháng sau khi nghiên cứu kỹ chiến thuật và cách đánh, cho thấy quân Trần là chính quy nên tiếp thu nhanh chóng chiến thuật mới. Sang lần 3 thì còn dễ dàng hơn, quân Nguyên Mông bị kẹp chết cứng ngay từ đầu ở Vạn Kiếp chả thể cựa quậy, sau cùng buộc phải rút bằng đường sông Bạch Đằng.
_ Bác nói quá hay, em bái phục. Xin hỏi quân mông cổ ở phía bắc hay ở phía nam? rõ ràng phía bắc, tiến về phía nam là quân viễn chinh đánh Nam Tống, và ngoại trừ lần 1 là đánh gọng kìm về Đại việt, âm mưu hợp vây Đại lý ở phía bắc, thì lần 2, 3 về cơ bản đều là quân Nam tống với chỉ huy Mông cổ, thêm một số lực lượng Mông cổ ở lại cai trị. Với kết cấu như thế, bác bảo tinh nhuệ mông cổ từ phương bắc tiến hết về nam ( ngàn dặm xa xôi, tiêu tốn lương thực, khí hậu ko hợp ) để đánh 1 nước "bé tí " như ĐV, hay là tại chỗ trưng tập lính bản địa tiến quân ? Em cá là phần lớn lực lượng trung kiên của nhà Nguyên là ở phương bắc, và một phần tham gia chiến dịch vượt biển sang Nhật, phía nam là chiến trường khác hẳn, ko phù hợp kỵ chiến, điều này được chứng minh qua thất bại ở chiến dịch năm 1257-58. Với các tướng lãnh Mông cổ, 1 lần này là quá đủ.
_ Tướng giỏi chẳng qua là chiến đấu hung hãn, và quen lối kỵ chiến, nhưng quân Nam tống lối đánh khác hoàn toàn, và cũng là quân trưng tập không phải quân du mục mông cổ, mọi thứ đều khác hoàn toàn, ko thể đánh đồng việc nổi tiếng của người Mông cổ về kỵ chiến với việc mọi chiến trường đều có xuất hiện sự sắc bén, hùng mạnh của kỵ binh mông cổ. Dù sao Mông cổ cũng bị chia ra 3 đế quốc sau khi TCTH chết. Tấn công ĐV lần 2,3 là Nguyên, ko phải Mông cổ. Và đối mặt với quân đội, thực tế là quân Nam tống đầu hàng, dưới sự chỉ huy của tướng Mông cổ vốn không quen với bộ chiến bằng kỵ chiến, ko quen với chiến trường mới ở ĐV, nhưng nhà Trần vẫn phải lùi lại với lực lượng quân đội " tinh nhuệ " của mình. Như bác nói, ừ thì 15 vạn quân trưng tập vs 10 vạn " tinh nhuệ ", và 10 vạn phải lùi lại, lấy không gian đổi lấy lợi thế chiến lược, Tinh nhuệ ? Really ?
Như đã nói ở trên, quân Trần ban đầu lui về vì chưa quen lới tác chiến của Nguyên Mông, sau khi điều chỉnh lối tác chiến phù hợp đã đánh tan quân địch trong nửa tháng. Trên thế giới có bao nhiêu nước đánh tan được đại quân Mongol trong nửa tháng?
Chiến tranh toàn dân là chiến tranh gì? Trong cuộc tổng phản công vẫn lã lính chính quy thiện chiến nhà Trần thực hiện, còn toàn dân chỉ có nhiệm vụ cung ứng lương gạo, rèn vũ khí cho lính tinh nhuệ chiến đấu. Cậu chỉ soi mói thất bại của quân Trần trong thời gian đầu mà bỏ qua hoàn toàn chiến thắng nhanh chóng của quân Trần trong đợt phản công và trong lần 3, gắn cho "toàn dân"

.
Cho nên khi quân đánh thuê thất bại là lính cưỡng bách toàn nông dân cũng chạy luôn và các lãnh chúa Châu Âu thời Trung Cổ khi đã thua, thường là thua luôn trong một trận chứ ít khi tập hợp lại nổi. Khác xa với quân Đại Việt hay hay chính quy thường trực ở đó.
Chả ai tách nó ra cả, nhưng tự đánh giá qua thấp khả năng canh tác thời phong kiến, cứ cho là lạc hậu nên mới không đánh giá đúng được số lượng, cứp hải hạ nó xuống.
_ Như đã nói ở bài trước, Nhà trần thời kỳ này vốn có nhiều anh tài, có minh quân trị vì, ko có lý do gì ông ta không biết thay đổi ở phương Bắc, và triều đình, sau cuộc tiến công lần 1 của Mông cổ, dù là thằng ngu, cũng ý thức được thiên hạ biến đổi, trời phương bắc sắp đổi màu rồi. Chính vì thế nhà Trần đã chuẩn bị rất nhiều thứ dành cho cuộc chiến " gần như chắc chắn " sẽ xảy ra.
_ Về việc tại sao quân Nguyên Mông thua tại ĐV, có nhiều nguyên nhân, nói ra là thành luận văn tiến sĩ sử học rồi, nhưng 1 nguyên nhân rõ ràng nhưng lại không ít người " lờ đi " hoặc " mù mờ ", cũng không được nói tới trong sách lịch sử cơ bản, chính là sự chuẩn bị của nhà Trần trước cuộc tiến công. Không phải đột nhiên quân Nguyên tiến vào, quân trần cấp tốc tập hợp phòng ngự, " đánh thử " vài trận rồi rút về tổng kết exp , sau đó quật lại và win ? đó chỉ là bề nổi thôi, ẩn sau đó, chính là sự chuẩn bị chu đáo hết sức có thể của nhà Trần.
_ Tại sao quân Trần có tới 2 vạn cấm quân thường trực / tổng 10 vạn quân, một tỷ lệ khá cao thời đó ? tại sao nhà Trần mất đi Thăng Long, kinh đô, trung tâm kinh tế chính trị văn hoá, nhưng lại không bại, các quý tộc, địa chủ lại không hàng, quân tâm không tan rã ? ( như rất nhiều vương quốc khác Mông cổ từng đánh như vậy và thắng ) Không phải chỉ ở Vn người ta mới đứng lên chống xâm lược, anh dũng chống xâm lược, hầu như tất cả cả quốc gia đều như vậy, nhưng tại sao Nguyên-mông cổ lại thua ở ĐV, thua một cách đau đớn? Tất cả chính là sự chuẩn bị từ trước rất chu đáo của quân và vua Trần. Đó là chiến lược được hoạch định, chứ không phải " đột nhiên " nảy ra đâu ạ. Không có j tự nhiên trong cuộc chiến cấp quốc gia như thế cả, mọi thứ đề có tính toán, có bố trí, có chính sách để chuẩn bị và thực hiên toàn vẹn cả.
_ Còn về việc quân đội tinh nhuệ, thôi em nói cũng mỏi mồm, cứ tính bác có bao tiền, nuôi bấy quân. Đến giàu nứt đố đổ vách như Tây Ban Nha thời phục hưng, còn phải thuê quân đánh nhau ở cuộc chiến tranh tôn giáo ( cuộc chiến 30 năm ) chứ không nuôi nổi quân thường trực số lượng lớn, nữa là một nước đất nhỏ, dân nghèo như Việt Nam.
Chắc lại đọc sách của bọn cờ vàng luôn bôi nhọ quân Tây Sơn

. Đánh kiểu đó thì quân Tây Sơn thua sớm

. Các bên Trịnh Nguyễn đều súng, pháo bắn như sao sa, tới thời Tây Sơn thì phát triển lối đánh thủy quân lục chiến và pháo hạm yểm trợ nên đánh tan quân Trịnh Nguyễn, chứ kiểu lùa thế kia thì dân đập cho vỡ mồm ra đó vì quân Tây Sơn khởi binh ban đầu chả nhiều và lãnh thổ rộng, mất lòng dân là teo sớm.
_ Ôi cũng chán cái kiểu nổ của bác, xem chiến tranh nào cũng có : vũ khí sáng choang, gươm giáo đầy đồng, quân lính mặc giáp như người máy, chém như cao thủ võ lâm, pháo thì ngàn chiếc, thuyền như lá tre, nổ lượt đạn là người đổ như rạ, máu chảy thành sông
_ Nguyễn Ánh từng bại trận thảm hại, phải chạy trốn ra biển ẩn náu, mà có thể lật đổ cả triều đại " hùng mạnh ", " được lòng dân " của Tây Sơn, hoá ra ông ta là thánh ? Rõ ràng việc 3 anh em Tây Sơn bất hoà, nền chính trị " nông dân khởi nghĩa " khá hạn chế trong tầm nhìn chiến lược, việc đánh phá lãnh địa, giết hại các địa chủ quý tộc trong chiến tranh, đã làm mất lòng nhiều tầng lớp sĩ phu, địa chủ, trí thức. Theo quan điểm cá nhân em, cái vấn đề lớn nhất của nhà Tây Sơn gặp phải, chính là họ không được công nhận là : Chính thống, không được sĩ phu, địa chủ công nhận là cùng đẳng cấp với mình, bị coi là nông dân phản loạn thấp kém. Nguyễn Huệ khi còn sống đã rất cố gắng, và gần như thành công thay đổi lối suy nghĩ này, nhưng rất tiếc ông mất khi chưa kịp diệt Nguyễn Ánh, 1 đối thủ vừa nguy hiểm lại vừa có ưu thế hậu duệ chúa Nguyễn cao quý ở đàng trong, được quý tộc đàng trong ủng hộ hơn nhiều so với Tây Sơn.
_ Vấn đề thực ra không phải là chê bai nạy nọ nhà Tây Sơn, họ có không ít công lao trong việc chống xâm lược, và thống nhất đất nước, nhưng cái thời đại chiến tranh khốn kiếp đó, làm gì có ai ko bị cuốn vào, làm gì có ai có thể phân biệt chính, tà, làm gì có chiến tranh chính nghĩa? chỉ có kẻ thắng, người thua, và nhân dân là người bị hại, thế thôi. Còn trẻ chưa hiểu, nghe tuyên truyền thì cũng thôi, nhưng biết 1 ít, mà cứ ngoan cố cố chấp nghe theo những thứ bị tô vẽ, thì rõ ràng không xứng với những kiến thức học được.
Lâu lắm mới thấy cái thread này có khởi sắc, ai dè vừa vào đã thấy chán.
- Về vấn đề vua Quang Trung, nói theo cách của bạn là dùng cho người nông dân không hiểu biết nắm được khởi nghĩa Tây Sơn là gì. Còn đem nói người có hiểu biết lịch sử thì chỉ hai chữ "sai lè".
- Thời Trung Cổ, quân sự Châu Á mạnh hơn Châu Âu, đã được thử nghiệm và chứng minh bằng lịch sử.
- Vấn đề ngụ binh ư nông đã được giải thích.
Về nghiên cứu thêm đi. Thấy thiếu tài liệu thì qua đây kiếm:
http://lichsuvn.net/forum/index.php
_ Việc mạnh hay không không phụ thuộc vào quân sự, mà nó là tổng hợp, quân sự là kéo dài của chính trị, mà chính trị, chính là tấm gương phản ánh thực trạng kinh tế, quan hệ sản xuất và trình độ sản xuất của xã hội. Châu Á vốn đất đai rộng lớn, sản vật phong phú hơn nhiều châu Âu, có tiên thiên cao hơn nhiều, châu âu chỉ tới thời phục hưng, và thời khai phá tân lục địa mới bắt đầu chuyển mình, trước đó rõ ràng " yếu thế ". Nhưng châu âu , châu á liên quan j nhỉ :) ý bác nói châu âu phải chơi lính trưng tập, lính đánh thuê vì " nghèo " còn châu á có thể chơi nhiều quân thường trực vì "giàu"?? Nếu nói giàu ở châu Á, ngoài ấn độ em ko tìm hiểu nhiều, chỉ có mỗi thằng Tàu là còn khả dĩ gọi là đất rộng người đông, sản vật phong phú. Nhưng đừng bác nào bảo thằng tàu nó chơi quân thường trực tỉ lệ lớn, bởi thằng Tàu bản thân nó chính là trùm sò trò ngụ binh ư nông, lấy nông dân sll làm lực lượng quân sự chủ lực, phát động chiến tranh động cái chục vạn người đấy. Nếu nó chơi kiểu "tinh binh" thì không bao giờ đủ người cai quản cái quốc gia dân số khổng lồ, biên giới dài hàng ngàn dặm cả.
_ Lsvn thì công nhận có nhiều bài hay, nhưng như papa em thường nói : kiến thức có rất nhiều, nhưng đọc phải suy nghĩ, lọc ra cái mình thấy đúng, phù hợp, chứ ko thể tin hoàn toàn, vì người viết ra cái kiến thức đó, cũng là người, ko phải thánh. Và thậm chí một câu viết ra ( ví dụ ngụ binh ư nông ) mỗi người hiểu 1 kiểu nên phải bàn luận chứ khó mà áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Em viết chắc chắn sẽ có chỗ sai, nên ko bao giờ dám bảo với người đọc mình 100% đúng.