Gì chứ thú tính mỗi người mỗi khác các bác ạ, theo quan điểm của em, bối cảnh xã hội hiện đại nhìn trên khía cạnh tâm lý học dựa trên các hành vi liên quan, con người vô cùng phức tạp nên không cần phải phán xét này nọ dựa trên tình dục, ai cho thì ăn thôi
Như cái em em nói, lần đầu gần nó được là lúc bạn trai nó đang bị tai nạn gì đấy nằm viện bị mất trí nhớ tạm thời, gặp em ẻm lại chào mời mới vl. Lúc đầu thì nghĩ gái gú thứ này không dùng được, sao lại vô đạo đức đến mức đó.. nhưng vẫn ăn vì ẻm nhìn khá được. Từ từ lại thấy tội nghiệp vì nhận ra tình yêu của ẻm bị lý tưởng hóa một cách phi khoa học đến kì lạ.
Đại loại là thằng đấy thề non hẹn biển gì ấy rồi lăn đùng ra bảo mất trí nhớ chả biết ẻm là ai. Em ấy thì một mặt là nghi ngờ thằng này kiếm cớ chia tay (vì hình như nó có tiền sử cưa cẩm đứa khác sau lưng), một mặt thấy sốc vì yêu đương hời hợt kiểu gì mà mới bị đập phát vào đầu (thằng này bị ăn trộm đập) đã quên sạch ẻm trong lúc nhớ 1,2 người nhà. Vui cái là lời khai của bác sĩ đối với ẻm chả có kí lô nào hết, phải chăng tuổi teen là thế

. Thế là thiếu thốn tình cảm, gặp em chơi từ nhỏ hay hỏi han nên...
Kể chơi cho vui, cảc bác thấy ẻm công nhân nghành thỏa hay đáng yêu thì tùy, vì với em cách nhìn nào cũng là chính xác, suy cho cùng bản thân con người là kiệt tác của tạo hóa chắc cũng vì những điều nhỏ nhặt như vầy.
