dung.lonely
Mario & Luigi
Dạo này thấy toàn topic thất tình không, lâm ly bi dát, thôi làm cái topic này gọi là đổi khẩu vị :)
Ðầu tiên mình tự nhận xét bản thân hiền lành, ít nói, sống hướng nội, tính cách không xấu, phải cái hay cả nể, tự thấy mặt mũi không đẹp nhưng được cái dễ gần, thân thể lành lặn không dị tật. Bề ngoài thì chắc cung gọi là biết ăn diện dôi chút, nhưng vẫn con wave xanh, điện thoại chưa với tới được hàng đa chạm, công việc cũng hòm hòm, từ từ mà tiến thì không lên này cũng được nọ, có thế thôi.
Vào vấn đề chính
Bản thân mình dạo này cảm thấy rất không thoải mái vì mấy mối quan hệ phức tạp bao quanh mình.
Vụ 1 : Ði dẫn lễ hộ anh họ thằng bạn thân, gặp và quen em, hiền lành, nữ tính, rồi ngồi nói chuyện 1 lúc đợi xe đến. Thực ra mình cũng chỉ coi là quan hệ xã giao thôi, vậy mà chẳng hiểu sao em nó chấm mình, rồi lôi kéo ra 1 góc ngồi hát cho mình nghe :) (chả là em nó dạy mầm non). Vào dẫn lễ, xong việc mình hơi tái tái với em nó nên tìm cách lánh mặt cáo việc về luôn, không đi tiệc tùng theo nữa. Cứ tưởng xong, ai dè em xin được số của mình từ mấy thằng bạn kia, thế là gọi điện rồi nhắn tin đủ kiểu, 1 ngày 40~50 tn, hứng lên thì dt hàng h liền, toàn em gọi ko, mình thì cũng chỉ ậm ừ, rồi nhát gừng cho qua chuyện chờ em nó chán mà bỏ, sau một thời gian, em nó cũng giảm cường độ, giờ thi thoảng có gọi điện này nọ thôi. Rồi mới đây, ông già thằng bạn mất, ung thư,lại gặp em, phiền toái, rồi lại nói chuyện 1 chút, đến tối hôm nọ, em nó lại tái lại cái vụ điện thoại như ngày xưa :(
Vụ 2 : Công ty điều xuống công trường 1 tuần, nói chung là không bố trí được phòng ở, mà cái ông nhà ngay cạnh công trường lại còn phòng trọ, thế là dọn vô ở tạm, con gái ông ấy, lớp 12, chẳng biết nói sao, tối hỏi em ấy đường ra tiệm net, em bảo cũng muốn đi chơi, rồi xách xe đưa mình đi. 2 đứa lóc cóc đạp xe đi chơi, rồi chỉ đi lung tung, lai em nó đi chơi đủ khắp, hài thật. Sau, mình cũng cố giữ ý không muốn để chuyện này đi quá xa. Hết hạn, về công ty, em nó nhắn tin nói nhớ, rồi đủ kiểu, chẳng biết làm sao nữa. Công trình 4~5 năm mới xong, , mình thì cứ 1 tuần lại phải xuống đó 1 lần, muốn trốn mà chẳng biết chui vô đâu vì xem ra các ổng không có ý định bố trí thêm phòng :(
Vụ 3 : Em gái boss, vô công ty thực tập, và mình được phân công hướng dẫn em (thực ra thì nhiều nghiệp vụ còn chưa thạo, phải tra máy, chắc được cái thao tác word, excel nhanh
. Rồi cũng bla bla, nói chuyện các kiểu, rồi lại thế :(. Thực tập xong, em nó vô công ty làm luôn, nhưng ở nhánh khác, cũng ít gặp. Rồi hôm 2/9, công ty tổ chức đi chơi, gặp nhau, em rủ đi cafe, rồi các kiểu, hầu như toàn chối, nhung tình huống ép buộc cũng có đi vài lần.
Tạm thời thế đã, thấy rất khó thở, tình trạng này diễn ra gần năm trời, và cũng không chỉ có 3 vụ này. Khu vực mình xài Mobil 10' tính tiền 1' nữa, mấy em nó đốt sim như đốt rác, hết sim này đến sim khác, liên tục. Tuy bây giờ không còn cao điểm như ngày xưa, nhưng mỗi lần tin nhắn hay cuộc gọi đến đều cảm thấy khó chịu.
Mình là người duy trí, cũng từng yêu, nhưng không như các bạn ở đây, cảm thấy nó nhạt, thấy bản thân mình lãnh đạm, vô cảm và không coi trọng nó lắm.
Thêm nữa, về sau mình tính học xong thì Nam tiến, cũng chưa dám chắc thực lực lắm, nhưng cũng muốn thử, và mình không muốn có gì ràng buộc, cản bước khi mình đi. Nhưng cũng chỉ là có thể, mình làm gì cũng chừa lại 1 đường lùi, nên muốn giữ chỗ về sau, để sau này lỡ ra thất bại, trở ra còn có chỗ mà lui về. Mình tính toán thế đấy.
Cái khó của mình ở chỗ quen họ qua chỗ thân tín, vả lại mình muốn giữ hình ảnh tốt về bản thân, cho bạn bè và công ty, sau này lỡ có thất bại trở về thì không bị quăng tạ :(
Chốt lại, phải làm sao để các em chỉ muốn coi mình là bạn:)
Ðầu tiên mình tự nhận xét bản thân hiền lành, ít nói, sống hướng nội, tính cách không xấu, phải cái hay cả nể, tự thấy mặt mũi không đẹp nhưng được cái dễ gần, thân thể lành lặn không dị tật. Bề ngoài thì chắc cung gọi là biết ăn diện dôi chút, nhưng vẫn con wave xanh, điện thoại chưa với tới được hàng đa chạm, công việc cũng hòm hòm, từ từ mà tiến thì không lên này cũng được nọ, có thế thôi.
Vào vấn đề chính
Bản thân mình dạo này cảm thấy rất không thoải mái vì mấy mối quan hệ phức tạp bao quanh mình.
Vụ 1 : Ði dẫn lễ hộ anh họ thằng bạn thân, gặp và quen em, hiền lành, nữ tính, rồi ngồi nói chuyện 1 lúc đợi xe đến. Thực ra mình cũng chỉ coi là quan hệ xã giao thôi, vậy mà chẳng hiểu sao em nó chấm mình, rồi lôi kéo ra 1 góc ngồi hát cho mình nghe :) (chả là em nó dạy mầm non). Vào dẫn lễ, xong việc mình hơi tái tái với em nó nên tìm cách lánh mặt cáo việc về luôn, không đi tiệc tùng theo nữa. Cứ tưởng xong, ai dè em xin được số của mình từ mấy thằng bạn kia, thế là gọi điện rồi nhắn tin đủ kiểu, 1 ngày 40~50 tn, hứng lên thì dt hàng h liền, toàn em gọi ko, mình thì cũng chỉ ậm ừ, rồi nhát gừng cho qua chuyện chờ em nó chán mà bỏ, sau một thời gian, em nó cũng giảm cường độ, giờ thi thoảng có gọi điện này nọ thôi. Rồi mới đây, ông già thằng bạn mất, ung thư,lại gặp em, phiền toái, rồi lại nói chuyện 1 chút, đến tối hôm nọ, em nó lại tái lại cái vụ điện thoại như ngày xưa :(
Vụ 2 : Công ty điều xuống công trường 1 tuần, nói chung là không bố trí được phòng ở, mà cái ông nhà ngay cạnh công trường lại còn phòng trọ, thế là dọn vô ở tạm, con gái ông ấy, lớp 12, chẳng biết nói sao, tối hỏi em ấy đường ra tiệm net, em bảo cũng muốn đi chơi, rồi xách xe đưa mình đi. 2 đứa lóc cóc đạp xe đi chơi, rồi chỉ đi lung tung, lai em nó đi chơi đủ khắp, hài thật. Sau, mình cũng cố giữ ý không muốn để chuyện này đi quá xa. Hết hạn, về công ty, em nó nhắn tin nói nhớ, rồi đủ kiểu, chẳng biết làm sao nữa. Công trình 4~5 năm mới xong, , mình thì cứ 1 tuần lại phải xuống đó 1 lần, muốn trốn mà chẳng biết chui vô đâu vì xem ra các ổng không có ý định bố trí thêm phòng :(
Vụ 3 : Em gái boss, vô công ty thực tập, và mình được phân công hướng dẫn em (thực ra thì nhiều nghiệp vụ còn chưa thạo, phải tra máy, chắc được cái thao tác word, excel nhanh
. Rồi cũng bla bla, nói chuyện các kiểu, rồi lại thế :(. Thực tập xong, em nó vô công ty làm luôn, nhưng ở nhánh khác, cũng ít gặp. Rồi hôm 2/9, công ty tổ chức đi chơi, gặp nhau, em rủ đi cafe, rồi các kiểu, hầu như toàn chối, nhung tình huống ép buộc cũng có đi vài lần.Tạm thời thế đã, thấy rất khó thở, tình trạng này diễn ra gần năm trời, và cũng không chỉ có 3 vụ này. Khu vực mình xài Mobil 10' tính tiền 1' nữa, mấy em nó đốt sim như đốt rác, hết sim này đến sim khác, liên tục. Tuy bây giờ không còn cao điểm như ngày xưa, nhưng mỗi lần tin nhắn hay cuộc gọi đến đều cảm thấy khó chịu.
Mình là người duy trí, cũng từng yêu, nhưng không như các bạn ở đây, cảm thấy nó nhạt, thấy bản thân mình lãnh đạm, vô cảm và không coi trọng nó lắm.
Thêm nữa, về sau mình tính học xong thì Nam tiến, cũng chưa dám chắc thực lực lắm, nhưng cũng muốn thử, và mình không muốn có gì ràng buộc, cản bước khi mình đi. Nhưng cũng chỉ là có thể, mình làm gì cũng chừa lại 1 đường lùi, nên muốn giữ chỗ về sau, để sau này lỡ ra thất bại, trở ra còn có chỗ mà lui về. Mình tính toán thế đấy.
Cái khó của mình ở chỗ quen họ qua chỗ thân tín, vả lại mình muốn giữ hình ảnh tốt về bản thân, cho bạn bè và công ty, sau này lỡ có thất bại trở về thì không bị quăng tạ :(
Chốt lại, phải làm sao để các em chỉ muốn coi mình là bạn:)
.
, làm sao để ko ai chú ý đến mình nữa nhỉ? thix cuộc sống yên tĩnh thoy 

