Steiner
<font color="Blue"><b>Hội giang hồ GameVN</b></fon
- 13/8/03
- 5,058
- 27
Chuyên đề này dành cho những người yêu thích làm phụ đề tiếng việt cho phim , những người chưa biết mà muốn học cách làm phụ đề phim và đây cũng là nơi giải đáp thắc mắc về những thứ liên quan đến việc phụ đề và tất nhiên ... tất nhiên đây cũng là mồ chôn những tay phá rối , vô công rỗi nghề và rách việc (^_^)
PHẦN 1 : NÓI LÒNG VÒNG CÂU MP
Ai trong chúng ta , sống trong cái thời đại số này đều biết quá rõ về phim , phim đóng vai trò “ quan trọng “ trong cuộc sống , nói thế là quá đủ rồi , cóc cần phải giải thích nhiều , trừ phi có thằng nào từ trên trời mới rơi xuống hoặc dưới đất chui lên hỏi thì Steiner sẽ giải thích sau .
Thử tưởng tượng mà xem , nếu thế giới này không có phim ảnh thì sao ? Cũng may là chuyện đó chỉ xảy ra trong topic Nếu - Thì mà thôi , nó mà trở thành sự thật thì … trời ạ , sẽ có vô khối thằng chết , trong đó tui sẽ là thằng chết trước tiên … mà nếu không có phim ảnh thì không biết thế giới này sẽ đi về đâu nữa => Có thể nói túm gọn bằng hai chữ : kinh khủng .
Nhớ lại hồi thập niên 80 , phim thì cực hiếm ở VN , mẹ kiếp và %&#&)@! cái thời kì đen tối ấy , muốn coi phim đâu phải là chuyện dễ . Điện nước thì ba chớp ba tắt , đài truyền hình thời đó thì chỉ phát hình từ bảy đến chín giờ tối , mà quảng cáo với cải lương thì chiếm hết 2/3 thời lượng phát hình rồi , mua một cái TV trắng đen thời đó đối với người dân là một ước mơ xa xỉ , chỉ có ai giàu mới mua nổi . Vì thế , những người ghét cải lương , căm thù quảng cáo trên đài truyền hình như tui tìm đến một nơi để có thể xem phim thoải mái , miễn có tiền . Đó chính là rạp chiếu phim .
Nói về rạp chiếu phim thời đó thì phát nản . Phải xếp hàng trước rạp chiếu phim để mà chờ mua vé , đôi khi đánh nhau để giành vé là chuyện thường . Có lẽ bạn từng đọc mẩu tin trên trang www đót gamethu đót net là trong lần đầu tiên SONY phát hành máy PSP thì người ta xếp hàng dài cả cây số để chờ mua chứ gì ? Xin lỗi à , cái một cây số đó chẳng là gì so với cái hàng người xếp hàng chờ mua vé xem phim mà tui từng thấy lúc trước .
Phim thì ba hôm đổi một bộ nếu là phim lẻ còn phim dài tập thì tất nhiên là ba ngày đổi một tập rồi , như vậy đó mà vẫn không đáp ứng nhu cầu người xem . Rạp chiếu phim thường ưu tiên cho ông bà già , trẻ nít và tình nhân => thế là có lắm cô lắm cậu nảy ra phương án mới là giả ghép đôi để được ưu tiên, cứ y như ghép đôi để được bảo lãnh qua Mỹ bây giờ => Ghép đôi giả thế nào không biết nhưng cuối cùng lại có “ ba lô “ thật => thế là ba má nhà nàng cuống cuồng lo chuyện với ba má nhà chàng => cuối cùng là thành vợ thành chồng => tính ra rạp chiếu phim thời kì đen tối cũng có cái lợi của nó .
Ngày nay thì khác xưa , thanh niên ngày nay ít có người biết rạp chiếu phim thời đó như thế nào mà chỉ biết là rạp ngày nay thì không có gì để chê cả . Nó nhiều đến nổi khi muốn đi xem phim , người ta phải cân nhắc xem nên đi xem ở rạp nào và nó rộng đến nổi người ta có thể làm cái chuyện mà ai-cũng-biết-là-gì-đấy ngay trong rạp !
Khi mà mức sống của người ta ngày càng tăng cao thì con người ta bắt đầu nảy sinh một tật xấu mà ai cũng mắc phải , chẳng qua là lâu dài hay trong chốc lát , đó chính là làm biếng . Với mức sống tăng cao của cái thời kì kinh tế thị trường trong thời đại công nghệ số này , người ta làm biếng những chuyện nhỏ nhặt như giặt đồ , rửa chén , lau nhà và trong đó có cả làm biếng đi coi phim rạp . Thế là nảy sinh ra một thói quen mới : coi phim tại nhà . Đơn giản là chỉ việc mua cái đầu VHS hay cái VCD , DVD hoặc PC là có thể xem phim tại nhà vào mọi lúc và mọi thể loại , kể cả cái thể loại mà chỉ có người trên 18 tuổi mới được xem .
Mà con người thì có cái thói xấu là được voi đòi tiên có từ cái thời còn được gọi là vượn chứ chưa được gọi là người . Coi phim chuẩn VHS thì ưa bị đổ sọc do dơ đầu từ => chán . Người ta chuyển sang coi phim VCD , thế nhưng coi VCD thì hình xấu và ngắn cũn , coi không đã => chán . Thế là người ta chuyển sang coi DVD . Coi phim DVD thuyết minh cho đã rồi lại bảo là không nghe được giọng vàng anh của nữ tài tử X , Y , Z nào đó => chán . Nên người ta bắt đầu tấn công qua lĩnh vực mới , đó chính là xem phim DVD có phụ đề .
Ban đầu , phim phụ đề được người ta chế ra cho những người bị điếc , không nghe được nhân vật trong phim nói gì thì coi chữ hiện ra cho đỡ ghiền . Nhưng không hiểu tại sao những người không điếc , nói chung là bình thường vẫn xem phim phụ đề ? Tui chỉ có thể nghĩ ra một lý do là bất đồng ngôn ngữ mà thôi , còn những lý do khác thì Steiner đành chịu . Vậy thì làm phụ đề cho phim có khó hay không ? Bạn thử tìm hiểu qua bài viết dưới đây của Steiner thì sẽ hiểu mà thôi . Nếu thích làm thì bạn có thể hỏi thêm , Steiner sẽ trả lời cụ thể .
PHẦN 1 : NÓI LÒNG VÒNG CÂU MP
Ai trong chúng ta , sống trong cái thời đại số này đều biết quá rõ về phim , phim đóng vai trò “ quan trọng “ trong cuộc sống , nói thế là quá đủ rồi , cóc cần phải giải thích nhiều , trừ phi có thằng nào từ trên trời mới rơi xuống hoặc dưới đất chui lên hỏi thì Steiner sẽ giải thích sau .
Thử tưởng tượng mà xem , nếu thế giới này không có phim ảnh thì sao ? Cũng may là chuyện đó chỉ xảy ra trong topic Nếu - Thì mà thôi , nó mà trở thành sự thật thì … trời ạ , sẽ có vô khối thằng chết , trong đó tui sẽ là thằng chết trước tiên … mà nếu không có phim ảnh thì không biết thế giới này sẽ đi về đâu nữa => Có thể nói túm gọn bằng hai chữ : kinh khủng .
Nhớ lại hồi thập niên 80 , phim thì cực hiếm ở VN , mẹ kiếp và %&#&)@! cái thời kì đen tối ấy , muốn coi phim đâu phải là chuyện dễ . Điện nước thì ba chớp ba tắt , đài truyền hình thời đó thì chỉ phát hình từ bảy đến chín giờ tối , mà quảng cáo với cải lương thì chiếm hết 2/3 thời lượng phát hình rồi , mua một cái TV trắng đen thời đó đối với người dân là một ước mơ xa xỉ , chỉ có ai giàu mới mua nổi . Vì thế , những người ghét cải lương , căm thù quảng cáo trên đài truyền hình như tui tìm đến một nơi để có thể xem phim thoải mái , miễn có tiền . Đó chính là rạp chiếu phim .
Nói về rạp chiếu phim thời đó thì phát nản . Phải xếp hàng trước rạp chiếu phim để mà chờ mua vé , đôi khi đánh nhau để giành vé là chuyện thường . Có lẽ bạn từng đọc mẩu tin trên trang www đót gamethu đót net là trong lần đầu tiên SONY phát hành máy PSP thì người ta xếp hàng dài cả cây số để chờ mua chứ gì ? Xin lỗi à , cái một cây số đó chẳng là gì so với cái hàng người xếp hàng chờ mua vé xem phim mà tui từng thấy lúc trước .
Phim thì ba hôm đổi một bộ nếu là phim lẻ còn phim dài tập thì tất nhiên là ba ngày đổi một tập rồi , như vậy đó mà vẫn không đáp ứng nhu cầu người xem . Rạp chiếu phim thường ưu tiên cho ông bà già , trẻ nít và tình nhân => thế là có lắm cô lắm cậu nảy ra phương án mới là giả ghép đôi để được ưu tiên, cứ y như ghép đôi để được bảo lãnh qua Mỹ bây giờ => Ghép đôi giả thế nào không biết nhưng cuối cùng lại có “ ba lô “ thật => thế là ba má nhà nàng cuống cuồng lo chuyện với ba má nhà chàng => cuối cùng là thành vợ thành chồng => tính ra rạp chiếu phim thời kì đen tối cũng có cái lợi của nó .
Ngày nay thì khác xưa , thanh niên ngày nay ít có người biết rạp chiếu phim thời đó như thế nào mà chỉ biết là rạp ngày nay thì không có gì để chê cả . Nó nhiều đến nổi khi muốn đi xem phim , người ta phải cân nhắc xem nên đi xem ở rạp nào và nó rộng đến nổi người ta có thể làm cái chuyện mà ai-cũng-biết-là-gì-đấy ngay trong rạp !
Khi mà mức sống của người ta ngày càng tăng cao thì con người ta bắt đầu nảy sinh một tật xấu mà ai cũng mắc phải , chẳng qua là lâu dài hay trong chốc lát , đó chính là làm biếng . Với mức sống tăng cao của cái thời kì kinh tế thị trường trong thời đại công nghệ số này , người ta làm biếng những chuyện nhỏ nhặt như giặt đồ , rửa chén , lau nhà và trong đó có cả làm biếng đi coi phim rạp . Thế là nảy sinh ra một thói quen mới : coi phim tại nhà . Đơn giản là chỉ việc mua cái đầu VHS hay cái VCD , DVD hoặc PC là có thể xem phim tại nhà vào mọi lúc và mọi thể loại , kể cả cái thể loại mà chỉ có người trên 18 tuổi mới được xem .
Mà con người thì có cái thói xấu là được voi đòi tiên có từ cái thời còn được gọi là vượn chứ chưa được gọi là người . Coi phim chuẩn VHS thì ưa bị đổ sọc do dơ đầu từ => chán . Người ta chuyển sang coi phim VCD , thế nhưng coi VCD thì hình xấu và ngắn cũn , coi không đã => chán . Thế là người ta chuyển sang coi DVD . Coi phim DVD thuyết minh cho đã rồi lại bảo là không nghe được giọng vàng anh của nữ tài tử X , Y , Z nào đó => chán . Nên người ta bắt đầu tấn công qua lĩnh vực mới , đó chính là xem phim DVD có phụ đề .
Ban đầu , phim phụ đề được người ta chế ra cho những người bị điếc , không nghe được nhân vật trong phim nói gì thì coi chữ hiện ra cho đỡ ghiền . Nhưng không hiểu tại sao những người không điếc , nói chung là bình thường vẫn xem phim phụ đề ? Tui chỉ có thể nghĩ ra một lý do là bất đồng ngôn ngữ mà thôi , còn những lý do khác thì Steiner đành chịu . Vậy thì làm phụ đề cho phim có khó hay không ? Bạn thử tìm hiểu qua bài viết dưới đây của Steiner thì sẽ hiểu mà thôi . Nếu thích làm thì bạn có thể hỏi thêm , Steiner sẽ trả lời cụ thể .

