Czarina Catherine đang trầm tư. Dạo này tình hình thế giớI cực kì phức tạp khiến cho bà phảI hết sức lưu tâm. Chiến trang xảy ra liên miên giữa các quốc gia, bà phảI khéo léo lèo lái con thuyền của dân tộc Russia một cách khôn ngoan giữa dòng chảy hiểm ác này.
- KhảI bẩm hoàng hậu (Czarina).
Tiếng bẩm tấu làm ngắt ngang dòng tư tưởng của Catherine, bà ngẩng lên nhìn và nhận ra viên cố vấn ngoạI giao.
- Có việc gì ? Khanh cứ nói.
- Dạ tâu hoàng hậu, Nước Pháp và Babylon vừa kí hiệp ước liên minh chống lạI dân Iroquois, Babylon đã tuyên chiến vớI Iroquois; Tây ban nha và dân Celts vừa kí vớI nhau hiệp ước hòa bình.
- Ta đã biết rồI, khanh hãy lui ra – Bà bảo viên cố vần rồI lạI suy nghĩ - Chiến tranh lạI lan ra. Các nước cứ đánh nhau dai dẳng, lạI còn lôi kéo các quốc gia khác vào vòng xóay của chiến tranh. Đánh đến lúc mệt mỏI mà không thắng được nhau thì lạI tính chuyện hòa. Các nước đánh nhau thế này cũng có lợI cho ta, ta có thể tranh thủ thờI gian để phát triển đất nước. Nhưng điều quan trọng hơn hết là phảI thật khéo xử sự sao cho không bị cuốn vào vòng xóay của chiến tranh.
- Dạ bẩm hòang hậu, cố vấn quân sự có việc rất gấp cần diện kiến – có tiếng lính hầu bẩm tấu từ ngòai.
- Cho mờI vào.
Viên cố vấn quân sự có vẻ rất gấp, vộI vã bước vào, nét mặt lo âu căng thẳng.
- Tâu hoàng hậu - ông ta nói ngay vào vấn đề theo thói quen thường thấy của ngườI trong quân ngũ - dân chúng ở thành phố Chicago đã nổI dậy lật đổ chính quyền, thóat khỏI sự cai quản của ta, họ vẫn lòng mong về cố quốc, mơ tưởng đến nền văn hóa American. Bọn họ đã về vớI tổng thống Lincoln, chúng thần cần phảI làm gì? Thưa hoàng hậu.
Nhìn thái độ của viên cố vấn, Catherine rất thông cảm vớI nỗI lòng của ông ta. Để chiếm được một thành phố, binh sĩ Russia đã phảI chịu bao vất vả và hy sinh, vậy mà đùng một cái lạI mất đi, bảo ông ấy không uất ức sao được.
Kể từ khi chinh phục American, việc này đã xảy ra nhiều lần, nào NewYork, nào Boston, … Nhưng lúc đang đánh nhau, thành phố nào trở giáo sang giặc thì chỉ cần đem quân đến chinh phạt. Còn bây giờ giữa bà và Abraham Lincoln đã có hiệp ước hòa bình, không thể cứ đem quân đến đánh lấy lạI được.
Bà nhớ lạI, American đã một thờI rất là hùng mạnh. Một quốc gia hùng mạnh ở sát nách như thế thật là một một mốI đe dọa đốI vớI nước Nga. HồI đó Abraham Lincoln hòanh hành vô kị, ông ta lất át nước Pháp, áp đảo Babylon, chinh phục và xóa sổ đất nước Scandinavia rộng lớn và hùng mạnh. RồI quen tính kiêu căng, tự dưng ông ta đem quân đánh úp Russia. Nhưng dân tộc Russia không phảI dễ bắt nạt, hơn nữa lạI còn bà: Czarina Catherine. Lần đó bà đã đi một đòn ngọai giao quyết định, trong lúc Lincoln vẫn còn trong cơn tự mãn, bà đã liên minh vớI 10 quốc gia cùng đánh ông ta. Để làm được việc này, ngoài uy tín nhất định trên trường quốc tế, bà không chỉ phảI bỏ ra biết bao tiền của, sản vật để mua chuộc mà còn phảI chia sẻ công nghệ tiên tiến của Russia cho các quốc gia khác. Đương đầu vớI hàng chục nước, American phảI rước lấy thất bại. Tổng thống Lincoln chỉ còn giữ được duy nhất một thành phố Cleveland nằm trên hòn đảo to bằng đầu ngón tay. Đó cũng là phước của ông ta, vì trấn thủ trên hòn đảo nhỏ bé này, chỉ có thủy quân lục chiến mớI có thể tấn công lên đảo. Vào giai đọan đó binh chủng thủy quân lục chiến còn chưa ra đờI nên ông ta vẫn an lành đến tận bây giờ.
Thành phố Chicago trở giáo, biết đâu chừng có sự xúi giục, tác động của American. Không thể để tình trạng đồng sàng dị mộng này mãi được, phảI tính dứt điểm ngay từ bây giờ.
- Khanh hãy nhanh chóng xây dựng lực lượng thủy quân lục chiến, phái tớI Cleveland, đồng thờI tập hợp kị binh ở biên giớI sát vớI Chicago. Khi nào đã sẵn sàng thì cả hai mũi đồng thờI tấn công. – Catherine ra lệnh.
Viên cố vấn ngọai giao vừa kịp thờI có mặt lên tiếng.
- Như vậy là phảI chiến tranh vớI American! Trong tình hình thế giớI phức tạp như bây giờ, liệu có kéo theo hậu quả nào không mong muốn không? Xin hoàng hậu minh xét.
- Không việc gì phảI lo lắng. Ta sẽ đánh một đòn sấm sét không kịp bưng tai, chiếm hết lãnh thổ của họ. Chiến tranh vừa xảy ra là đã kết thúc rồI, American không còn tồn tạI, các nước khác không có lí do nào để nhảy vào.
- Hoàng hậu thật là sáng suốt. Được sự dẫn dắt của hòang hậu quả là phước lớn của dân chúng Russia. – Quần thần đồng tán tụng.
Catherine đang tận hưởng hương vị từ mấy lờI tán tụng thì nhận được thông điệp của đế quốc Ottoman. Viên cố vấn ngọai giao mở thông điệp, vừa liếc mắt xem xong là mặt mày tái ngắt, không nói một lờI, ông ta trình thẳng thông điệp lên Catherine.
Catherine tiếp lấy và nhìn qua, thông điệp chỉ có mấy dòng ngắn ngủI: “Đã tớI hạn kì, Russia phảI cống nạp bản đồ lãnh thổ và 100.000 đồng rúp vàng”.
Catherine sửng sờ buông rơi tờ giấy, răng bà nghiến chặt, hàm cứng lạI, bà thấy thật khó thở, lửa giận đang bốc lên trong ngườI bà. Bà quét mắt nhìn xuống, bảy vị cố vấn đạI thần đang đứng im phăng phắt, vẻ mặt ngườI nào cũng cực kì phẫn nộ.
Trong vòng chưa đầy một phút, luồng tư tưởng sắc bén của Catherine nhẹ nhàng lướt qua hết các mặt của vấn đề. Bọn Ottoman ngạo mạn xấc xược này ngang nhiên xem Russia như là một chư hầu, thật không thể tha thứ được. Nhưng bây giờ thì chưa phảI lúc. Nếu ngang nhiên từ chốI thì chiến tranh hòan tòan có thể xảy ra. Ottoman có lực lượng quân độI đông và mạnh bậc nhất hiện nay. Kị binh Sipahi của họ vớI hai súng cực kì lợI hạI là binh chủng cơ động và tấn công mạnh nhất hiện thời. Tuy kị binh Cossack của Russia là quân mạnh và cơ động hơn hẳn các lọai kị binh thông thường khác, nhưng so vớI Sipahi thì vẫn còn kém về sức tấn công. Quốc gia Ottoman tuy phát tích ở xa Russia, nhưng quân viễn chinh của họ đã chinh phục được vùng lãnh thổ rộng lớn ngay trước mặt ta. Quân họ đông không lường hết được còn quân ta thì mỏng vì còn phảI lo phát triển kinh tế và dân sinh. Tuy ta có thể vận động ngọai giao để các nước cùng chống Ottoman nhưng chiến thắng còn chưa chắc chắn, thế nào ta cũng chịu tổn thất không nhỏ. Chưa kể đến việc các nước chưa chắc đã dạI dột theo ta mà đương đầu vớI quốc gia hùng mạnh bậc nhất này. Âu là ta phảI nhún nhường cho xong chuyện, giành thờI gian và nguồn lực phát triển kinh tế - dân sinh, nghiên cứu khoa học để phát triển vũ khí tốI tân, xây dựng quân độI lớn mạnh. Đến lúc đó thì có ngạI gì một quốc gia Ottoman này chứ.
Lí trí đã chiến thắng cơn giận tức thờI, Catherine hòan tòan tỉnh táo, bà bảo các cố vấn.
- Các khanh hãy làm theo lờI họ.
Quần thần đồng thanh cất tiếng dạ rồI tất cả lui ra.
MọI việc quan trọng trong ngày đã giảI quyết xong, chỉ còn phảI bảo các cố vấn tiếp tục xem xét các vấn đề theo chuyên trách của họ. Đọc các bản tấu trình từ các thành phố để quyết định các bước tiếp theo.
Còn lạI một mình, Catherine buông mình vào hồI ức. Cả cuộc đờI của bà đã gắn vớI Russia, bà đã đóng vao trò là ngườI lãnh đạo tốI cao của dân tộc Nga qua hơn 5500 năm và vẫn còn tiếp tục.
Luồng hồi tưởng đưa bà về hơn 5000 năm trước, năm 4000 trước công nguyên, lúc bà xây dựng thành phố đầu tiên, thành phố Moscow, là thủ đô tráng lệ hiện nay của nước Nga. Thật là vất vả cho buổI ban đầu, lúc đó bà chỉ được một worker và 1 scout. Vậy mà vừa phảI đi khắp nớI tìm đất mớI, vừa phảI xây dựng quân độI, đốI phó vớI các đạo quân hoang dã bảo vệ dân chúng, vừa phảI phát triển dân sinh, tạo thêm nguồn lực để xây dựng thành phố mớI – mở rộng lãnh thổ. Tất cả đều phảI được sắp xếp một cách hợp lí. BởI vì nếu sai lầm thì sẽ bị tụt hậu so vớI các quốc gia khác, không còn cơ hộI để ngóc đầu lên được, thậm chí còn có thể bị thảm cảnh diệt vong. Để không bị lạc hậu, tụt lùi, bà phảI không ngừng nghiên cứu khoa học công nghệ. Mở mang sự tiếp xúc để giao tiếp, trao đổI vớI các nền văn hóa khác. MỗI ngày đều phảI thức khuya, dậy sớm không một phút lơ là. Và đặc biệt là phảI cực kì nhạy bén, vững vàng để đốI phó vớI biết bao nhiêu là sóng gió.
Quy luật của sự phát triển sẽ lọai bỏ những cá thể yếu. Từ 16 nền văn minh lúc ban đầu, đến nay chỉ còn lạI 8 quốc gia trên bản đồ thế giớI. Chính Russia của bà cũng đã góp phần xóa sổ 2 nền văn minh Germany và American. Việc làm đó vừa là mở rộng lãnh thổ, tăng tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế, vừa là lọai bỏ nguy cơ tiềm tàng đốI vớI Russia vì Germany và American là hai nền văn minh lớn mạnh. Bà mỉm cườI khi nghĩ đến vị trí của Russia, từ vị trí gần cuốI cùng trong bảng tổng sắp, đến nay Russia đã là một siêu cường đứng nhất nhì thế giới.
Nhưng Russia hiện nay cũng chưa phảI là nhất, nghĩ đến đây bà thóang cau mày. Vẫn còn các quốc gia lớn mạnh khác chưa thể vượt qua. Đáng ngạI nhất hiện nay là Tây ban nha dướI sự lãnh đạo của Queen Isabela và đế quốc Ottoman. Hai quốc gia này có quân độI lớn mạnh và nền khoa học công nghệ tiến bộ vượt bậc. Hầu hết công nghệ của Russia là học lóm được từ họ. Hai quốc gia này quả là có tốc độ nghiên cứu đáng kinh ngạc. ThờI gian nghiên cứu của họ nhanh gấp 4 – 5 lần so vớI thờI gian bình thường của các quốc gia khác. Russia đã không thể nào chạy đua vớI họ về nghiên cứu. Vì vậy Catherine đã đi đến một quyết định khó khăn: dẹp bỏ hết mọI sự nghiên cứu, để dành tiền mua lấy công nghệ. Đồng thờI phát triển hệ thống gián điệp để đánh cắp công nghệ mới. Đây cũng là một việc vô cùng nguy hiểm, vì nếu bị bạI lộ thì có thể dễ dàng dẫn đến chiến tranh. Bà cũng nhớ lạI hai lần thất bạI vừa qua. Một lần, thật may mắn, mật vụ của bà đã kịp thờI tẩu thóat, tuy họ không có đủ chứng cứ để quy kết cho Russia nhưng tiền của để thực hiện một phi vụ như vậy cũng mất rất nhiều. Còn một lần thì bị bắt quả tang, nhưng nhờ quan hệ vốn có của Russia và Tây ban nha rất tốt nên chiến tranh không nổ ra, tuy vậy bà cũng mất mặt, chưa kể đến mất tiền. Nói chung, mua thì mất nhiều tiền hơn nhưng chắc chắn. Chỉ có những công nghệ tốI quan trọng thì họ không bán, lúc đó đành phảI đánh cắp, bất chấp hậu quả.
Mục tiêu tốI hậu của Catherine là phảI đưa Russia đến vị trí dẫn đầu thế giới. Để thực hiện việc này, bao nhiêu khó khăn, vất vả và cả tủI nhục, vinh quang đã, đang và sẽ còn tiếp tục đến đến vớI bà. Bà thấy cuộc đờI mình sao mà quanh quẩn vớI mấy chuyện này, nhưng mà bà không sao rờI bỏ nó được.
Đây mớI là một cuộc sống thực sự, một cuộc sống chứa đầy thử thách, mỗI thử thách vượt qua được đã mang đến cho bà biết bao là niềm vui và phấn khích. Bà cườI mãn nguyện khi nghĩ đến điều này.
----------
Tạm thờI rời bỏ trò chơi của mình, bà rảo bước trong lâu đài và đi thẳng đến phòng game. Phòng game rộng lớn này có đủ chỗ cho mọI người. Đằng kia, một tóan trẻ con đang chơi các trò phiêu lưu, hành động. Chúng vừa chơi vừa la hét. Bà mỉm cườI vì chúng chơi thật thỏai mái. Ở góc kia có một nhóm đang chơi mấy trò chơi mô phỏng và xây dựng, phần lớn họ là những ngườI trông có vẻ gàn gàn … (sorry!). Ở giữa phòng là chỗ của game chiến thuật, mấy ngườI ở đây có vẻ chăm chú và căng thẳng. Một nhóm đang chơi mấy trò như War3, Empire, Juri, … Bà biết tỏng mấy trò chơi này, họ phảI quay cuồng vớI mấy tài nguyên, tai mắt không lúc nào được nghỉ, hết xây nhà này lạI xây quân nọ, tất cả sự quan tâm của họ là nhanh, xây quân nào chống quân nào,… Bà lạI mỉm cười. Bên kia, thu hút sự chú ý của bà hơn là nhóm chơi mấy trò Tam quốc và Total War. Nhìn trò chơi của họ bà biết họ cũng phảI có sự tính tóan nhất định nào đó.
Đảo hết phòng game, bà hơi thất vọng vì không thấy trò chơi của mình. Bà liền trở về và lớn tiếng gọI cố vấn game (Game Advisor – Chức này vừa mớI được phong tức thì).
Viên cố vấn game lo sợ bước vào.
- Khanh hãy đi điều tra về trò chơi của ta. Hãy đi thật mau!
Viên cố vấn mau chóng vọt đi, khỏang một giờ sau ông ta trở lạI
- Thưa hoàng hậu, thần đã huy động hết mạng lướI trên cả nước và kết quả như sau: Game này rất phổ biến trên thế giớI nhưng ở ta ít ngườI chơi được nên hiếm ngườI chơi lắm. Vì vậy các cửa hàng cũng ít bán. Ở Sàigòn nghe nói chỉ có một chỗ có bán, ở HànộI vì có ngườI đặt nên có cửa hàng đã down về được phiên bản mớI đó.
- Phiên bản mớI, ta biết rồI, đó là Civilazation 3 Conquest, cái này ta trông hòai mà chưa thấy.
- Dạ, thần xin được tiếp tục, vì chỉ có các kẻ thù của hoàng hậu mớI có khả năng cầm cự nổI vớI ngườI, những ngườI tầm thường khác không dám đụng đến, vì vậy game này rất ít ngườI chơi.
- Ta hiểu, khanh hãy lui ra.
Catherine thừa hiểu các khó khăn gian khổ mà trò chơi của bà mang lạI nên bà không thắc mắc gì nhiều. Bây giờ bà thấy thông cảm hơn bao giờ hết đốI vớI các địch thủ của mình. Có ai đó từng nói, bạn bè chân chính – ngườI hiểu mình nhất chính là địch thủ của mình. Bà ngậm ngùi nghĩ đến Abraham Lincoln, đến Joan d’Arc, đến Isabela, …. Biết đâu trong một lần chơi nào đó, họ sẽ diệt bà, nhưng bà hòan tòan chấp nhận điều đó vì họ chính là những bạn chơi của bà, những địch thủ chân chính của bà.
Bà mơ màng nghĩ đến phiên bản Conquest, bà biết lúc đó bà sẽ được hòa vào một trò chơi khó khăn hơn, gay cấn hơn. Sẽ có nhiều nền văn minh hơn, nhiều quân đặc biệt hơn, nhiều lãnh tụ mớI đạI diện cho các nền văn minh. Lúc đó địch thủ bà sẽ càng mạnh hơn, càng thông minh hơn và bà sẽ được hòa mình vào một cụoc chơi khó khăn, cuộc chơi mà bà đã chọn.