sorry vì đã để các bạn chờ. Laptop bị hư nên mấy chương mình viết.... mất sạch =.= . Ức chế quá nên bỏ 1 thời gian. Bây giờ post tù tì hết sạch chương 1 cho các bạn xem hen.
-----------------------
( tiếp theo )
Bên tai cô là một giọng nói thì thầm : “chụp đi..”. Đèn flash lóe lên, người phụ nữ ấy khẽ kêu lên yếu ớt : “làm ơn...đừng mở cánh cửa đó....” rồi biến mất hẳn. Căn phòng lúc này chỉ còn lại một mình Miku, không còn sự hiện diện của bất kì ai hoặc thứ gì. Số phim nhích về 1. Miku bắt đầu lục lọi có món đồ đạc chất đống bừa bộn trong căn phòng. Chợt cô tìm được một cầu thang gỗ ở góc phòng. Nó dẫn lên gác lửng của căn phong kho này. Miku leo lên. Cô tìm được một vài cái vali nhỏ rồi cô bắt đầu lục lọi. Mừng hơn bắt được vàng, Miku tìm được vài cuộn phim.
Cô thở phào, tuy nhiên lại bắt đầu thắc mắc về sự hiện diện của những chiếc vali trong căn nhà kho của tòa dinh tự bỏ hoang này. Cô tiếp tục lụi lọi. Trong cái ngăn kéo nhỏ của một trong những chiếc vali. Cô tìm được một vài giấy tờ liên quan đến nhà ở trong đó chủ hộ tên là Ryozo Munakata,vợ ông tên là Yea Munakata ( yea kurosawa ) và con gái tên Mikoto Munakata cùng với một bức hình của gia đình họ. Có lẽ những cuộn phim này cũng thuộc về họ. Miku thầm cảm ơn gia đình Munakata rồi quay trở lại căn phòng có bệ thờ đầy ánh sáng đèn cầy.Sức mạnh bí ẩn ấy biến mất, Miku đẩy nhẹ cánh cửa, tiếp tục lần theo dấu vết của Tomoe để lại.
Tiếng kẽo kẹt của bản lề bị ghỉ miết vào nhau giữa nơi hoang vắng khiến Miku lạnh người. Cô xiết chặt chiếc máy ảnh bước đi thật nhẹ trên sàn nhà. Mùi cây cối và hơi ẩm của không khí vây lấy Miku. Đằng sau cánh cửa là hành lang dẫn ra một khu vườn có một cây anh đào thật to nhưng đã chết khô từ thởu nào. Ở bên trái khu vườn là một căn nhà nhỏ biệt lập. Trên đó có treo bảng “Đền Trăng”.
Cánh cửa của đền thờ nhỏ đã bị hư hỏng nặng nên Miku không thể vào đó được. Phía cuối khu vườn, ở giữa đền Trăng và cây anh đào cũng có một cánh cửa nhỏ dẫn sang một khu vườn khác nữa. Trên lối đi hành lang có 2 cánh cửa, một ở cuối hành lang, một thì ở gần cánh cửa của căn phòng có bệ thờ đầy đèn cầy. Miku đứng giữa nơi hiu quạnh, không có lấy cả tiếng dế kiu, chỉ có ánh sáng mờ ảo của bóng trăng và tiếng gió miết lên từng thớ gỗ đang mục nát của toà Dinh thự. Thật cô độc. Cảm giác này thật dễ làm con người ta phát điên.
Miku băn khoăn đi theo hướng nào thì cô chợp nhận thấy mình đang trên một vệt máu khô trải dài trên hành lang. Cô giật nảy người, lùi xa ra khỏi vệt máu. Sau một vài phút ngắn ngủi, sự sợ hãi thường trực quen thuộc lại xâm chiếm cơ thể Miku. Cô chậm chầm rọi đèn vào vệt máu ấy. Nó nhỏ giọt ở mép cánh cửa của căn phòng đèn cầy, rồi kéo dài một khoảng, sau đó đứt khúc, rồi lại thêm một dải máu nhỏ trải dài đến mép cánh cửa gần đó trên hành lang. Cảnh giác, Miku đẩy cánh cửa và nâng máy chụp hình lên ngay lập tức. Trước mắt Miku, ở phía cuối căn phòng, dáng người đàn bà mặc áo đỏ,Tomoe, đang đứng vất vưỡng trước một cái bàn thờ mà bức tượng trên đó là một con búp bê truyền thống. Ảo ảnh đó quay lại nhìn về hướng Miku một cách sợ sệt, bất chợt miệng cô ta mấp máy nhưng âm thanh dường như xuất phát từ mọi phía “Cô ta…đang cố …nói…với tôi…” rồi biến mất.
Miku nhíu mày bối rồi, rồi cô đưa mắt nhìn quanh canh phòng.Nền nhà bằng mây đã bị rách toạt và hỏng nát, chừa lại một cái lỗ hổng nhếch nhát giữa căn phòng. Miku tiến vào chầm chậm khi cái bóng của Tomoe đã biến mất hẳn. Hai bên dãy tường đều có những cái kệ để đầy búp bê, nhưng cái kệ phía bên tay phải rất lớn, nó kéo dài hết chiều dài căn phòng, những con búp bê tóc dài, mặc áo kimono, được xếp đầy trên kệ lớn . Gương mặt vốn dĩ vô hồn của chúng bỗng nhiên trở nên càng đáng sợ dưới ánh sáng bập bùng của những ngọn nến. Đứng ở đây, Miku mới nhận ra, thật ra nó không hẳn là một cái bàn thờ, có vẻ nó giống như một nơi để giam giữ, phong ấn hơn. Xung quanh con búp bê là sợi dây thừng được cột trên bốn cái cột xung quanh. Trên dây thừng có những lá bùa màu trắng. Con búp bê này cũng khác hẳn với những con búp bê còn lại, nó mặc áo màu trắng trong khi những con khác mặc áo lòe loẹt. Và nó có vẻ to hơn so với các con búp bê còn lại.
Đột nhiên căn phòng bỗng rít lên một tiếng the thé, và sau đó là một tràng tiếng cười khúch khích của trẻ con, hoặc là của những con búp bê. Miku hoảng loạn chạy ra khỏi căn phòng, nhưng cánh cửa không mở được nữa, Miku đã bị nhốt trong căn phòng này...
( còn tiếp )
---------- Post added at 14:19 ---------- Previous post was at 14:15 ----------
http://www.mediafire.com/?ojnuzotlawiu8im ---> link ebook fatal frame chương I mà mình còn lưu lại. Bạn nào ko chờ được mình post lên đây thì cứ tải về đọc nhé. Chương 2 on going và sẽ ra lò cực sớm.