- 16/4/07
- 980
- 5
Biết em khi mình còn ở cấp 2, yêu em từ hôm đầu gặp.
Dù biết nó xuất phát với bao điều mơ mộng trẻ con, dù biết chỉ là thứ tình cảm bộc phát một cách ngẫu nhiên, vớ vẩn, dù biết rằng cái đấy chưa gọi là yêu được........mình vẫn đi, tiếp tục theo đuổi.
Những lá thư đi kèm món quà nhỏ vẫn đều đặn gửi cho em khi dịp đến.
Mình luôn hi vọng sẽ có cái gì đó thay đổi, dù là một chút thôi, cũng mãn nguyện lắm rồi.
Và những thứ mình mong cũng đến, nụ cười, câu chào khẽ, ánh mắt nhẹ...Tâm trạng những lúc như thế thật khó tả.
Rồi thời gian lạnh lùng qua đi, mình chợt nhận ra là mỗi ngày đi học mình ko thể ko nhìn em, chuông đã reo nhưng vẫn đứng ngóng chờ........
Vốn bản tình quá nhút nhát và hơi đàn bà, mình rất ngại khi nói với em, thậm chí còn ko dám gặp mặt, chỉ dám nhìn trộm mà buồn vời vợi...
Thật nực cười khi theo đuổi một người mà lại như thế phải không ?? Ko phải đâu, mình đã lấy cớ rằng " em phải tập trung học câp 3, em chưa nghĩ tới chuyện yêu đương bây h, em chắc ko muốn gặp mình ..." để che đi cái nực cười đấy.
....
Cấp 3 của em vừa kết thúc mới đây, trước đó mình có gọi điện để hỏi về việc học hành, sức khỏe nhưng không ai nhấc máy, mình cũng ko nghĩ về việc đến tận nhà...Nhưng thông qua mấy người bạn, mình cũng biết qua loa về tình hình hiện tại của em, mọi thứ đều rất ổn.
Bắt đầu từ hôm đó mình suy nghĩ rất nhiều, mình suy nghĩ về ngày mai, sau này, mình đã sợ, sợ mất em, sợ mất mọi thứ mình mong chờ bấy lâu nay....thật đau đầu và buồn chán, mình thức đêm, nghe nhạc, lướt web, xem phim, anime.....
Mình đã tưng rất hay nghĩ về những thứ ấu trĩ, nào là trượt ĐH, nào là không có việc làm, nào là khi có em sẽ làm em xấu hổ vì mình không có tài, nào là mình ko xứng, ko được đẹp trai, nhà ko được khá giả, rồi lúc thì " liệu " với cả " giá mà "...
Một buổi sáng mình bừng tỉnh, như nhận ra tất cả, mình bắt đầu khóc.
Tất cả chỉ là ngụy biện, nguy biện ngu ngốc, cho một lý do trẻ con mà thôi.
MÌNH SỢ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH.
Em, hay mọi người cũng vậy, đều muốn người khác quan tâm, hỏi han...vậy mà thằng ngu như mình suốt ngày nhìn thấy là chạy thẳng, đến tặng quà sinh nhật thì toàn nhờ bạn đưa hộ, được mời vào nhà chơi thì kiếm cớ chuồn mất...lúc đi học về thì mặt thộn ra đi đằng sau...Người ta học thể dục xong mệt muốn chết mà mình cũng ko mua nổi chai nước, điện thoại thì cả năm gọi chẳng quá 2 cuộc.
Học gà ? Chưa cố gắng hết sức ngồi đấy mà than.
Trượt ĐH ? ĐH không phải là con đường duy nhất vào đời.
Không có việc làm ? Đã đến lúc đấy đâu mà nói ?
Không được đẹp trai ? Đẹp trai là gì thế, ăn được không ?
NHà không được khá giả ? Nhà mày chứ mày không được khá giả à ?
Liệu, giá, ước gì ? Qua rồi nói tốn nước bọt.
Rốt cuộc mình đã cố gắng làm cái gì cho ra hồn đâu, mồm thì to mà chưa làm được cái gì ra hồn cả.
Sinh nhật em vừa rồi mình đã không tặng quà, mình quyết định từ bỏ theo đuổi em, từ bỏ những mơ mộng tưởng chừng ko có kết thúc... vậy là đã tròn 4 năm rồi đấy.
Mình tin quyết định của mình hoàn đúng, trước hết mình cần một cái gì đó vững vàng, chín chắn.
Trong một khoảng gian dài, mình đã yêu, rất yêu em....
Giờ đây đạp xe lang thang ngoài bãi biển, nhìn mấy đứa con gái đeo kính, đầu mình lại loáng thoáng hình bóng em với cái áo đồng phục trắng, cái quần đen và cái dáng đi .....không thể diễn tả.
Dù biết nó xuất phát với bao điều mơ mộng trẻ con, dù biết chỉ là thứ tình cảm bộc phát một cách ngẫu nhiên, vớ vẩn, dù biết rằng cái đấy chưa gọi là yêu được........mình vẫn đi, tiếp tục theo đuổi.
Những lá thư đi kèm món quà nhỏ vẫn đều đặn gửi cho em khi dịp đến.
Mình luôn hi vọng sẽ có cái gì đó thay đổi, dù là một chút thôi, cũng mãn nguyện lắm rồi.
Và những thứ mình mong cũng đến, nụ cười, câu chào khẽ, ánh mắt nhẹ...Tâm trạng những lúc như thế thật khó tả.
Rồi thời gian lạnh lùng qua đi, mình chợt nhận ra là mỗi ngày đi học mình ko thể ko nhìn em, chuông đã reo nhưng vẫn đứng ngóng chờ........
Vốn bản tình quá nhút nhát và hơi đàn bà, mình rất ngại khi nói với em, thậm chí còn ko dám gặp mặt, chỉ dám nhìn trộm mà buồn vời vợi...
Thật nực cười khi theo đuổi một người mà lại như thế phải không ?? Ko phải đâu, mình đã lấy cớ rằng " em phải tập trung học câp 3, em chưa nghĩ tới chuyện yêu đương bây h, em chắc ko muốn gặp mình ..." để che đi cái nực cười đấy.
....
Cấp 3 của em vừa kết thúc mới đây, trước đó mình có gọi điện để hỏi về việc học hành, sức khỏe nhưng không ai nhấc máy, mình cũng ko nghĩ về việc đến tận nhà...Nhưng thông qua mấy người bạn, mình cũng biết qua loa về tình hình hiện tại của em, mọi thứ đều rất ổn.
Bắt đầu từ hôm đó mình suy nghĩ rất nhiều, mình suy nghĩ về ngày mai, sau này, mình đã sợ, sợ mất em, sợ mất mọi thứ mình mong chờ bấy lâu nay....thật đau đầu và buồn chán, mình thức đêm, nghe nhạc, lướt web, xem phim, anime.....
Mình đã tưng rất hay nghĩ về những thứ ấu trĩ, nào là trượt ĐH, nào là không có việc làm, nào là khi có em sẽ làm em xấu hổ vì mình không có tài, nào là mình ko xứng, ko được đẹp trai, nhà ko được khá giả, rồi lúc thì " liệu " với cả " giá mà "...
Một buổi sáng mình bừng tỉnh, như nhận ra tất cả, mình bắt đầu khóc.
Tất cả chỉ là ngụy biện, nguy biện ngu ngốc, cho một lý do trẻ con mà thôi.
MÌNH SỢ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH.
Em, hay mọi người cũng vậy, đều muốn người khác quan tâm, hỏi han...vậy mà thằng ngu như mình suốt ngày nhìn thấy là chạy thẳng, đến tặng quà sinh nhật thì toàn nhờ bạn đưa hộ, được mời vào nhà chơi thì kiếm cớ chuồn mất...lúc đi học về thì mặt thộn ra đi đằng sau...Người ta học thể dục xong mệt muốn chết mà mình cũng ko mua nổi chai nước, điện thoại thì cả năm gọi chẳng quá 2 cuộc.
Học gà ? Chưa cố gắng hết sức ngồi đấy mà than.
Trượt ĐH ? ĐH không phải là con đường duy nhất vào đời.
Không có việc làm ? Đã đến lúc đấy đâu mà nói ?
Không được đẹp trai ? Đẹp trai là gì thế, ăn được không ?
NHà không được khá giả ? Nhà mày chứ mày không được khá giả à ?
Liệu, giá, ước gì ? Qua rồi nói tốn nước bọt.
Rốt cuộc mình đã cố gắng làm cái gì cho ra hồn đâu, mồm thì to mà chưa làm được cái gì ra hồn cả.
Sinh nhật em vừa rồi mình đã không tặng quà, mình quyết định từ bỏ theo đuổi em, từ bỏ những mơ mộng tưởng chừng ko có kết thúc... vậy là đã tròn 4 năm rồi đấy.
Mình tin quyết định của mình hoàn đúng, trước hết mình cần một cái gì đó vững vàng, chín chắn.
Trong một khoảng gian dài, mình đã yêu, rất yêu em....
Giờ đây đạp xe lang thang ngoài bãi biển, nhìn mấy đứa con gái đeo kính, đầu mình lại loáng thoáng hình bóng em với cái áo đồng phục trắng, cái quần đen và cái dáng đi .....không thể diễn tả.




Nhưng phải biết quên đi chứ , hiện tại trước mắt là yêu 1 em khác , cố quên em kia đi .




Một thằng cù lần, không biết ăn mặc, được người ta thích thì lại chẳng biết làm gì, mà chỉ biết lúng túng làm những hành động ngu ngốc 