Sáng dậy sớm từ 5 rưỡi đạp xe lên Hồ Tây. Mới sáng ra mà bóng nắng đã chiếu rát rát rồi, hôm nay là nóng lắm đây. Dạo một vong quanh lăng Bác thấy mọi người đi tập thể dục cũng nhiều. Đi bộ có, đạp xe có, mà lại còn cưỡi cả xe máy đi tập thể dục nữa chứ, hết biết. Phi hết qua đường Phan Đình Phùng rồi tót lên vỉa hè để xuyên sang đường bờ hồ Tây phía sau trường Chu. Ở sân cỏ nhân tạo mới của trường, các em đoán chừng lớp 10, 11 (12 thì chắc đang nghỉ ngơi xả hơi rồi) tập luyện chuyền bóng cho nhau ra chừng có vẻ bài bản. Ngẫm lại hồi xưa mấy đứa trong lớp rủ nhau ra sân Kim Liên trụi thùi lụi cỏ, đá đc vài quả thì đi bắn CS lòng thấy mang mác nhớ. Hè, hoa phượng đỏ như thế này bao lần rồi mà từ khi tốt nghiệp cấp 3 chưa bao h thèm nhìn lại. Ấy dà, thôi kệ tuổi trẻ nước nhà hăng say tập luyện thể thao, tiếp tục con đường quanh hồ tràn đấy gió và nắng nào.
Ấy thế mà mình đi tập giờ này lại là muộn ấy chứ. Các bác, các cụ đi tập giờ này là về rồi thì mình mới vác xe ra chạy long nhong. Hớn hở đạp được 1 lúc tới Chùa Sài thì nắng chiếu rát hết cả lưng =.=
- Mới có 6r mà nắng dư này hả trời ?????
Ngửa mặt lên zời kêu gào thì thấy ổng hiện lên quả mây như đang cười đểu, hỏi lại "Nắng đấy, rồi sao

"
- Thôi đi về nào !
Đc hôm trời nắng vớ ngay cái áo đen thui mặc, khôn quá cơ.
Về tới nhà đã thấy mẹ đi chợ về, đon đả hỏi han xem chủ nhật mấy mẹ con ăn gì cho sướng. Đặt xịch phát lò than xuống đất, U tuyên bố "Bún chả, rọi 5 lạng vừa mua kia rồi, tý 2 anh em mày ra mà nướng nhé". Món tủ đây, nhà làm bún chả ngon khỏi chê, từ nước chấm đến chả thịt đều là số zách!!! 3 mẹ con thì 1,2 cân bún cứ là hết veo veo. Ngon lắm cơ, dưng mà quạt chả trong cái tiết trời 36 độ này thì cũng hơi bị kinh dị đấy. Mà muốn ăn thì phải chịu lăn vào bếp chứ, lúc ăn lại càng ngon - lao động là vinh quang mà. Vừa được ăn ngon vừa vinh quang, quả là tiện lời đôi đường
Cả ngày nóng nực - đến tối thì mưa to. Hà Nội mát mẻ hẳn ra. Tuần mới bắt đầu.