giang loves game
Mario & Luigi
Bạn đã từng thử qua các phiên bản Devil May Cry 1,2 rồi???, còn tôi thì chưa, DMR 3 là phiên bản game DMR đầu tiên của tôi, mong bài cảm nhận này có tính khách quan hơn vì sẽ không so sánh với các phiên bản khác...
Một God Of War khác?
Tôi không thể không so sánh giữa EMR3 và GOW bởi lý do cả hai đều là những best action game 2005 trên PS2 và cùng có cách chiến đấu cực kỳ hấp dẫn, bạn không thể ngừng bấm nút khi tận tay mình thực hiện những chiêu thức đẹp mắt vô cùng, nếu ở Gow bạn chỉ có tối đa hai vũ khí thì DMR 3 lại hào phóng trao cho bạn ít nhất 8 vũ khí khác nhau để tăng sức hấp dẫn. Kẻ thù rất mạnh, đó là một trong những lý do tạo nên sức hút đáng nể giữa hai phiên bản game này, bạn sẽ không ngừng load game do mất mạng giữa chừng, Boss trong hai game thực sự là những thách đố đáng sợ... Nét quyến rũ của cả hai game là đồ họa thực sự quá đẹp. Ở GOW bạn trầm trồ trước khung cảnh hoành tráng của Hy lạp cổ đại thì ở DMR 3 bạn sẽ mê hồn bởi nét kiến trúc đầy sáng tạo ở tòa tháp và thế giới quỷ, hình ảnh lunh linh hòa củng những trận chiến đấu cũa bạn, có cảm giác như bạn đang xem một bộ phim hơn là chơi một game...
Âm nhạc của DMR3
Tôi không thích rock tí nào, nhưng rock ỡ DMR 3 thì khác, chúng thật cuốn hút khi trỗi lên ở những trận chiến nghẹt thở và tạo cho bạn sự hưng phấn không ngừng để bấm nút. Nhưng ở những cao trào đầy cảm xúc game cũng không lơ là với những giai đệu réo rắt dạt dào khi Mary thấy cha mình hấp hối hay lúc cô nã súng kết liễu tên ác cũng là cha mình. Cảm xúc hòa với âm nhạc trong game không thua kém bất cứ bộ phim tình cảm nào.
Nhân vật đầy cá tính
Dante, ấn tượng đầu của tôi về hắn là một gã gàn gàn với phong cách lãng tữ, nhưng càng vào sâu càng thấy nét hấp dẫn ở hắn với phong thái bất cần, đấu trùm mà cứ tỏ vẻ đùa cợt, lâu lâu lại hét vài câu khiến bạn bật cười, ở đoạn cuối hắn làm tôi thật sự xúc động khi nhìn thấy em song sinh của mình rơi lại ở thế giới quỷ và khi Mary hỏi:" Do you cry?" hắn lại nói:" No, i don't cry, the evil never cry", tôi nhìn vào tên game và cảm thấy nó sâu sắc vô cùng. Dù là ma quỷ hay con người, cũng có lúc phải rơi nước mắt...
Mary, nữ nhân vật đầy cá tính, cô chỉ là con người bình thường nhưng can đảm xông pha giữa bọn ma quỷ với khẩu súng to bằng cả thân mình. hãy xem cách cô đau khổ, xem cách cô nổi giận, bạn sẽ có cảm giác như xem sự diễn xuất tài tình của một diễn viên.
Sau khi kết thúc game, tuy không hài lòng lắm về độ dài của nó (kết thúc ở 10 g chơi ở cấp bình thường), nhưng tôi thực sự thú vị về những cảm xúc DMR 3 đem đến, hãy thử một lần và bạn sẽ bị cuốn hút.
Một God Of War khác?
Tôi không thể không so sánh giữa EMR3 và GOW bởi lý do cả hai đều là những best action game 2005 trên PS2 và cùng có cách chiến đấu cực kỳ hấp dẫn, bạn không thể ngừng bấm nút khi tận tay mình thực hiện những chiêu thức đẹp mắt vô cùng, nếu ở Gow bạn chỉ có tối đa hai vũ khí thì DMR 3 lại hào phóng trao cho bạn ít nhất 8 vũ khí khác nhau để tăng sức hấp dẫn. Kẻ thù rất mạnh, đó là một trong những lý do tạo nên sức hút đáng nể giữa hai phiên bản game này, bạn sẽ không ngừng load game do mất mạng giữa chừng, Boss trong hai game thực sự là những thách đố đáng sợ... Nét quyến rũ của cả hai game là đồ họa thực sự quá đẹp. Ở GOW bạn trầm trồ trước khung cảnh hoành tráng của Hy lạp cổ đại thì ở DMR 3 bạn sẽ mê hồn bởi nét kiến trúc đầy sáng tạo ở tòa tháp và thế giới quỷ, hình ảnh lunh linh hòa củng những trận chiến đấu cũa bạn, có cảm giác như bạn đang xem một bộ phim hơn là chơi một game...
Âm nhạc của DMR3
Tôi không thích rock tí nào, nhưng rock ỡ DMR 3 thì khác, chúng thật cuốn hút khi trỗi lên ở những trận chiến nghẹt thở và tạo cho bạn sự hưng phấn không ngừng để bấm nút. Nhưng ở những cao trào đầy cảm xúc game cũng không lơ là với những giai đệu réo rắt dạt dào khi Mary thấy cha mình hấp hối hay lúc cô nã súng kết liễu tên ác cũng là cha mình. Cảm xúc hòa với âm nhạc trong game không thua kém bất cứ bộ phim tình cảm nào.
Nhân vật đầy cá tính
Dante, ấn tượng đầu của tôi về hắn là một gã gàn gàn với phong cách lãng tữ, nhưng càng vào sâu càng thấy nét hấp dẫn ở hắn với phong thái bất cần, đấu trùm mà cứ tỏ vẻ đùa cợt, lâu lâu lại hét vài câu khiến bạn bật cười, ở đoạn cuối hắn làm tôi thật sự xúc động khi nhìn thấy em song sinh của mình rơi lại ở thế giới quỷ và khi Mary hỏi:" Do you cry?" hắn lại nói:" No, i don't cry, the evil never cry", tôi nhìn vào tên game và cảm thấy nó sâu sắc vô cùng. Dù là ma quỷ hay con người, cũng có lúc phải rơi nước mắt...
Mary, nữ nhân vật đầy cá tính, cô chỉ là con người bình thường nhưng can đảm xông pha giữa bọn ma quỷ với khẩu súng to bằng cả thân mình. hãy xem cách cô đau khổ, xem cách cô nổi giận, bạn sẽ có cảm giác như xem sự diễn xuất tài tình của một diễn viên.
Sau khi kết thúc game, tuy không hài lòng lắm về độ dài của nó (kết thúc ở 10 g chơi ở cấp bình thường), nhưng tôi thực sự thú vị về những cảm xúc DMR 3 đem đến, hãy thử một lần và bạn sẽ bị cuốn hút.
! Được cái fps ổn định kinh... Đánh sướng hơn cái GoW, có vụ treo đĩa: Việt Nam Mít Vê Sờn Ôn Ny