IloveTio
T.E.T.Я.I.S
- 15/4/03
- 650
- 0
- Thread starter
- #61
Màn hình chuyển sang Garnet đang ở trong phòng.
Garnet : Không biết mẹ có nghe mình không ......Sao mẹ lại tấn công Burmecia? Sao mẹ lại nhốt chúng ta như vậy? Mình phải thẳng thắn với mẹ. Mẹ đã không còn là mẹ nữa...Thật sự, mẹ đã bắt đầu hành động rất kì lạ kể từ sinh nhật của mình năm ngoái. Vào ngày đó, có một người đàn ông cao lớn đến thăm chúng ta ........Có thể ông ta đã làm gì đó. Nếu nghĩ kĩ, mọi việc bắt đầu thay đổi từ lúc đấy. Thầy Tot cũng rời Alexandria một thời gian ngắn sau đó. Có chuyện gì xảy ra ngày hôm đó vậy?
Bỗng Zorn và Thorn đi vào.
Zorn : Nữ hoàng Brahne cho gọi công chúa.
Thorn : Hãy theo chúng tôi.
Garnet : Cái gì!? Sao các ngươi dám ăn nói như thế!?
Zorn : Im lặng.
Thorn : Đi với chúng tôi, và chỉ có thế thôi!
Garnet : (câu đó là gì nhỉ.....?Oh đúng rồi) Thả ta ra, lũ cặn bã!
Zorn : Cái gì thế? Ta không hiểu.
Thorn : Ta cũng không hiểu cô ta nói cái gì.
Zorn : Đủ rồi! Bây giờ, hãy đi với chúng tôi!
Thorn : Đủ rồi! Bây giờ, hãy đi với chúng tôi!
Garnet được đưa đến phòng khác.....
Zorn : Nhanh lên!
Thorn : Nữ hoàng đợi lâu rồi đấy.
Garnet : Mẹ .......
Brahne : Con yêu, con đây rồi. Con đã ở đâu vậy? Ta lo đến phát ốm lên. Lại đây nào, con yêu.
Garnet : Mẹ, có vài điều con cần hỏi mẹ.
Brahne : Chuyện gì vậy, con yêu? Ta sẽ kể cho con mọi điều con muốn biết.
Garnet : Có phải mẹ.....Có thật là mẹ đã tấn công Burmecia không?
Brahne : Oh .......Được, con trông có vẻ lo lắng quá. Điều này khác xa so với sự thật, Garnet. Con thấy đấy, lũ chuột Burmecia đã có âm mưu phá huỷ Alexandria. Ta không thể chỉ đứng đợi chúng tấn công và huỷ diệt vương quốc bình yên của chúng ta. Vì thế, ta không còn lựa chọn nào khác là phải ra tay trước.
Garnet : Mẹ, có thật thế không?
Brahne : Tất nhiên. Ta không bao giờ nói dối con.
Garnet : Con không tin!
Brahne : Oh, con yêu. Có chuyện gì vậy? Con không tin cả mẹ của mình sao?
Kuja đi tới.
Kuja : Cho phép tôi diễn một phần trong cảnh này chứ?
Garnet : Cảnh?
Kuja : Đúng vậy, một cảnh trong một vở kịch tuyệt đẹp........Có một hiệp sĩ trên con ngựa màu trắng ....... .........và một công chúa xinh đẹp. Một câu chuyện tình bi thảm. Để vượt qua sự đau khổ, công chúa phải ngủ trong một trăm năm........
Garnet : Ngươi........Ta đã gặp ngươi trước đây rồi.........
Kuja : Hình như chúng ta đã được sắp đặt để gặp lại nhau. Thiên thần đáng yêu của ta, lại đây với ta. Ta sẽ đưa nàng vào thể giới của những giấc mơ.
Kuja niệm phép khiến Garnet bị ngất đi.
Kuja : Cô ta thật là đẹp, ngay cả trong lúc ngủ.
Brahne : Hmph, con bé bất cẩn. Zorn, Thorn! Chuẩn bị để lấy những Eidolon (tạm dịch là thần nhé) của Garnet.
Ở trong một phòng khác, Zorn và Thorn đang làm theo lệnh của nữ hoàng.
Zorn : Một lời chúc mừng sinh nhật muộn màng, thưa công chúa. Hee-hee-heee!
Thorn : Công chúa đã được 16 tuổi. Cuối cùng chúng ta cũng có thể lấy những vị thần của cô ta.
Garnet : Không biết mẹ có nghe mình không ......Sao mẹ lại tấn công Burmecia? Sao mẹ lại nhốt chúng ta như vậy? Mình phải thẳng thắn với mẹ. Mẹ đã không còn là mẹ nữa...Thật sự, mẹ đã bắt đầu hành động rất kì lạ kể từ sinh nhật của mình năm ngoái. Vào ngày đó, có một người đàn ông cao lớn đến thăm chúng ta ........Có thể ông ta đã làm gì đó. Nếu nghĩ kĩ, mọi việc bắt đầu thay đổi từ lúc đấy. Thầy Tot cũng rời Alexandria một thời gian ngắn sau đó. Có chuyện gì xảy ra ngày hôm đó vậy?
Bỗng Zorn và Thorn đi vào.
Zorn : Nữ hoàng Brahne cho gọi công chúa.
Thorn : Hãy theo chúng tôi.
Garnet : Cái gì!? Sao các ngươi dám ăn nói như thế!?
Zorn : Im lặng.
Thorn : Đi với chúng tôi, và chỉ có thế thôi!
Garnet : (câu đó là gì nhỉ.....?Oh đúng rồi) Thả ta ra, lũ cặn bã!
Zorn : Cái gì thế? Ta không hiểu.
Thorn : Ta cũng không hiểu cô ta nói cái gì.
Zorn : Đủ rồi! Bây giờ, hãy đi với chúng tôi!
Thorn : Đủ rồi! Bây giờ, hãy đi với chúng tôi!
Garnet được đưa đến phòng khác.....
Zorn : Nhanh lên!
Thorn : Nữ hoàng đợi lâu rồi đấy.
Garnet : Mẹ .......
Brahne : Con yêu, con đây rồi. Con đã ở đâu vậy? Ta lo đến phát ốm lên. Lại đây nào, con yêu.
Garnet : Mẹ, có vài điều con cần hỏi mẹ.
Brahne : Chuyện gì vậy, con yêu? Ta sẽ kể cho con mọi điều con muốn biết.
Garnet : Có phải mẹ.....Có thật là mẹ đã tấn công Burmecia không?
Brahne : Oh .......Được, con trông có vẻ lo lắng quá. Điều này khác xa so với sự thật, Garnet. Con thấy đấy, lũ chuột Burmecia đã có âm mưu phá huỷ Alexandria. Ta không thể chỉ đứng đợi chúng tấn công và huỷ diệt vương quốc bình yên của chúng ta. Vì thế, ta không còn lựa chọn nào khác là phải ra tay trước.
Garnet : Mẹ, có thật thế không?
Brahne : Tất nhiên. Ta không bao giờ nói dối con.
Garnet : Con không tin!
Brahne : Oh, con yêu. Có chuyện gì vậy? Con không tin cả mẹ của mình sao?
Kuja đi tới.
Kuja : Cho phép tôi diễn một phần trong cảnh này chứ?
Garnet : Cảnh?
Kuja : Đúng vậy, một cảnh trong một vở kịch tuyệt đẹp........Có một hiệp sĩ trên con ngựa màu trắng ....... .........và một công chúa xinh đẹp. Một câu chuyện tình bi thảm. Để vượt qua sự đau khổ, công chúa phải ngủ trong một trăm năm........
Garnet : Ngươi........Ta đã gặp ngươi trước đây rồi.........
Kuja : Hình như chúng ta đã được sắp đặt để gặp lại nhau. Thiên thần đáng yêu của ta, lại đây với ta. Ta sẽ đưa nàng vào thể giới của những giấc mơ.
Kuja niệm phép khiến Garnet bị ngất đi.
Kuja : Cô ta thật là đẹp, ngay cả trong lúc ngủ.
Brahne : Hmph, con bé bất cẩn. Zorn, Thorn! Chuẩn bị để lấy những Eidolon (tạm dịch là thần nhé) của Garnet.
Ở trong một phòng khác, Zorn và Thorn đang làm theo lệnh của nữ hoàng.
Zorn : Một lời chúc mừng sinh nhật muộn màng, thưa công chúa. Hee-hee-heee!
Thorn : Công chúa đã được 16 tuổi. Cuối cùng chúng ta cũng có thể lấy những vị thần của cô ta.