crying_shame
Youtube Master Race
Trong cuộc sống hẳn ai cũng có niềm vui và nỗi buồn ,nhưng với tôi thật sự từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ phải buồn bã một cái gì đấy (theo đúng nghĩa của nó). Thỉnh thoảng chỉ là vòi vĩnh bố mẹ cái gì không được rồi lại thôi hay những trận xích mích với bạn bè hôm sau lại quên .Thật sự tôi là một người dễ tính và dể hòa đồng cộng thêm gương mặt dễ nhìn nên đa số các bạn trong lớp đều quý mến tôi. Còn về gia đình bố tôi rất chiều tôi , ông thường đi công tác ở nước ngoài và hầu như tôi muốn gì bố tôi cũng đều mua hết. Khi tôi học hết lớp 12 và đậu đại học với số điểm khá cao ,gia đình tôi quyết định cho tôi du học ở Úc. Tôi là một đứa khá hiếu động nhưng lại rất ngoan , bố mẹ tôi chưa bao giờ thất vọng về tôi cái gì cà đặc biệt là chuyện học hành nên bố mẹ cũng rất an tâm với quyết định cho tôi đi du học bằng số tiền dành dụm nhiều năm. Khi biết ý định bố mẹ tôi rất phấn khởi và chuyên tâm học Tiếng Anh chuẩn bị cho việc du học ,tôi cũng có 1 vốn Tiếng Anh tương đối nên chỉ sau 1 lần thi tôi đạt được 6.5(IELTS). Đúng là tương lai rất rộng mở với tôi nhưng còn chuyện tình cảm thì đúng thật là tôi thất bại .Thật sự tôi chưa có tình yêu với bất kỳ đứa con gái nào khi còn ờ Việt Nam, có cũng chỉ là rung động tuổi mới lớn và mau quên . Có lẽ thời gian học hành và thể thao đã chiếm hết thời gian của tôi nên cũng không để lắm đến chuyên tình cảm (tôi là người rất yêu thể thao đặc biệt là bóng đá ).Mặc dù chưa nghĩ đến chuyện tình cảm nhưng tôi khẳng định mình những là 1 đứa con trai bình thường như bao người khác .Cho đến khi sang Úc tôi đã có tình cảm với một người hơn tôi 2 tuổi và cũng là đàn
Tôi được 1 chị giới thiệu anh bạn đang học bên Úc rất tốt bụng và dễ gần nên khuyên tôi nên ở với anh ta trong lúc mới sang.Bởi vì khi chị ấy cũng học bên đấy và bố mẹ tôi cũng chơi với mẹ chị ấy nên gia đình tôi cũng yên tâm về chuyện chỗ tôi ăn ở.Khi đặt chân sang thành Sydney tôi rất hồi hộp và cũng hơi lo vì đây là lần đầu tiên tôi đi xa.Anh ấy ra sân bay đón tôi , chúng tôi đi về bằng tàu (phương tiện giao thông chủ yếu của Sydney). Đúng thật anh ấy rất gần gũi và khá trẻ so với tuổi, chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ anh ấy đã chỉ tôi cách đi tàu và khá nhiều điều cho cuộc sống du hoc xa nhà . Vì thật ra ở Việt Nam tôi cũng chẳng va chạm nên có nhiều điều tôi không biết và cần phải học hỏi. Chúng tôi ờ chung nhà khá là vui vì nói chuyện hợp nhau và cả 2 đều rất vui tính. Tôi xem anh ấy như anh ruột vậy ,tôi có chuyện gì cũng kể với anh ấy. Thường thì khi đi học về anh ấy nấu cơm còn tôi rửa bát bơi vì có bảo tôi nấu tôi cũng không nấu được .Nên tôi càng ngày càng quý anh ấy và chúng tôi càng lúc càng thân thiết. Anh ấy có môt người bạn thường lên chơi 2 ngày cuối tuần bởi vì anh ấy làm ở gần nhà tôi nên ngủ luôn ở đây đến tối chủ nhật mới về. Tôi thấy anh ta cũng là 1 người khá tốt và vui vẻ và cả 3 chơi rất thân với nhau. Nhưng đúng là thân nhau lắm cắn nhau đau , tôi không hiểu 1 thời gian sau 2 người họ thường xuyên cãi nhau và thường không nói chuyện với nhau. Thấy họ căng thẳng tôi cũng chẳng nói gì vì tôi không có tính xen vào chuyện người khác . Nhưng dần dần tôi thấy mối quan hệ của bọn họ không được bình thường ,nhiều lúc buổi tối tôi thấy bọn họ ôm nhau ngủ nhưng tôi không quan tâm lắm vì tôi nghĩ cùng con trai cả có sao đâu.Thậm chí khi chúng tôi tắm chung nhìn nhau mà tôi còn không thấy cảm giác .Từ khi 2 ngưởi họ cãi nhau tôi và anh ấy càng thêm gần gũi nhau và nhiều lúc đùa giỡn hơi quá đà , chúng tôi thấy vậy và lập tức dừng lại ngay.Càng ngày đùa giỡn càng quá đáng ,những hành đông đó giống như là bọn Gay thường làm vậy (tôi thật sự rất ghét những người này ).Và không hiểu sao tôi bỗng dưng cảm thấy thích thú làm như vậy và thích gần gũi ôm ấp anh ấy.Tôi biết anh ấy không hề muốn làm với tôi như vậy và thường tránh khéo tôi .Dù sao tôi cũng rất quý anh ấy ,và cũng chẳng quan trong 3 cái chuyện này nhưng lại rất tò mò về mối quan hệ của anh ấy với người bạn kia. Họ thường chat rất nhiều vào buổi đêm , nhiều lần tôi tỉm cách đọc trộm những đoạn chat nhưng người ta đã giấu làm sao mình đọc được. Rồi tình cảm dường như đáng chín ở tôi , tôi đã thú nhận với lòng tôi thích anh ấy rồi .Chúng tôi hay đi chung với nhau như hình với bóng vậy và tôi cũng không thể khồng chế bản thân dù biết điều đó là không đúng. Tôi bỗng phát hiện ra khi mỗi lần xuất hiện anh bạn kia , anh ấy bỗng it gần gũi với tôi hơn và tránh đùa giỡn với tôi .Nhiều lúc tôi cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng bỏ qua.1 thời gian sau khi 2 người họ làm lành với nhau và lại thân thiết như xưa tôi thật sự rất đau khi anh ấy bỏ rơi tôi mổi lần người kia lên nhà .Kể cả lúc tôi buồn anh ấy cũng không để ý nên tôi cảm thấy chán vô cùng .Tôi đã không nói chuyện với anh ấy 1 thời gian dài và cho đến tận bây giờ, mặc dù anh ấy cố gắng làm lành nhưng tôi cũng mặc kệ bởi tôi biết thật ra chẳng ai sai cả. Dạo gần đây tôi bỗng ít nói và lại cắm đầu vào học như lúc mới sang , không để ý gì hết. Thật ra tôi buồn vô cùng , tôi cố ý làm vậy để quên chuyện này đi nhưng lại tự lừa dối bản thân.
Tôi được 1 chị giới thiệu anh bạn đang học bên Úc rất tốt bụng và dễ gần nên khuyên tôi nên ở với anh ta trong lúc mới sang.Bởi vì khi chị ấy cũng học bên đấy và bố mẹ tôi cũng chơi với mẹ chị ấy nên gia đình tôi cũng yên tâm về chuyện chỗ tôi ăn ở.Khi đặt chân sang thành Sydney tôi rất hồi hộp và cũng hơi lo vì đây là lần đầu tiên tôi đi xa.Anh ấy ra sân bay đón tôi , chúng tôi đi về bằng tàu (phương tiện giao thông chủ yếu của Sydney). Đúng thật anh ấy rất gần gũi và khá trẻ so với tuổi, chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ anh ấy đã chỉ tôi cách đi tàu và khá nhiều điều cho cuộc sống du hoc xa nhà . Vì thật ra ở Việt Nam tôi cũng chẳng va chạm nên có nhiều điều tôi không biết và cần phải học hỏi. Chúng tôi ờ chung nhà khá là vui vì nói chuyện hợp nhau và cả 2 đều rất vui tính. Tôi xem anh ấy như anh ruột vậy ,tôi có chuyện gì cũng kể với anh ấy. Thường thì khi đi học về anh ấy nấu cơm còn tôi rửa bát bơi vì có bảo tôi nấu tôi cũng không nấu được .Nên tôi càng ngày càng quý anh ấy và chúng tôi càng lúc càng thân thiết. Anh ấy có môt người bạn thường lên chơi 2 ngày cuối tuần bởi vì anh ấy làm ở gần nhà tôi nên ngủ luôn ở đây đến tối chủ nhật mới về. Tôi thấy anh ta cũng là 1 người khá tốt và vui vẻ và cả 3 chơi rất thân với nhau. Nhưng đúng là thân nhau lắm cắn nhau đau , tôi không hiểu 1 thời gian sau 2 người họ thường xuyên cãi nhau và thường không nói chuyện với nhau. Thấy họ căng thẳng tôi cũng chẳng nói gì vì tôi không có tính xen vào chuyện người khác . Nhưng dần dần tôi thấy mối quan hệ của bọn họ không được bình thường ,nhiều lúc buổi tối tôi thấy bọn họ ôm nhau ngủ nhưng tôi không quan tâm lắm vì tôi nghĩ cùng con trai cả có sao đâu.Thậm chí khi chúng tôi tắm chung nhìn nhau mà tôi còn không thấy cảm giác .Từ khi 2 ngưởi họ cãi nhau tôi và anh ấy càng thêm gần gũi nhau và nhiều lúc đùa giỡn hơi quá đà , chúng tôi thấy vậy và lập tức dừng lại ngay.Càng ngày đùa giỡn càng quá đáng ,những hành đông đó giống như là bọn Gay thường làm vậy (tôi thật sự rất ghét những người này ).Và không hiểu sao tôi bỗng dưng cảm thấy thích thú làm như vậy và thích gần gũi ôm ấp anh ấy.Tôi biết anh ấy không hề muốn làm với tôi như vậy và thường tránh khéo tôi .Dù sao tôi cũng rất quý anh ấy ,và cũng chẳng quan trong 3 cái chuyện này nhưng lại rất tò mò về mối quan hệ của anh ấy với người bạn kia. Họ thường chat rất nhiều vào buổi đêm , nhiều lần tôi tỉm cách đọc trộm những đoạn chat nhưng người ta đã giấu làm sao mình đọc được. Rồi tình cảm dường như đáng chín ở tôi , tôi đã thú nhận với lòng tôi thích anh ấy rồi .Chúng tôi hay đi chung với nhau như hình với bóng vậy và tôi cũng không thể khồng chế bản thân dù biết điều đó là không đúng. Tôi bỗng phát hiện ra khi mỗi lần xuất hiện anh bạn kia , anh ấy bỗng it gần gũi với tôi hơn và tránh đùa giỡn với tôi .Nhiều lúc tôi cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng bỏ qua.1 thời gian sau khi 2 người họ làm lành với nhau và lại thân thiết như xưa tôi thật sự rất đau khi anh ấy bỏ rơi tôi mổi lần người kia lên nhà .Kể cả lúc tôi buồn anh ấy cũng không để ý nên tôi cảm thấy chán vô cùng .Tôi đã không nói chuyện với anh ấy 1 thời gian dài và cho đến tận bây giờ, mặc dù anh ấy cố gắng làm lành nhưng tôi cũng mặc kệ bởi tôi biết thật ra chẳng ai sai cả. Dạo gần đây tôi bỗng ít nói và lại cắm đầu vào học như lúc mới sang , không để ý gì hết. Thật ra tôi buồn vô cùng , tôi cố ý làm vậy để quên chuyện này đi nhưng lại tự lừa dối bản thân.



,chừng nào vẫn còn nhớ nhung thì bó tay,bệnh nặng lắm phải đến chuyên gia tâm lý thôi:hug: