- 22/8/05
- 4,531
- 5,479
Đây có lẽ không phải là lần đầu tiên mình post cái này. Nhưng do bên kia dạo gần đây không thể vào mà viết tiếp được nên đành phải post vào đây. Cuối cùng thì mình cũng có 1 cái tên cho nó : Saga of Asleas, huyền thoại của Asleas, thế giới của câu truyện.
CHƯƠNG 1
Những ngọn gió lành lạnh cuốn theo bao chiếc lá vàng thổi qua mặt trăng tháng mười như báo hiệu rằng lễ hội mùa thu đang đến với các cư dân của Rivendell, vương quốc Elvens lớn nhất của lục địa Belemros. Trong một căn phòng lớn bày biện vô số sách, chai thủy tinh chứa đầy các thứ chất lỏng đủ màu và các thứ thảo dược khô, một thiếu nữ người đang nhìn ra cửa sổ để ngắm cảnh vật bên ngoài.
-Aries, em lại xao lãng rồi ! Một công nương cao quí của người Elf không thể không có một kiến thức tồi được. Tập trung vào bài học nào !
-Vâng thưa cô Claudia ! Giật mình, Aries vội nhìn lại vào một sách đang mở trên bàn.
-Tốt, tiếp tục nào ! Chúng ta đang ngừng lại ở chương "Chất độc và các ma thuật phòng trừ". Trong thiên nhiên thì có rất nhiều loại chất độc khác nhau, mạnh có, yếu có nhưng chúng đều gây hại. Dân tộc chúng ta đã nghiên cứu và phát triển rất nhiều về cách phòng độc và giải độc do rất sớm tiếp xúc với thiên nhiên và sống trong vòng tay của các khu rừng. Em hãy thực hiện ma thuật phòng độc cho cô xem nào Aries, nó nằm trong phần cuối của trang giấy đó !
-Hỡi sức mạnh của các Dryad, các một tinh sống trong các cây cổ thụ nơi rừng thiêng, hãy che chở ta khỏi bi các chất độc gây hại tới. Resistance Poison !
Aries đọc lên câu thần chú và một vòng sáng xanh lục bao lấy cô trong khoảng khắc rồi biến mất.
-Rất tốt ! bây giờ hãy thử phép giải độc ! Cô Claudia nói đoạn rồi vẫy tay nhẹ, một chiếc bình tự động bay tới chiếc bàn nơi họ ngồi. Đổ một giọt của chất lỏng bên trong vào cốc nước, cô khiến cái cốc như sôi lên và tuôn khói trắng.
-Hãy nghe lời cầu khẩn của tôi hỡi Mara, thần sáng tạo. Xin đem ma thuật của người để giải trừ độc tố trong vật này. Poison Esuna !
Aries đọc thần chú và chỉ tay về cái cốc. Một quả cầu lam bay ra từ đầu ngón tay cô và tan vào lượng nước trong cốc khiến nó trở lại như cũ, sạch và trong vắt.
-Được lắm ! bây giờ chúng ta sẽ ôn lại các phép của cả buổi học hôm nay là chữa bệnh (Heal), kháng nước (Aqua Resistance) và vài lọai thảo dược mới học.
Sau khi thực hiện một cách hoàn hảo các ma thuật và trả lời đầy đủ các tác dụng của thảo dược, Aries cất tiếng hỏi cô mình :
-Thưa cô, phép giải độc này hiệu quả cao chứ ?
-Rất tiếc là nó chỉ có tác dụng với một số lọai độc chất trung bình như nọc nhện hay rắn thôi em ạ ! Các lọai kịch độc thì cần tới các phép giải mạnh hơn, chỉ được thực hiện bởi các tiền bối trong dân tộc chúng ta là các Elvens Elder và giáo sĩ cáo cấp lòai người, những người quyết đi theo sự dẫn dắt của thần ánh sáng Evitus. Chúng ta không có quyền học chúng.
-Nhưng tại sao em ít thấy trường dạy các ma thuật của Evitus ở thành phố mình ? Em đã nghe nói nhiều đến vị thần này và những tín đồ của ông, em cũng thấy vài ngôi đền nhỏ thờ ông ta trong các ngôi làng nhỏ và cũng có vài cái tại đây !
Cô Claudia trầm ngâm không đáp. Chợt một tiếng gõ cửa khiến các suy nghĩ chấm dứt.
Cô Claudia quay người lại, với một cái phẩy tay nhanh như lời nói của mình, cánh cửa bật mở.
-Mời vào !
Hai người bước vào phòng. Đó là anh trai của Aries, Lairem, lãnh chúa của Authuitiea và nữ tướng Reiners, người nắm giữ quân đội của thành phố. Tuy anh trai cô trông có vẻ bình tĩnh với nụ cười thân thiện nở trên khuôn mặt thanh tú nhưng Reiners thì như đầy căng thẳng khi bà ta bận một chiếc áo giáp bằng thép cứng khảm đầy ngọc lam, thứ mà bà thường dùng khi lãnh thổ có vấn đề liên quan tới chiến tranh.
-Có việc gì thưa ngài Lairem, không ngờ là ngài lại bỏ ít thời gian quí báu của mình để tới chốn quê mùa này ! Claudia nói và cúi đầu, tay trái đưa ra phía trước theo một cách trang trọng như phong tục của dân Elf khi tiếp xúc một nhân vật quan trọng. Còn Aries chỉ cúi đầu thấp để chào người anh của mình.
-Xin đừng quá khách khí như vậy, Claudia ! Tôi đến đây trước là để xem qua tình hình học tập của em gái thân yêu của mình và sau là có việc muốn bàn với cô.
-Việc gì vậy thưa ngài ? Claudia thận trọng hỏi.
-Do thám từ vùng phía đông vừa báo về : một đội quân Undead lớn đang tiến đến biên giới của chúng ta. Có lẽ chúng cho rằng dân ta đang tất bậc chuẩn bị cho lễ hội mùa thu nên sẽ không phòng bị mà đánh úp. Chúng vẫn còn cay cú sau vụ quân ta hợp quân với đế chế Griffin hạ sập bảy thành của chúng ở vùng Natharius. Chúng đừng hòng bước chân vào được đây, thề có Mẹ Thiên Nhiên Radenus ! Nữ tướng Reiners nói nhanh trước khi anh cô kịp cất tiếng. Mặt cô Claudia hằn lên vài nét sâu trên làn da trắng mịn.
-Ta thấy rằng Aries đã học ma thuật rất tốt ! Nào, buổi học hôm nay đến đây kết thúc ! Mong Mẹ Thiên nhiên luôn phù hộ cho em, Aries. Anh trai cô nói nhẹ với một nụ cười tươi.
Hiểu rằng đã đến lúc mình phải lui ra để cả mọi người bàn việc quốc gia. Aries nhẹ nhàng cúi chào cả ba và khẽ lui ra một cách quí phái và đóng nhẹ cánh cửa lại. Cô bước ra khỏi Hội Pháp Sư, một tòa tháp cao năm tầng bằng gỗ và đá hoa cương nằm phía nam của thành phố và bước đi dọc theo các con đường lát đá nhỏ ẩn dưới bóng râm của rừng già.các nhành cây và đâu đó trong các bụi mâm xôi là tiếng ngựa hí dài nhưng ngân vang, tiếng của loài kỳ lân (Unicorn). Đó là lí do mà dân Elf gọi nơi này là Rừng kỳ lân(Unicorn Glade). Aries huýt một tiếng sáo nhẹ nhưng ẩn bên trong là một lời cổ ngữ "Ry'san", một con kỳ lân bạc (Silver Unicorn) thong thả phi tới từ giữa rừng, kéo theo vài đốm lân tinh li ti giữa chiếc bờm hồng. Aries khẽ vuốt ve làn da mượt mà màu bạc, chiếc cổ dài phủ một vòng hoa kim ngân thơm ngát và chiếc sừng vàng óng giữa trán con vật. Xong cô cưỡi lên nó, phi vút đi làm hất tung biết bao chiếc là khô rơi trên nên đất.
Aries phi trên những con đường rợp bóng sồi và cây Mezum, một loại cây đặc biệt mà người Elf gieo trồng trong các thành phố của mình vì vẻ đẹp của những chiếc lá đỏ tía hình tròn, băng qua các đại lộ lớn lắp đầy đá hoa cương trắng và rẽ vào một con đường nhỏ với hàng cây phong cổ thụ mọc hai bên. Lúc này đã gần chiều, con đường ngập hoa nắng, lác đác và người Elf đi ngược hướng cúi đầu chào khi thấy cô. Aries phi tới một cánh cổng phụ của thành phố. Đó là một bức tường đá cao vút, phủ đầy dây trường xuân với một cánh cửa gỗ nhỏ nhưng chắc chắn bằng thép. Một nhóm nhân mã canh giữ cánh cổng, thấy cô, người đội trưởng lễ phép cúi chào và nói :
-Lại ra thế giới bên ngoài nữa à Aries ? Mong công nương sẽ về kịp trước tối mai để tham dự vào lễ hội.
-Cháu sẽ về kịp mà thưa bác, xin bác vui lòng cho mở cổng, bác Neros !
Neros hô một tiếng vang, tức thì cánh cổng mở ra dưới sức kéo của hai nhân mã khác. Gật đầu chào, Aries lại phi ra khỏi cổng, ra vùng ngoại ô của thành phố. Trên một đỉnh đồi, cô quay lại ngắm nhìn khung cảnh táng lệ của Authuitiea trong ánh nắng chiều thu vàng ruộm.
Cây Thánh Mẫu đang đung đưa những chiếc lá xanh quanh năm của mình trong những cơn gió tây mát dịu, đốm lửa hồng luôn luôn cháy trong Nhà Vòm Lớn (Cupola) chập chờn theo từng cơn gió. Những bức tường trắng tinh và những nét cong thanh mảnh trên các mái vàng nâu của tòa nhà Đại Hội Đồng (High Council) ẩn hiện giữa các vòm lá xanh um. Dù ít là một thành phố lớn nhưng các kiến trúc của Authuitiea cũng giống bao thành phố Elf khác : luôn hài hòa với thiên nhiên và có rất nhiều mảng xanh của rừng già xen lẫn với các khu dân cư và các đại lộ lợp đá. Mỗi thành phố đều có một Cây Thánh Mẫu mọc ở trung tâm, là một phần của Cây Thánh Mẫu chính tại kinh đô Amuthysre. Trên các bộ phận của cây là các công trình thiêng liêng của dân Elf : đền thờ Emustia, nữ thần nước và âm thanh, người cai trị tối cao của chủng loài, một pháo đài để phòng thủ với các chòi gác lợp lá, tòa thị sảnh (City Hall) để quản lý các công việc của thành phố, một nhà Vòm Cupola để cho các Ocrale lắng nghe các chỉ dụ của thần thánh và đôi khi là một Shrine, nơi để thờ cúng các tinh linh trong tự nhiên hay là thần của ánh sáng tối thượng Evitus, người mà dân Elf coi là quan trọng không kém gì so với nữ thần Emustia. Nhưng ở Authuitiea thì bên cạnh hai vị thần này thì người ta còn tôn sùng thêm một vị thần khác là Edenrius, người cai quản những cơn gió. Ông là một vị thần tài ba nhưng bất hạnh và là chồng của Emustia. Đó là tất cả những gì mà Aries biết về ông ta, vì tên ông ta là một nỗi đau, một điều cấm kỵ không nên nói ra và dần dần bị quên lãng tại nhiều nơi torng lãnh thổ. Lúc này mặt trời vẫn còn chiếu những tia sáng chói chang vội vã của một ngày thu trên nền trời vàng, hắt lên những đám mây xám những ráng cam nhạt. Khu chợ sầm uất ẩn dưới các bóng cây gần hội pháp sư giờ đây đã thưa hẳn, ánh sáng của các tinh linh (Sprite) chơi đùa trong Rừng Tiên (Faerie Wood) chớp tắt không nhừng giữa các ngôi nhà làm từ những bông hoa đủ màu của họ. Các thợ săn đã trở về với Láng Thợ Săn (Hunter Lodge) sau một ngày săn bắn mệt nhọc và hát lên các bài ca của mình bên đống lửa cháy rực. Sương mờ giăng đầy hồ Witen ở phía tây thành phố, thấp thoáng trong sương là những hang động của các bộ tộc nhân mã sinh sống. Con thác Emiusy như một dải lụa trắng đổ xuống mặt hồ đầy hoa súng, vài đốm sáng li ti cuốn quanh các trụ đá khổng lồ dưới chân thác. Ngắm cảnh một lúc lâu, Arries quay ngựa và phi đi, đến nơi có những việc mà cô còn cần phải làm.
Cô băng qua nhiều dặm đường rừng, đi mãi theo hướng tây nam đến bờ biển của vịnh Arens. Tại đây, cô tiếp xúc với những người con của biển,dòng nhân ngư (Merman). Cô lắng nghe những đau khổ mà họ phải trải qua trong tháng, động viên an họ một cách thật lòng và thu những giọt nước mắt long lanh như ngọc trai của họ vào một cái lọ bằng ngọc bích được yểm bùa. Đây là một trong những việc mà một công nương của dòng Elvens phương nam phải làm khi bước qua tuổi mười lăm. Nó thể hiện sự khiêm nhường và lòng nhân ái của bản thân, thể hiện sự kính trọng với một chủng tộc thấp kém hơn. Vịnh Arens thông ra biển Ngọc Bích (Jade Sea), nơi mà nước luôn có màu như thứ ngọc mà nó mang tên. Vịnh là nơi cư trú của tộc nhân ngư Ve'lian, một trong bốn tộc là đồng minh của Authuitiea. Các nhân ngư trao đổi ngọc trai, san hô, hải sản hay các sản phẩm của biển khác để lấy các hoa quả và những món đồ thủ công tinh xảo của người Elf tại hải cảng Guenr, họ cũng bảo vệ các chuyến tàu buôn và canh gác vùng biển thuộc lãnh thổ phía nam của Rivendell theo một hiệp ước nào đó mà Aries không biết. Cô chỉ biết rằng chỉ có dân Elf phương nam là có mối quan hệ tốt với những người con của biển cả này. Sau khi thu thập xong nước mắt, Aries lại tiếp tục đi về phía Đông của vịnh, vựot ra khỏi lãnh thổ Rivendell, tới dãy núi Blur Cloud (Mây Mờ) và vùng Faren Plains bao la giáp với biên giới của Elvomel, vương quốc lớn nhất của loài người trên lục địa Varla này. Dãy Blur Cloud, đúng như tên gọi luôn luôn phủ đầy mây trắng khiến cho các đỉnh đá chót vót của nó ẩn hiện trong từng đám mây khổng lồ trắng xám, là biên giới tự nhiên của hai đất nước. Bên trái của dãy núi là vùng đồng cỏ Faren mênh mông trải dài về hướng tây. Aries tới một vùng đồi thấp cách bờ biển vài dặm, cô tới một ngọn đồi cao với nhiều viên đá to nhỏ khác nhau chồng chất đầy các sườn đồi. Ở trên đỉnh, mười hai tảng đá khổng lồ hình giống những chiếc răng nanh nhọn vươn thằng lên trời. Ngọn đồi mang tên là Nanh Đá do vòng đá này, một pháp trận được tạo ra do những bậc tiền bối của Aries, những người đã nhận thấy nơi này chứa một năng lực lớn của thiên nhiên. Để khai thác nó một cách có hiệu quả, họ đã taọ ra vòng đá. Nó thích hợp để tu luyện những ma thuật mạnh mẽ nhưng ít ai biết đựoc điều này. Aries cũng tới đây cũng không ngoại lệ, cô luyện một phép thuật bí truyền của dòng họ mình thông qua một nghi thức bí mật đựoc thực hiện tại đỉnh của ngọn đồi này.
.
___________Auto Merge________________
.
Những tia nắng chiều tà chiếu vàng vùng Faren Plains, phủ lên các đám cỏ cuối thu một sắc vàng miên mang. Hai bóng người lừng lững bước đi, những bước chân nặng nề của họ đạp lên các bụi cỏ dại khô, tạo ra âm thanh sột soạt.
-Tao cảm thấy quá chán nơi này rồi đấy ! Cảnh vật chẳng có gì khác ngaòi các đám cỏ chết khô và một bầu trời quá trống. Một trong hai người lên tiếng bằng một chất giọng trầm và thô. Đó không phải là một con ngừơi mà là một tên Devil (Ác Quỷ) đến từ địa ngục.
-Im coi Magikos ! Mày đã than thở suốt năm dặm vừa qua rồi ! Kẻ còn lại quay người lại mắng.
-Hừ, tại sao không dùng phép dịch chuyển không gian mà đi tới thành phố của tụi Elf cho lẹ ? Thứ khung cảnh này làm tao chết vì chán quá Kanos ạ !
-Đồ ngu ! Nếu đám Elf không giăng màn ma thuật khắp các thành phố trong lãnh thổ của chúng thì vương quốc Rivendell đã sớm chìm trong biển lửa rồi ! Loại màn đó có thể phát hiện bất cứ thứ ma thuật nào cố tình xâm nhập vào. Mà nhiệm vụ của chúng ta không phải xâm nhập vào lãnh thổ Rivendell mà là trinh sát địa hình vùng núi Blur Cloud sát biên giới phía nam.
-Nhưng tao vẫn thấy mệt ! Kiếm nơi nào đó nghỉ đi !
-Trời đất ! Chúng ta vừa mới khởi hành có ba giờ mà mày đã than mệt là sao ?
Trước vẻ mặt của tên quỷ, người đán ông, Kanos đành nói :
-Thôi được, cách đây bốn dặm về bên trái là một vùng đồi thấp, theo lời một số người thì nơi đó có cái gì đầy huyền bí lắm. nhưng mặc kệ mớ truyền thuyết ngu xuẩn đó, chúng ta sẽ nghĩ lại đó vào đêm nay. Đi nhanh nào, trời đang tối dần đó !
Cả hai tiếp tục tiến về nơi mà Kanos chỉ. Khi tới gần một ngọn đồi, chợt Magikots lên tiếng :
-Ê, mày có nghe thấy cái gì không ? Nghe như là tiếng ngựa hí đâu đó quanh đây !
-Ít ai đi qua vùng này lắm chỉ trừ vài kẻ lãng du đi về Nayouth thôi !
-Nhưng tao vẫn hơi lo ! Đi tìm hiểu xem ! Tên quỷ đề nghị và xăm xăm vượt qua ngọn đồi.
Kanos tuy vẫn không bằng lòng nhưng đành miễn cưỡng đi theo.Vượt qua một con dốc đầy đá và sỏi, cả hai thấy một con kỳ lân đang gặm những ngọn cỏ vẫn còn xanh um giữa những khối đá đen khổng lồ trên đỉnh một ngọn đồi. Và nó không chỉ có một mình.
Aries đang dạo quanh các chiếc nanh đá đen thì chợt nghe tiếng hí vang của con kỳ lân, cô vội quay lại nơi nó đúng thì thấy hai bóng người đang từ từ tiến lại gần mình. Cô đặt tay lên thanh đao đeo ngang hông, sẵn sàng tấn công, và đưa mắt quan sát họ từ từ. Đó là một người đàn ông tộc người, tuổi khoảng ba mươi. Dáng người hắn ta rắn chắc với đôi cánh tay đầy lông lá và những vết sẹo. Hắn mặc một bộ áo da bó sát người màu đen kết hợp với vài mảnh lụa trắng trên ngực, mang thắt lưng lụa đỏ và khoác bên ngòai là một lớp áo khoác vải thô màu nâu sẫm. Hắn đi một đôi giày da cứng nâu đen bọc thép có gắn một con dao lớn có chuôi nạm ngọc đỏ. Nhưng khuôn mặt thì dễ gây chú ý hơn cả. Kẻ này mang một chiếc mặt nạm bằng thứ kim loại na ná như bạc che kín một nửa phần mặt bên phải, con mắt của gã thì thật lạ, nó đỏ như máu và phát ra những tia lửa vàng rực khiến người nhìn phải sợ hãi. Ẩn dưới phần mặt nạ lạnh lùng đó là gì thì không ai biết được nhưng chắc rẳng gã không phải là hạng người tốt đẹp gì. Đi cùng với gã là một sinh vật mà Aries chỉ biết qua những trnag sách ma thuật, một tên Devil, loài tàn bạo nhất trong các lọai quỉ và là kẻ xua đi may mắn. Hắn cao gấp đôi người thường, sừng trên đầu thì cong và xám xịt,cơ bắp cuồn cuộn và có nước da đỏ rực như than hồng với vài cái sừng tua tủa trên lưng. Tay chân hắn thô kệch, có móng to màu vàng, hơi thở hôi mùi lưu huỳnh cháy. Cái miệng to lớn lởm chởm răng nhọn, lưỡi dài và đỏ như máu. Hắn vận một cái khố bằng các sợi sắt cứng đan lại với nhau, mang găng tay bằng thép, trên lưng là một túi hành trnag cồng kềnh được nịt giữ bằng hai sợi dây xích quấn chéo trước bộ ngực trần to lớn.
Kanos và Magikots cũng rất ngạc nhiên khi thấy một thiếu nữ Elf ở nơi này. Cô ta rất đẹp, hơn tất cả những người phụ nữ khác mà hắn đã gặp qua. Dân Elf là một dân tộc sống khép kín, họ ít khi ra khỏi lãnh thổ của mình trừ khi có một việc hay nhiệm vụ nào đó và rất kín đáo trong lới sống lại luôn e dè trong các mối quan hệ, dù rằng họ được mệnh danh là chủng loài đẹp nhất và sống thọ nhất trên lục địa này. Cô gái ấy có một mái tóc dài và suông thẳng qua thắt lưng, đẹp như kết từ muôn ngàn sợi vàng óng ả. Dáng người thon thả như một cành lê dù hơi thấp một chút. Làn da mịn màng trắng hồng như cánh hoa anh đào mới nở. Khuôn mặt thanh tú, môi hồng thắm, mũi cao và đôi mắt như hạt trái hạnh mang hai màu xanh oliu và tím biếc cực kỳ hấp dẫn người nhìn. Cô ta mặc một bộ áo lụa màu xanh dương sẫm và trắng, có thêu những đường hoa văn tinh xảo bằng chỉ bạc và nâu, để lộ ra hai bờ vai và một phần lưng. Chiếc váy trắng muốt, thắt lưng bằng bạc, đôi giày cao và găng tay xanh sẫm đều được làm một cách công phu bằng những thợ thủ công người Elf. Trên thắt lưng là một thanh đao mỏng thật dài, có vỏ bọc làm từ bạc có khảm ngọc lục bảo và được bao bởi nhiều dải lụa vàng. Trên cái cổ đẹp tựa hoa loa kèn của người thiếu nữ là một sợi dây đeo cổ có hình một bông hoa năm cánh mang màu xanh của lá mới có nhụy là một viên ngọc trong suốt ánh sắc hồng nằm giữa những vòng dây leo vàng óng ả. Mới nhìn qua , nhiều người có thể đoán rằng chiếc vòng cổ ấy là vô giá . Các chóp tai nhọn đặc trưng của loài Elvens ẩn hiện dưới làn tóc bồng bềnh trong những làn gió biển.
Cô ta tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cả hai. Vẻ đẹp của cô như làm cho Kanos bị mê hoặc, khiến hắn nhìn cô đăm đăm mà không nhận ra không gian xung quanh bản thân mình, dù cô ta chỉ liếc hắn một cái với vẻ tò mò và thận trọng. Sau khi khẽ cúi nhìn xuống viên ngọc nơi cổ. Bất chợt, một cú đập mạnh giáng xuống lưng Kanos làm hắn tỉnh cơn mê, theo sao là một tràng cười khả ố và tiếng nói khàn khàn của Magikots :
-Sao như bị mất hồn vậy ? Cô ta cũng có sức quyến rũ ghê gớm không kém bọn nữ quỷ Succubus (lọai nữ quỷ chuyên mê hoặc nam giới trong mộng và hãm hại họ) đâu ! Nhưng nếu mãi ngắm cô ta thì cậu sẽ chết vì đói đấy !
-Hừ, im mồm ! Chuẩn bị hạ trại nào !
Tên quỷ vẫn cười khúc khích trong miệng, vừa đốt lên một ngọn lửa lớn trên các bó cỏ khô được xếp theo một vòng tròn bằng hơi thở nóng bỏng của chính hắn.
Trong khi hai gã lạ mặt nọ đang lom khom hạ trại thì Aries trở lại với công việc của mình. Dù viên ngọc trên sợi dây đeo cổ vẫn trong suốt và tỏa sáng lấp lánh như báo hiệu không có sự hiểm nguy hay dối trá nhưng cô vẫn thấy khó chịu bởi gã đàn ông đeo mặt nạ vẫn cứ chằm chằm nhìn cô như một sinh vật lạ lẫm nào ấy và tiếng leng keng của các sợi dây xích sắt va chạm với đá khi tên quỉ cởi gói hành trang trên lưng ném xuống đất, việc này khiên gã bị tên đồng bọn mắng một tràng. Bỏ qua sự khó chịu trong lòng, Aries truyền một luồng tư tưởng điều khiển con kỳ lân chỉ loanh quanh gần vòng tròn đá. Con vật nghe theo lời cô, nó thong thả gặm những cây cúc lưỡi chó và cỏ may mọc đầy đồi, thỉnh thoảng hí lên vài tiếng ngắn, vó gõ lộc cộc xuống sỏi. Sau đó, cô lấy ra một cái lọ bằng ngọc bích, bên trong chứa một thứ mực đặt biệt được chế từ tro lá của cây Thánh Mẫu, than của cây tần bì núi (Mountain Ash) và nhựa thông đen nghìn năm. Nhúng ngón tay trỏ vào thứ mực đen sánh ấy, Aries vẽ lên các khối đá hình nanh nhọn những cổ ngữ của dân tộc mình. Các kí tự ánh lên sắc tím thẫm mờ mờ trên mặt đá. Sau khi vẽ hết tám khối, Aries vào nơi trung tâm của vòng tròn và ngồi xếp bằng xuống nền cỏ, khẽ ngóay nhìn hai kẻ lạ đang nướng thỏ và cá bên phía phải mình một cách cảnh giác. Khi trăng lưỡi liềm đầu tháng vừa nhô lên khỏi những đỉnh núi sừng sững thì cô thiếu nữ Elvens bắt đầu nghi thức ma thuật của mình. Trước tiên, cô đọc lên một câu thần chú dài bằng những âm tiếng hay như hát, đó là một trong những điểm đặc biệt của dân Elf về ma thuật : thần chú nghe hay và êm dịu như tiếng hát nhưng lại có uy lực như sóng biển. Những mẫu tự trên các tảng đá phát ra ánh sáng xanh đom đóm và tỏa ra một thứ mùi thơm thoang thoảng của biển. Tiếp đó, cô trút những giọt nước mắt nhân ngư ra, thứ nước đó lơ lửng giữa lòng bàn tay cô, lấp lánh như ngọc trai và từ từ bay xung quanh cô taọ ra một vành khuyên bàng bạc từ chất lỏng. Nó quay mỗi lúc một nhanh và lan tỏa ra dần. Aries nhắm mắt lại, tập trung vào ma thuật đang được thực hiện, dần dần cô rơi vào trạng thái vô thức, không nhận ra những gì xung quanh nữa mà để tâm hồn mình hòa vào đại dương mênh mông đằng xa kia.
CHƯƠNG 1
Những ngọn gió lành lạnh cuốn theo bao chiếc lá vàng thổi qua mặt trăng tháng mười như báo hiệu rằng lễ hội mùa thu đang đến với các cư dân của Rivendell, vương quốc Elvens lớn nhất của lục địa Belemros. Trong một căn phòng lớn bày biện vô số sách, chai thủy tinh chứa đầy các thứ chất lỏng đủ màu và các thứ thảo dược khô, một thiếu nữ người đang nhìn ra cửa sổ để ngắm cảnh vật bên ngoài.
-Aries, em lại xao lãng rồi ! Một công nương cao quí của người Elf không thể không có một kiến thức tồi được. Tập trung vào bài học nào !
-Vâng thưa cô Claudia ! Giật mình, Aries vội nhìn lại vào một sách đang mở trên bàn.
-Tốt, tiếp tục nào ! Chúng ta đang ngừng lại ở chương "Chất độc và các ma thuật phòng trừ". Trong thiên nhiên thì có rất nhiều loại chất độc khác nhau, mạnh có, yếu có nhưng chúng đều gây hại. Dân tộc chúng ta đã nghiên cứu và phát triển rất nhiều về cách phòng độc và giải độc do rất sớm tiếp xúc với thiên nhiên và sống trong vòng tay của các khu rừng. Em hãy thực hiện ma thuật phòng độc cho cô xem nào Aries, nó nằm trong phần cuối của trang giấy đó !
-Hỡi sức mạnh của các Dryad, các một tinh sống trong các cây cổ thụ nơi rừng thiêng, hãy che chở ta khỏi bi các chất độc gây hại tới. Resistance Poison !
Aries đọc lên câu thần chú và một vòng sáng xanh lục bao lấy cô trong khoảng khắc rồi biến mất.
-Rất tốt ! bây giờ hãy thử phép giải độc ! Cô Claudia nói đoạn rồi vẫy tay nhẹ, một chiếc bình tự động bay tới chiếc bàn nơi họ ngồi. Đổ một giọt của chất lỏng bên trong vào cốc nước, cô khiến cái cốc như sôi lên và tuôn khói trắng.
-Hãy nghe lời cầu khẩn của tôi hỡi Mara, thần sáng tạo. Xin đem ma thuật của người để giải trừ độc tố trong vật này. Poison Esuna !
Aries đọc thần chú và chỉ tay về cái cốc. Một quả cầu lam bay ra từ đầu ngón tay cô và tan vào lượng nước trong cốc khiến nó trở lại như cũ, sạch và trong vắt.
-Được lắm ! bây giờ chúng ta sẽ ôn lại các phép của cả buổi học hôm nay là chữa bệnh (Heal), kháng nước (Aqua Resistance) và vài lọai thảo dược mới học.
Sau khi thực hiện một cách hoàn hảo các ma thuật và trả lời đầy đủ các tác dụng của thảo dược, Aries cất tiếng hỏi cô mình :
-Thưa cô, phép giải độc này hiệu quả cao chứ ?
-Rất tiếc là nó chỉ có tác dụng với một số lọai độc chất trung bình như nọc nhện hay rắn thôi em ạ ! Các lọai kịch độc thì cần tới các phép giải mạnh hơn, chỉ được thực hiện bởi các tiền bối trong dân tộc chúng ta là các Elvens Elder và giáo sĩ cáo cấp lòai người, những người quyết đi theo sự dẫn dắt của thần ánh sáng Evitus. Chúng ta không có quyền học chúng.
-Nhưng tại sao em ít thấy trường dạy các ma thuật của Evitus ở thành phố mình ? Em đã nghe nói nhiều đến vị thần này và những tín đồ của ông, em cũng thấy vài ngôi đền nhỏ thờ ông ta trong các ngôi làng nhỏ và cũng có vài cái tại đây !
Cô Claudia trầm ngâm không đáp. Chợt một tiếng gõ cửa khiến các suy nghĩ chấm dứt.
Cô Claudia quay người lại, với một cái phẩy tay nhanh như lời nói của mình, cánh cửa bật mở.
-Mời vào !
Hai người bước vào phòng. Đó là anh trai của Aries, Lairem, lãnh chúa của Authuitiea và nữ tướng Reiners, người nắm giữ quân đội của thành phố. Tuy anh trai cô trông có vẻ bình tĩnh với nụ cười thân thiện nở trên khuôn mặt thanh tú nhưng Reiners thì như đầy căng thẳng khi bà ta bận một chiếc áo giáp bằng thép cứng khảm đầy ngọc lam, thứ mà bà thường dùng khi lãnh thổ có vấn đề liên quan tới chiến tranh.
-Có việc gì thưa ngài Lairem, không ngờ là ngài lại bỏ ít thời gian quí báu của mình để tới chốn quê mùa này ! Claudia nói và cúi đầu, tay trái đưa ra phía trước theo một cách trang trọng như phong tục của dân Elf khi tiếp xúc một nhân vật quan trọng. Còn Aries chỉ cúi đầu thấp để chào người anh của mình.
-Xin đừng quá khách khí như vậy, Claudia ! Tôi đến đây trước là để xem qua tình hình học tập của em gái thân yêu của mình và sau là có việc muốn bàn với cô.
-Việc gì vậy thưa ngài ? Claudia thận trọng hỏi.
-Do thám từ vùng phía đông vừa báo về : một đội quân Undead lớn đang tiến đến biên giới của chúng ta. Có lẽ chúng cho rằng dân ta đang tất bậc chuẩn bị cho lễ hội mùa thu nên sẽ không phòng bị mà đánh úp. Chúng vẫn còn cay cú sau vụ quân ta hợp quân với đế chế Griffin hạ sập bảy thành của chúng ở vùng Natharius. Chúng đừng hòng bước chân vào được đây, thề có Mẹ Thiên Nhiên Radenus ! Nữ tướng Reiners nói nhanh trước khi anh cô kịp cất tiếng. Mặt cô Claudia hằn lên vài nét sâu trên làn da trắng mịn.
-Ta thấy rằng Aries đã học ma thuật rất tốt ! Nào, buổi học hôm nay đến đây kết thúc ! Mong Mẹ Thiên nhiên luôn phù hộ cho em, Aries. Anh trai cô nói nhẹ với một nụ cười tươi.
Hiểu rằng đã đến lúc mình phải lui ra để cả mọi người bàn việc quốc gia. Aries nhẹ nhàng cúi chào cả ba và khẽ lui ra một cách quí phái và đóng nhẹ cánh cửa lại. Cô bước ra khỏi Hội Pháp Sư, một tòa tháp cao năm tầng bằng gỗ và đá hoa cương nằm phía nam của thành phố và bước đi dọc theo các con đường lát đá nhỏ ẩn dưới bóng râm của rừng già.các nhành cây và đâu đó trong các bụi mâm xôi là tiếng ngựa hí dài nhưng ngân vang, tiếng của loài kỳ lân (Unicorn). Đó là lí do mà dân Elf gọi nơi này là Rừng kỳ lân(Unicorn Glade). Aries huýt một tiếng sáo nhẹ nhưng ẩn bên trong là một lời cổ ngữ "Ry'san", một con kỳ lân bạc (Silver Unicorn) thong thả phi tới từ giữa rừng, kéo theo vài đốm lân tinh li ti giữa chiếc bờm hồng. Aries khẽ vuốt ve làn da mượt mà màu bạc, chiếc cổ dài phủ một vòng hoa kim ngân thơm ngát và chiếc sừng vàng óng giữa trán con vật. Xong cô cưỡi lên nó, phi vút đi làm hất tung biết bao chiếc là khô rơi trên nên đất.
Aries phi trên những con đường rợp bóng sồi và cây Mezum, một loại cây đặc biệt mà người Elf gieo trồng trong các thành phố của mình vì vẻ đẹp của những chiếc lá đỏ tía hình tròn, băng qua các đại lộ lớn lắp đầy đá hoa cương trắng và rẽ vào một con đường nhỏ với hàng cây phong cổ thụ mọc hai bên. Lúc này đã gần chiều, con đường ngập hoa nắng, lác đác và người Elf đi ngược hướng cúi đầu chào khi thấy cô. Aries phi tới một cánh cổng phụ của thành phố. Đó là một bức tường đá cao vút, phủ đầy dây trường xuân với một cánh cửa gỗ nhỏ nhưng chắc chắn bằng thép. Một nhóm nhân mã canh giữ cánh cổng, thấy cô, người đội trưởng lễ phép cúi chào và nói :
-Lại ra thế giới bên ngoài nữa à Aries ? Mong công nương sẽ về kịp trước tối mai để tham dự vào lễ hội.
-Cháu sẽ về kịp mà thưa bác, xin bác vui lòng cho mở cổng, bác Neros !
Neros hô một tiếng vang, tức thì cánh cổng mở ra dưới sức kéo của hai nhân mã khác. Gật đầu chào, Aries lại phi ra khỏi cổng, ra vùng ngoại ô của thành phố. Trên một đỉnh đồi, cô quay lại ngắm nhìn khung cảnh táng lệ của Authuitiea trong ánh nắng chiều thu vàng ruộm.
Cây Thánh Mẫu đang đung đưa những chiếc lá xanh quanh năm của mình trong những cơn gió tây mát dịu, đốm lửa hồng luôn luôn cháy trong Nhà Vòm Lớn (Cupola) chập chờn theo từng cơn gió. Những bức tường trắng tinh và những nét cong thanh mảnh trên các mái vàng nâu của tòa nhà Đại Hội Đồng (High Council) ẩn hiện giữa các vòm lá xanh um. Dù ít là một thành phố lớn nhưng các kiến trúc của Authuitiea cũng giống bao thành phố Elf khác : luôn hài hòa với thiên nhiên và có rất nhiều mảng xanh của rừng già xen lẫn với các khu dân cư và các đại lộ lợp đá. Mỗi thành phố đều có một Cây Thánh Mẫu mọc ở trung tâm, là một phần của Cây Thánh Mẫu chính tại kinh đô Amuthysre. Trên các bộ phận của cây là các công trình thiêng liêng của dân Elf : đền thờ Emustia, nữ thần nước và âm thanh, người cai trị tối cao của chủng loài, một pháo đài để phòng thủ với các chòi gác lợp lá, tòa thị sảnh (City Hall) để quản lý các công việc của thành phố, một nhà Vòm Cupola để cho các Ocrale lắng nghe các chỉ dụ của thần thánh và đôi khi là một Shrine, nơi để thờ cúng các tinh linh trong tự nhiên hay là thần của ánh sáng tối thượng Evitus, người mà dân Elf coi là quan trọng không kém gì so với nữ thần Emustia. Nhưng ở Authuitiea thì bên cạnh hai vị thần này thì người ta còn tôn sùng thêm một vị thần khác là Edenrius, người cai quản những cơn gió. Ông là một vị thần tài ba nhưng bất hạnh và là chồng của Emustia. Đó là tất cả những gì mà Aries biết về ông ta, vì tên ông ta là một nỗi đau, một điều cấm kỵ không nên nói ra và dần dần bị quên lãng tại nhiều nơi torng lãnh thổ. Lúc này mặt trời vẫn còn chiếu những tia sáng chói chang vội vã của một ngày thu trên nền trời vàng, hắt lên những đám mây xám những ráng cam nhạt. Khu chợ sầm uất ẩn dưới các bóng cây gần hội pháp sư giờ đây đã thưa hẳn, ánh sáng của các tinh linh (Sprite) chơi đùa trong Rừng Tiên (Faerie Wood) chớp tắt không nhừng giữa các ngôi nhà làm từ những bông hoa đủ màu của họ. Các thợ săn đã trở về với Láng Thợ Săn (Hunter Lodge) sau một ngày săn bắn mệt nhọc và hát lên các bài ca của mình bên đống lửa cháy rực. Sương mờ giăng đầy hồ Witen ở phía tây thành phố, thấp thoáng trong sương là những hang động của các bộ tộc nhân mã sinh sống. Con thác Emiusy như một dải lụa trắng đổ xuống mặt hồ đầy hoa súng, vài đốm sáng li ti cuốn quanh các trụ đá khổng lồ dưới chân thác. Ngắm cảnh một lúc lâu, Arries quay ngựa và phi đi, đến nơi có những việc mà cô còn cần phải làm.
Cô băng qua nhiều dặm đường rừng, đi mãi theo hướng tây nam đến bờ biển của vịnh Arens. Tại đây, cô tiếp xúc với những người con của biển,dòng nhân ngư (Merman). Cô lắng nghe những đau khổ mà họ phải trải qua trong tháng, động viên an họ một cách thật lòng và thu những giọt nước mắt long lanh như ngọc trai của họ vào một cái lọ bằng ngọc bích được yểm bùa. Đây là một trong những việc mà một công nương của dòng Elvens phương nam phải làm khi bước qua tuổi mười lăm. Nó thể hiện sự khiêm nhường và lòng nhân ái của bản thân, thể hiện sự kính trọng với một chủng tộc thấp kém hơn. Vịnh Arens thông ra biển Ngọc Bích (Jade Sea), nơi mà nước luôn có màu như thứ ngọc mà nó mang tên. Vịnh là nơi cư trú của tộc nhân ngư Ve'lian, một trong bốn tộc là đồng minh của Authuitiea. Các nhân ngư trao đổi ngọc trai, san hô, hải sản hay các sản phẩm của biển khác để lấy các hoa quả và những món đồ thủ công tinh xảo của người Elf tại hải cảng Guenr, họ cũng bảo vệ các chuyến tàu buôn và canh gác vùng biển thuộc lãnh thổ phía nam của Rivendell theo một hiệp ước nào đó mà Aries không biết. Cô chỉ biết rằng chỉ có dân Elf phương nam là có mối quan hệ tốt với những người con của biển cả này. Sau khi thu thập xong nước mắt, Aries lại tiếp tục đi về phía Đông của vịnh, vựot ra khỏi lãnh thổ Rivendell, tới dãy núi Blur Cloud (Mây Mờ) và vùng Faren Plains bao la giáp với biên giới của Elvomel, vương quốc lớn nhất của loài người trên lục địa Varla này. Dãy Blur Cloud, đúng như tên gọi luôn luôn phủ đầy mây trắng khiến cho các đỉnh đá chót vót của nó ẩn hiện trong từng đám mây khổng lồ trắng xám, là biên giới tự nhiên của hai đất nước. Bên trái của dãy núi là vùng đồng cỏ Faren mênh mông trải dài về hướng tây. Aries tới một vùng đồi thấp cách bờ biển vài dặm, cô tới một ngọn đồi cao với nhiều viên đá to nhỏ khác nhau chồng chất đầy các sườn đồi. Ở trên đỉnh, mười hai tảng đá khổng lồ hình giống những chiếc răng nanh nhọn vươn thằng lên trời. Ngọn đồi mang tên là Nanh Đá do vòng đá này, một pháp trận được tạo ra do những bậc tiền bối của Aries, những người đã nhận thấy nơi này chứa một năng lực lớn của thiên nhiên. Để khai thác nó một cách có hiệu quả, họ đã taọ ra vòng đá. Nó thích hợp để tu luyện những ma thuật mạnh mẽ nhưng ít ai biết đựoc điều này. Aries cũng tới đây cũng không ngoại lệ, cô luyện một phép thuật bí truyền của dòng họ mình thông qua một nghi thức bí mật đựoc thực hiện tại đỉnh của ngọn đồi này.
.
___________Auto Merge________________
.
Những tia nắng chiều tà chiếu vàng vùng Faren Plains, phủ lên các đám cỏ cuối thu một sắc vàng miên mang. Hai bóng người lừng lững bước đi, những bước chân nặng nề của họ đạp lên các bụi cỏ dại khô, tạo ra âm thanh sột soạt.
-Tao cảm thấy quá chán nơi này rồi đấy ! Cảnh vật chẳng có gì khác ngaòi các đám cỏ chết khô và một bầu trời quá trống. Một trong hai người lên tiếng bằng một chất giọng trầm và thô. Đó không phải là một con ngừơi mà là một tên Devil (Ác Quỷ) đến từ địa ngục.
-Im coi Magikos ! Mày đã than thở suốt năm dặm vừa qua rồi ! Kẻ còn lại quay người lại mắng.
-Hừ, tại sao không dùng phép dịch chuyển không gian mà đi tới thành phố của tụi Elf cho lẹ ? Thứ khung cảnh này làm tao chết vì chán quá Kanos ạ !
-Đồ ngu ! Nếu đám Elf không giăng màn ma thuật khắp các thành phố trong lãnh thổ của chúng thì vương quốc Rivendell đã sớm chìm trong biển lửa rồi ! Loại màn đó có thể phát hiện bất cứ thứ ma thuật nào cố tình xâm nhập vào. Mà nhiệm vụ của chúng ta không phải xâm nhập vào lãnh thổ Rivendell mà là trinh sát địa hình vùng núi Blur Cloud sát biên giới phía nam.
-Nhưng tao vẫn thấy mệt ! Kiếm nơi nào đó nghỉ đi !
-Trời đất ! Chúng ta vừa mới khởi hành có ba giờ mà mày đã than mệt là sao ?
Trước vẻ mặt của tên quỷ, người đán ông, Kanos đành nói :
-Thôi được, cách đây bốn dặm về bên trái là một vùng đồi thấp, theo lời một số người thì nơi đó có cái gì đầy huyền bí lắm. nhưng mặc kệ mớ truyền thuyết ngu xuẩn đó, chúng ta sẽ nghĩ lại đó vào đêm nay. Đi nhanh nào, trời đang tối dần đó !
Cả hai tiếp tục tiến về nơi mà Kanos chỉ. Khi tới gần một ngọn đồi, chợt Magikots lên tiếng :
-Ê, mày có nghe thấy cái gì không ? Nghe như là tiếng ngựa hí đâu đó quanh đây !
-Ít ai đi qua vùng này lắm chỉ trừ vài kẻ lãng du đi về Nayouth thôi !
-Nhưng tao vẫn hơi lo ! Đi tìm hiểu xem ! Tên quỷ đề nghị và xăm xăm vượt qua ngọn đồi.
Kanos tuy vẫn không bằng lòng nhưng đành miễn cưỡng đi theo.Vượt qua một con dốc đầy đá và sỏi, cả hai thấy một con kỳ lân đang gặm những ngọn cỏ vẫn còn xanh um giữa những khối đá đen khổng lồ trên đỉnh một ngọn đồi. Và nó không chỉ có một mình.
Aries đang dạo quanh các chiếc nanh đá đen thì chợt nghe tiếng hí vang của con kỳ lân, cô vội quay lại nơi nó đúng thì thấy hai bóng người đang từ từ tiến lại gần mình. Cô đặt tay lên thanh đao đeo ngang hông, sẵn sàng tấn công, và đưa mắt quan sát họ từ từ. Đó là một người đàn ông tộc người, tuổi khoảng ba mươi. Dáng người hắn ta rắn chắc với đôi cánh tay đầy lông lá và những vết sẹo. Hắn mặc một bộ áo da bó sát người màu đen kết hợp với vài mảnh lụa trắng trên ngực, mang thắt lưng lụa đỏ và khoác bên ngòai là một lớp áo khoác vải thô màu nâu sẫm. Hắn đi một đôi giày da cứng nâu đen bọc thép có gắn một con dao lớn có chuôi nạm ngọc đỏ. Nhưng khuôn mặt thì dễ gây chú ý hơn cả. Kẻ này mang một chiếc mặt nạm bằng thứ kim loại na ná như bạc che kín một nửa phần mặt bên phải, con mắt của gã thì thật lạ, nó đỏ như máu và phát ra những tia lửa vàng rực khiến người nhìn phải sợ hãi. Ẩn dưới phần mặt nạ lạnh lùng đó là gì thì không ai biết được nhưng chắc rẳng gã không phải là hạng người tốt đẹp gì. Đi cùng với gã là một sinh vật mà Aries chỉ biết qua những trnag sách ma thuật, một tên Devil, loài tàn bạo nhất trong các lọai quỉ và là kẻ xua đi may mắn. Hắn cao gấp đôi người thường, sừng trên đầu thì cong và xám xịt,cơ bắp cuồn cuộn và có nước da đỏ rực như than hồng với vài cái sừng tua tủa trên lưng. Tay chân hắn thô kệch, có móng to màu vàng, hơi thở hôi mùi lưu huỳnh cháy. Cái miệng to lớn lởm chởm răng nhọn, lưỡi dài và đỏ như máu. Hắn vận một cái khố bằng các sợi sắt cứng đan lại với nhau, mang găng tay bằng thép, trên lưng là một túi hành trnag cồng kềnh được nịt giữ bằng hai sợi dây xích quấn chéo trước bộ ngực trần to lớn.
Kanos và Magikots cũng rất ngạc nhiên khi thấy một thiếu nữ Elf ở nơi này. Cô ta rất đẹp, hơn tất cả những người phụ nữ khác mà hắn đã gặp qua. Dân Elf là một dân tộc sống khép kín, họ ít khi ra khỏi lãnh thổ của mình trừ khi có một việc hay nhiệm vụ nào đó và rất kín đáo trong lới sống lại luôn e dè trong các mối quan hệ, dù rằng họ được mệnh danh là chủng loài đẹp nhất và sống thọ nhất trên lục địa này. Cô gái ấy có một mái tóc dài và suông thẳng qua thắt lưng, đẹp như kết từ muôn ngàn sợi vàng óng ả. Dáng người thon thả như một cành lê dù hơi thấp một chút. Làn da mịn màng trắng hồng như cánh hoa anh đào mới nở. Khuôn mặt thanh tú, môi hồng thắm, mũi cao và đôi mắt như hạt trái hạnh mang hai màu xanh oliu và tím biếc cực kỳ hấp dẫn người nhìn. Cô ta mặc một bộ áo lụa màu xanh dương sẫm và trắng, có thêu những đường hoa văn tinh xảo bằng chỉ bạc và nâu, để lộ ra hai bờ vai và một phần lưng. Chiếc váy trắng muốt, thắt lưng bằng bạc, đôi giày cao và găng tay xanh sẫm đều được làm một cách công phu bằng những thợ thủ công người Elf. Trên thắt lưng là một thanh đao mỏng thật dài, có vỏ bọc làm từ bạc có khảm ngọc lục bảo và được bao bởi nhiều dải lụa vàng. Trên cái cổ đẹp tựa hoa loa kèn của người thiếu nữ là một sợi dây đeo cổ có hình một bông hoa năm cánh mang màu xanh của lá mới có nhụy là một viên ngọc trong suốt ánh sắc hồng nằm giữa những vòng dây leo vàng óng ả. Mới nhìn qua , nhiều người có thể đoán rằng chiếc vòng cổ ấy là vô giá . Các chóp tai nhọn đặc trưng của loài Elvens ẩn hiện dưới làn tóc bồng bềnh trong những làn gió biển.
Cô ta tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cả hai. Vẻ đẹp của cô như làm cho Kanos bị mê hoặc, khiến hắn nhìn cô đăm đăm mà không nhận ra không gian xung quanh bản thân mình, dù cô ta chỉ liếc hắn một cái với vẻ tò mò và thận trọng. Sau khi khẽ cúi nhìn xuống viên ngọc nơi cổ. Bất chợt, một cú đập mạnh giáng xuống lưng Kanos làm hắn tỉnh cơn mê, theo sao là một tràng cười khả ố và tiếng nói khàn khàn của Magikots :
-Sao như bị mất hồn vậy ? Cô ta cũng có sức quyến rũ ghê gớm không kém bọn nữ quỷ Succubus (lọai nữ quỷ chuyên mê hoặc nam giới trong mộng và hãm hại họ) đâu ! Nhưng nếu mãi ngắm cô ta thì cậu sẽ chết vì đói đấy !
-Hừ, im mồm ! Chuẩn bị hạ trại nào !
Tên quỷ vẫn cười khúc khích trong miệng, vừa đốt lên một ngọn lửa lớn trên các bó cỏ khô được xếp theo một vòng tròn bằng hơi thở nóng bỏng của chính hắn.
Trong khi hai gã lạ mặt nọ đang lom khom hạ trại thì Aries trở lại với công việc của mình. Dù viên ngọc trên sợi dây đeo cổ vẫn trong suốt và tỏa sáng lấp lánh như báo hiệu không có sự hiểm nguy hay dối trá nhưng cô vẫn thấy khó chịu bởi gã đàn ông đeo mặt nạ vẫn cứ chằm chằm nhìn cô như một sinh vật lạ lẫm nào ấy và tiếng leng keng của các sợi dây xích sắt va chạm với đá khi tên quỉ cởi gói hành trang trên lưng ném xuống đất, việc này khiên gã bị tên đồng bọn mắng một tràng. Bỏ qua sự khó chịu trong lòng, Aries truyền một luồng tư tưởng điều khiển con kỳ lân chỉ loanh quanh gần vòng tròn đá. Con vật nghe theo lời cô, nó thong thả gặm những cây cúc lưỡi chó và cỏ may mọc đầy đồi, thỉnh thoảng hí lên vài tiếng ngắn, vó gõ lộc cộc xuống sỏi. Sau đó, cô lấy ra một cái lọ bằng ngọc bích, bên trong chứa một thứ mực đặt biệt được chế từ tro lá của cây Thánh Mẫu, than của cây tần bì núi (Mountain Ash) và nhựa thông đen nghìn năm. Nhúng ngón tay trỏ vào thứ mực đen sánh ấy, Aries vẽ lên các khối đá hình nanh nhọn những cổ ngữ của dân tộc mình. Các kí tự ánh lên sắc tím thẫm mờ mờ trên mặt đá. Sau khi vẽ hết tám khối, Aries vào nơi trung tâm của vòng tròn và ngồi xếp bằng xuống nền cỏ, khẽ ngóay nhìn hai kẻ lạ đang nướng thỏ và cá bên phía phải mình một cách cảnh giác. Khi trăng lưỡi liềm đầu tháng vừa nhô lên khỏi những đỉnh núi sừng sững thì cô thiếu nữ Elvens bắt đầu nghi thức ma thuật của mình. Trước tiên, cô đọc lên một câu thần chú dài bằng những âm tiếng hay như hát, đó là một trong những điểm đặc biệt của dân Elf về ma thuật : thần chú nghe hay và êm dịu như tiếng hát nhưng lại có uy lực như sóng biển. Những mẫu tự trên các tảng đá phát ra ánh sáng xanh đom đóm và tỏa ra một thứ mùi thơm thoang thoảng của biển. Tiếp đó, cô trút những giọt nước mắt nhân ngư ra, thứ nước đó lơ lửng giữa lòng bàn tay cô, lấp lánh như ngọc trai và từ từ bay xung quanh cô taọ ra một vành khuyên bàng bạc từ chất lỏng. Nó quay mỗi lúc một nhanh và lan tỏa ra dần. Aries nhắm mắt lại, tập trung vào ma thuật đang được thực hiện, dần dần cô rơi vào trạng thái vô thức, không nhận ra những gì xung quanh nữa mà để tâm hồn mình hòa vào đại dương mênh mông đằng xa kia.