[SPOIL]
23 tháng 6 năm 1941
Một giờ nào đó trong buổi sáng
Brody, Ukraine
Trận Brody
“Cái gì ? Tướng Zhukov ra lệnh phản công à ?” – Tướng Mikhail Kirponos - chỉ huy của lực lượng Soviet chiếm đóng tại Brody thốt lên trước nguồn tin từ người liên lạc . Quân Đức đã tràn đến trước cổng, dù rằng tổng số xe tăng quân Soviet đóng tại “tam giác Brody” – Dubno, Lutsk và Brody đủ để đảm bảo cho việc kéo dài chiến thuật phòng thủ trước bè lũ Phát-xít xâm lược trong một khoảng thời gian không ít, nhưng tướng Georgy Konstantinovich Zhukov lại ra lệnh phản công ? Mikhail không thể không nghĩ đến sự điên rồ đến từ chính vị tướng duy nhất mà ông tin tưởng.
“Vâng…chính tướng Zhukov đã nói thế” – Người liên lạc viên nói – “Ngài sẽ phải tấn công bọn Nazi trước khi chúng đi sâu vào mẫu quốc, đó là lệnh.”
“Đành là thế…nhưng…” – Mikhail vẫn đau đầu suy nghĩ, mồ hôi ông chảy ra trong lo lắng, dù rằng cơn mưa chốn Ukraine có lạnh đến đâu, nó không là gì so với cái nóng rạo rực đang chảy trong tim của ông cả.
8064 xe tăng T-34 và KV, kèm theo đó là hàng loạt những chiến sĩ Hồng quân rải đều tại tam giác Brody, luôn luôn sẵn sàng hiến dân thân mình cho mẫu quốc. Với những chiếc tăng được yểm đầy pháp thuật, với những người lính có thừa sự quả cảm ẩn chứa trong con tim, kèm theo đó là tình yêu về mẫu quốc, không có lí do gì để cho viên chỉ huy không tự tin vào chiến thắng trước mắt nếu như phát lệnh phản công. Nhưng…
“Các đội pháp sư từ Moscow vẫn chưa đến à ?” – Mikhail hỏi.
“Nội trong ngày hôm nay họ sẽ đến, nhưng…không phải bây giờ” – Người liên lạc viên đáp lại.
“Dựa theo báo cáo của tình báo, tăng của bọn Đức chỉ có xấp xỉ 800 chiếc, nhưng chúng có đến những ba pháp sư…”
Ba pháp sư…ba câu chữ đó thoạt nghe thôi cũng không có vẻ gì phải đáng để lo lắng, suy cho cùng, pháp sư, ngoại trừ những bùa phép của họ, thì cũng chỉ là con người thôi, nhưng Mikhail không phải là con người với suy nghĩ rằng “pháp sư là con người”. Ông đã sống đến những 41 năm, đã tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của pháp sư qua 41 năm tuổi đời của mình . Chúng không phải người, chúng là quái vật, là thứ vũ khí huỷ diệt tối thượng của một quốc gia – Quan niệm của ông về pháp sư, hay những kẻ sử dụng các môn nghệ thuật liên quan đến Mana đều luôn là thế. Dù rằng hơn 8000 chiếc xe tăng của ông có đối đầu với quân Đức đi chăng nữa, thì một pháp sư của chúng cũng đủ để đánh bật lại sự dũng mãnh của thiết xa Hồng quân. Thế mới nói, sự đáng sợ của ma thuật…
Nhưng…lệnh vẫn là lệnh. Mikhail nhìn xung quanh khu văn phòng của bộ chỉ huy vùng Brody, nhìn thấy những con người khác, những người đồng chí khác vẫn đang cặm cuội làm việc ở trong căn phòng tồi tàn này, ông lại muốn kháng lệnh, cố gắng cậm cự để chờ đợi pháp sư phe ta tới nơi…để có một chiến thắng rõ ràng trong tầm tay, không phải là một thứ hào quang mờ nhạt…
Nhưng ông vẫn không thể kháng lại quân lệnh…và sự xung đột khiến cho máu của ông muốn nóng lên…
Nhưng ông, cuối cùng, vẫn không thể kháng lại quân lệnh…
“Đồng chí nói với các anh em, hãy chuẩn bị cho cuộc đụng độ này…” – Tướng Mikhail nới với người liên lạc, anh ta chỉ chào một tiếng, và bắt đầu quy trình chuẩn bị.
Cơn mưa chốn Brody vẫn mải rơi…cơn mưa đầu mùa tháng 6 sao mà lạnh thế…ngọn lửa nóng chảy trong người Mikhail đã không còn nữa, thay vào đó là sự giá lạnh đem lại bởi “ba vị pháp sư” kia. Ông cầm chặt chiếc thánh giá nhỏ bé đeo trên cổ, và lần đầu tiên, ông cầu nguyện bằng toàn bộ sự chân thành của mình.
Nhưng ông không cầu cho chiến thắng của Hồng quân, vì đó là điều không thể.
Ông cầu cho những vũ khí của phe ta đến kịp lúc…bởi vì chỉ có quái vật, mới có thể đấu với quái vật…
Chiếc đồng hồ treo tường trong căn phòng bắt đầu chỉ điểm cho tử thần xuất hiện ở xứ Ukraine vùng Brody…
------
23 tháng 6 năm 1941
Một giờ nào đó trong buổi chiều
Brody, Ukraine
Trận Brody
Mặt trời đã dần lặn, bóng tối đã dần bước chân lên ngưỡng cửa xứ Ukraine thầm lặng, nhưng cơn mưa dầm dìa vẫn chưa mảy may tan đi chút nào tại “tam giác Brody”...Nó vẫn in ỏi, dai dẵng, cù nhây, cứ như một con đỉa không bao giờ chịu rời bỏ miếng mồi ngon của mình. Và đó là điềm xấu.
Các chiến sĩ hồng quân bắt đầu thấy lo lắng, dù ở đâu đi chăng nữa, tại Dubno, tại Lutsk hay tại Brody…Họ đều thấy cơn mưa này có cái gì đó rất lạ thường…Nó không gây hại gì cho họ hết, những chiến sĩ hồng quân đều thấy mình vẫn bình thường ngay cả khi đứng giữa cơn mưa, nó đúng là một cơn mưa bình thường, với những giọt nước bình thường, cái lạnh bình thường và sự ẩm ướt bình thường, nhưng chính việc kéo dài liên tục và không ngớt đi bớt lại là thứ khiến nó không bình thường. Hoặc cũng có thể…đó chỉ là ảo giác của họ, đây là thời đại của pháp thuật, của những điều kỳ bí và của những sinh vật là thường, không có gì là lạ khi họ nghĩ rằng: ồ cơn mưa này có lẽ là do ma thuật tạo ra.
Và họ đã đoán đúng: nó đúng do ma thuật tạo ra…
Từ đằng xa, các chàng lính Hồng quân làm nhiệm vụ do thám tại Dubno có thể thấy rõ một người, một cô gái trong trang phục xám xịt của lính SS đang đứng giữa trời, họ có thể thấy rõ những màu sắc sặc sỡ do Mana phát ra khi làm phép…Vậy…đúng là, cơn mưa này do ả phù thuỷ đó gây ra ? – Các chàng lính hồng quân trẻ thốt lên, nhưng trước khi kịp đi báo tin cho đồng đội…Một quả đạn pháo từ trong rừng loé lên, lao thẳng ngay nhóm do thám trước khi họ kịp phản ứng, kết thúc đi mạng sống của những chàng trai trẻ.
Qủa pháo đó giờ đây chẳng khác nào hồi chuông cảnh báo cho Hồng quân biết rằng: lũ phát-xít Đức đang tấn công. Tăng khởi động, người phát súng. Vùng Ukraine chưa bao giờ rộn ràng đến thế, chẳng mấy chốc, vành đai phòng thủ đã được thiết lập. Nhưng sau khi nghe từ lệnh của tướng Zhukov, họ nghĩ rằng: đáng lẽ
chúng ta phải là người tấn công trước chứ ?
Cơn mưa ngày một nặng hạt, dần dần, từng hạt nước đều giống như những cây kim châm đâm vào da vào thịt các chiến sĩ Hồng quân quả cảm, hơi nước bay mịt mù thì che lấp đi ánh mắt sắt bén của những người con đến từ Mẫu Quốc. Tất cả đều là hành động của vị nữ phù thuỷ kia.
Không một tiến còi lệnh, 800 chiếc tăng xám xịt của quân Đức đều được phóng ra trong cơn mưa mịt mù – một cách giúp chúng tránh khỏi tầm nhìn của Hồng quân để thực hiện chiến thuật Blitzkreig nổi tiếng, nhưng việc tầm nhìn của chúng cũng giảm đi đáng kể đôi khi lại khiến cho chiến thuật trên khó phát huy tối đa sự đáng sợ của mình. Tuy nhiên, chúng chính là kẻ chủ động - ắt hẳn, chỉ huy của chúng đã cho chúng biết đường đi nước bước để tấn công. Và bằng phản xạ của những con mắt diều hâu, chúng khai hoả phát thứ hai.
“BÙM…”
Brody đã bị tấn công, và theo sau đó, Dubno, Lutsk đều rơi vào tình trạng tương tự. Với hàng loạt đạn pháo, hàng mưa đạn chì, quân Đức đã đi trước Hồng quân một bước.
“Tiến lên các Đồng chí, vì Mẫu Quốc…” – Quân Đức có thể thấy giọng thét cổ vũ của những chiến sĩ Hồng quân, và họ lao lên cùng những khẩu súng trường cũ kĩ, trong khi tay của những bóng ma áo xám lại là các khẩu súng máy liên thanh, không khó để đoán ra kết cục của những chiến sĩ Hồng quân trong cơn mưa xối xả này.
Xe Tăng của Hồng quân cũng đã tham chiến, nhưng tính cơ động, linh hoạt và hoả lực của chúng đều không bằng những chiếc tăng đời mới của Hitler, dù rằng chúng chỉ có 800 chiếc, so với hơn 8000 chiếc tăng, một sai số lên đến hàng ngàn, nhưng số lượng đã được bù lại bằng tính năng và độ hữu dụng, khiến cho sức ép về hoả lực và số lượng của quân Soviet chỉ là chiếc gậy nhỏ nhoi trước bánh xe vững chãi. Nazi – giờ đây là kẻ điều khiển trận chiến, đã nắm chắc trong tay hơn 60% khả năng chiến thắng của trận chiến không cân sức này.
Cơn mưa đang làm cản tầm nhìn lại…dù rằng nó cũng ảnh hưởng đến phe địch, nhưng… - Viên tướng Mikhail Kirponos của Hồng quân bắt đầu thấy lo lắng, dù cũng như bọn Nazi, phe Hồng quân cũng có những con át chủ bài chưa được lật ngửa của riêng mình, nhưng nếu không lật ra, ắt hẳn, phe Hồng quân sẽ chẳng còn mống nào để mà trở về báo cáo thất bại.
“Cho bọn chúng ra…” – Mikhail ra lệnh, và sử dụng con bài mạnh nhất mà mình đang sỡ hữu, với một hy vọng mỏng manh rằng: chúng sẽ đủ để kìm hãm quân địch cho đến khi những pháp sư ở Moscow đến nơi.
------
“Đoàng đoàng đoàng…”
Sức ép, sự linh hoạt và cơ động, kèm theo nỗi sợ hãi mà bọn Nazi gieo rắc khắp nơi vẫn không thể nào khiến cho tinh thần yêu nước của những chiến binh đến từ Mẫu Quốc lay chuyển. Nhưng từng người một vẫn lần lượt ngã xuống trong cơn mưa, máu vẫn không ngừng đổ ở xứ Ukraine này, một người ngã xuống, hai người ngã xuống, cứ từ từ…từ từ…sự hiên ngang của những con người yêu nước đã lần lượt đổ xuống trước họng súng của quân thù…Và tất cả những gì Hồng quân có thể làm là đợi cho xe tăng banh nát, đợi cho con người ngã ngơi, và đợi cho lá cờ đen ấy đánh tan đi màu đỏ của đất mẹ…Hy vọng của họ đã tan nát...tan nát hoàn toàn…
“Grào…”
Có một tiếng gào đâu đó…những binh sĩ hai phe đều không biết âm thanh này phát ra từ đâu, nhưng nó ngày một gần. Các chiến binh Hồng quân biết điều gì đó, bởi vì mặt họ rạng rỡ, như rằng hy vọng – thứ chỉ có trong những lời văn câu chữ ngất ngây của những con người viết vì đồng tiền, thực sự tồn tại trong thời kì chiến tranh loạn lạc này, trái ngược hẳn với những tên lính xám xịt đang co ro giương súng, dù rằng ở phía sau chúng là hàng hàng lớp lớp xe tăng cải tiến, có pháp sư mới có thể phá huỷ chúng được, nhưng tiếng thét đó đang dần dần lay chuyển đi sự dũng cảm nhỏ nhoi mà những bóng ma áo xám đang cố kêu gọi trở lại.
“RẦM…”
Từ trong cơn mưa, hàng loạt bóng hình cao lớn xuất hiện, có một số kèm theo những tia lửa nả đạn trong mưa, một số không, nhưng thay vào đó, chúng được thay thế bởi những giọt máu toé lên dưới hàng hàng lớp lớp răng nhọn, kèm theo hai đôi tay chứa đầy móng vuốt. Chúng cứ như những con thú trên rừng chạy bạt mạng để tránh khỏi cơn bão mang tên sự diệt chủng của bè lũ Phát-xít, nhưng không, chúng đúng là những con thú, nhưng là những đứa con của Đất mẹ, của mẫu quốc. dù chúng không phải con người, nhưng một khi chúng được sinh ra tại đất của Người, thì vẫn luôn là con của Người, của Đất Mẹ và của Mẫu quốc Nga. “Cố lên, Kị binh Tolstoy…Cố lên…” – Dù cho cơn mưa có phai nhoà đi hình ảnh của ai, nhưng sự hùng dũng của “nó” – quân đoàn kị binh gấu Tolstoy, là thứ mà không có người lính Hồng quân nào có thể quên được.
Những con gấu dũng mãnh nhất xứ Siberia đang tề tụ tại đây, với ánh mắt nhạy bén có thể nhìn thấu ảo giác lẫn ma thuật, móng vuốt và hàm răng có thể đánh nát bất kì chiếc xe tăng cứng nhất, lớp da dày đến độ đạn thường bắng không thủng, đôi chân chạy nhanh như loài báo thần bí nổi tiếng về tốc độ tại xứ sở Châu Phi , cùng với chiếc mũi có thể ngửi được cả Mana, không đâu trên thế giới ngoài Mẫu Quốc có những con Cường Hùng này tồn tại. Chúng được tôn thờ như một vị thần bởi dân bản địa, và giờ đây, nhờ vào sự uy dũng của Đồng chí Stalin, cùng với những chuyên gia thuần hoá quả cảm, cưỡi trên lưng loài dũng thú dũng mãnh kia, tay cầm chắc súng trường bán tự động, đội kị binh Tolstoy tại đây đều một lòng vì Mẫu Quốc mà chiến đấu.
“Hayda…ngửi đi…” – Những kị sĩ trên lưng lũ Cường Hùng bắt đầu giật cương, ra lệnh cho bọn Cường Hùng tìm kiếm ả phù thuỷ gây nên cơn mưa này. Dù rằng những người thấy rõ vị trí của ả đã chết, nhưng nguồn tin về một kẻ tạo mưa là điều chắc chắn không thể chối cãi, và thật may: Lũ Cường Hùng có thể ngửi thấy mùi Mana, nhất là thứ mùi dày đặc đặc trưng chỉ có lũ pháp sư mới có.
“GRÀO” – Lũ Cường Hùng tại Dubno rống lên, chúng chia ra hai đạo: một đạo ở lại trợ giúp Hồng quân, và đạo còn lại tìm diệt ả phù thuỷ. Ngay sau khi chia ra vai trò của mình, hơn ba phần tư Cường Hùng tại Dubno chạy thật nhanh về phía ả phù thuỷ, để lại sau lưng phần còn lại mà giúp đỡ cho những kẻ vẫn đang hết mình chiến đấu.
Một phù thuỷ, hay pháp sư, dù học ma thuật gì, loại pháp thuật nào, có Artifact nào, đều không phải là loại người được phép coi rẻ, nhất là những kẻ đứng trên chiến trường. Nếu như Hitler chọn họ, điều họ ra chiến trường, nghĩa là họ có tài, họ có thể dùng được, coi nhẹ họ, cái giá phải trả sẽ là chính mạng sống của mình – Đội kị binh Tolstoy biết vậy, thế nên, họ mới phân ra những ba phần nhân sự chỉ để giải quyết một ả phù thuỷ, tuy nhiên, dù dũng mãnh đến đâu, họ vẫn sợ cái gọi là “pháp sư”, là “ma thuật”, họ cứ liên tục nghĩ trong đầu rằng: sẽ còn bao nhiêu người sống sót trở về đây ?
Trước khi đoàn quân Tolstoy biết gì, thì gương mặt của ả phù thuỷ đã xuất hiện trước mặt họ - một ả lính SS, thuộc binh đoàn phù thuỷ Brisingamen dưới quyền điều khiển của Heinrich Luitpold Himler. Giờ đây, toàn bộ binh đoàn Tolstoy mới biết rõ sự nguy hiểm mà họ gặp phải.
Brisingamen là đội quân pháp sư thiện chiến nhất thế giới, chúng nắm giữ rất nhiều Artifact quyền năng, có trong tay những nhân tài giỏi nhất của Đế chế thứ III mà đất nước nào cũng phải ghen tị. Một tên trong chúng đủ sức xử lý một đạo quân vạn người, giờ đây, chỉ tầm tầm 100 kị binh Cường Hùng, làm thế nào mà họ có thể tiêu diệt được ả ?
“Chết đi…” - Ả đang niệm phép, có thể phép này không cho phép ả cử động – một kị sĩ Tolstoy nghĩ, trước khi anh kịp nghĩ gì khác ngoài việc kết thúc chuyện này bằng cách nhanh gọn nhất, nòng súng đã nổ, và viên đạn lao thẳng tới vị trí của ả phù thuỷ kia. Chắc chắn, ả sẽ né đi viên đạn đó, ngay sau đó, pháp thuật sẽ được hoá giải, khi tầm nhìn rõ hơn, kị binh Tolstoy sẽ tiễn ả bằng một mưa đạn – Đó là kế hoạch sơ bộ, và chẳng ai tin rằng nó sẽ hoạt động đúng như những gì họ nghĩ, nhất là khi đối phương là một trong những tên phù thuỷ mạnh nhất
“Phập…” – Và đúng như họ nghĩ, kế hoạch của họ đi theo chiều hướng mà họ không nghĩ tới…Bởi vì…Ả phù thuỷ đó đã trúng đạn…
Thân hình nữ tính của ả ngã xuống, kèm theo những làn khói mana phủ quanh biết mất theo cái chết của ả. Cơn mưa dai dẳng bắt đầu nhẹ dần, nhẹ dần, rồi biến mất hẳn, trả lại cho tam giác Brody bầu trời quang đã vốn có của tự nhiên. Giờ đây, khó có vị kị sĩ nào tin nổi rằng tim mình vẫn còn đập sau khi đối đầu với một ả phù thuỷ. Dù cho họ dũng cảm, mạnh mẽ đến đâu, một con người không biết ma thuật mà đối đầu với một kẻ có học thức và tiềm năng pháp thuật thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá cả.
Có thể đó là một mánh nào đó – Một kị sĩ nghĩ, và ông ta, ngồi trên con Cường Hùng, đến kiểm tra xác chết của ả.
! – Ông ta hoảng hồn – “Mọi người, chạy đi…”
“Impaling Field…” - Một giọng nói nhẹ vang lên trong rừng thẳm.
Trước khi những vị kị sĩ khác kịp nhận biết được chuyện gì đang xảy ra, thì từ dưới mặt đất, hàng loạt những cây thương, cây giáo màu đỏ thẫm xuất hiện, lao lên, cắm phập những kị sĩ đang đứng tại khu vực này, chúng xuyên qua cả người và cả gấu, mặc cho lớp da chống được những viên đạn dày nhất của đám Cường Hùng, đám thương ấy đâm xuyên qua chúng cứ như là cắt một lớp giấy. Đây không phải là những cây thường bình thường…chúng là những thứ tạo ra từ phép thuật…
“Đúng là bọn ngốc mà…ta không nghĩ chúng bay lại phải khiến bổn cô nương ra trận…” – Từ khu rừng gần đó, có một cô bé trẻ bước ra, với mái tóc vàng óng được thắt hai dài bên, trông cô bé chẳng khác gì một cô bé người Đức dễ thương bình thường, nếu như cô bé không mang trên mình bộ quân phục nhỏ nhắn màu xám, kèm theo một quyển sách đỏ nhỏ nhoi vác ngay eo. Những kẻ còn thoi thóp hiện giờ mới biết rằng: chính cô bé này mới là pháp sư của quân
Brisingamen-SS, còn ả phù thuỷ kia chỉ đơn thuần là một con búp bê gỗ đóng vai trò nhử mồi.
“Mọi thứ chuẩn bị bắt đầu rồi à ? Thưa cô chủ” –
Bram Stoker’s Dracula – quyển Artifact của cô bé trẻ tuổi lên tiếng.
“Phải, lũ ngốc ấy nghĩ rằng dập cơn mưa đó là mọi chuyện sẽ xong xuôi. Trái lại, nó chỉ khiến cho mọi thứ trở nên
tệ hại thêm.”
Và đúng như lời của cô bé nói…mọi thứ chỉ bắt đầu tệ hơn với quân Hồng quân chứ không phải quân Đức.
Cơn mưa đó hệt như một loại tính hiệu vậy, nếu như quân Đức đủ mạnh để cho quân Hồng quân không kịp xoay sở, thì “họ” sẽ không phải vào cuộc, nhưng bởi vì khả năng của những binh sĩ Soviet, cùng sức mạnh đến từ con át chủ bài mang tên kị binh Tolstoy, cơn mưa đã bị gạt bỏ, và “họ” bắt đầu coi đội quân Soviet tại đây là mối nguy hại thật sự.
“Họ” - Những pháp sư Brisingamen-SS bắt đầu lâm trận.
Cô bé đó, cùng với quyển Dracula của tác giả Bram Stoker, bắt đầu tà tà tiến thẳng vào thành phố Dubno…Miệng cười thì thầm thút thít, chờ đợi bữa tiệc máu sắp xảy ra do mình làm chủ trì.
Từ đằng xa, một đám ruồi chở một vị pháp sư quấn trong hàng hàng lớp lớp băng xám bắt đầu xuất hiện trên bầu trời Lutsk, hứa hẹn sẽ mang đến nỗi sợ tàn độc nhất dưới những yêu ma tà pháp đến từ quyển Chúc thư của Solomon,
Và còn một kẻ nữa…vị pháp sư cuối cùng trong quần đoàn Brisingamen ở Brody…
Hắn lao đến như gió, chỉ chừa lại cái bóng màu vàng óng phát ra từ cỗ xe vẫn liên tục gào thét. Chẳng mấy chốc, hắn trở thành vị pháp sư nhanh nhất đến được mục tiêu của mình – Thành phố Brody, ngay trước mắt những người lính hồng quân, hắn khoe mẽ cỗ xe máy Sleipnir của mình – một chiếc môtô có 4 bánh đằng trước và 4 bánh đằng sau thẳng một hàng. Hắn có vẻ như là kẻ nhân từ nhất trong số ba pháp sư ở Brody, bởi vì với tốc độ đó, hắn hoàn toàn có thể làm cỏ thành phố này trước khi lính Hồng quân kịp phản ứng, nhưng hắn không làm thế, mà dành cho chúng ít thời gian để niệm kinh cầu phật, và cũng để đưa ra lời cảnh báo của mình…
“Chạy đi…hoặc là chết…”
Trước khi những chiến sĩ hồng quân kịp hiểu gì, hắn niệm chú, gọi to: Mjölnir
Từ tay hắn xuất hiện một chiếc búa sét, nó khá to so với dáng người trẻ trung của hắn, nhưng với một vị thần Bắc Âu, cây búa đó chỉ là một cây búa cùn đang làm dở dang, tuy nhiên, uy lực của cây búa “cùn” đó lại là thứ khiến người xưa bao đời nay phải khiếp sợ. Đó là Mjölnir - cây búa của thần sấm Thor vĩ đại.
Hắn tung búa, cây búa lao tới, chạm xuống đất, và từ trên trời, hàng loạt tia sấm lao thẳng xuống, đánh ầm ầm trên hàng hàng lớp lớp xe tăng đang chuẩn bị chỉa nòng vào vị pháp sư trẻ tuổi. Chẳng mấy chốc, khắp thành phố Brody chỉ còn lại những mớ tro tàn, khá hơn thì là sắt vụn của những chiếc xe tăng Soviet.
Cũng trong thời gian đó, tại Dubno, ba nữ quỷ không rõ nguồn gốc xuất hiện, chúng là những con ác quỷ được triệu hồi bởi cô bé kia, đến để tham gia bữa tiệc máu mà cô bé làm chủ. Chúng đùa nghịch trước những chiếc xe tăng, bắt những người lính mà chúng cho là ưa nhìn để thưởng thức xem máu của ai ngon hệt, mặc cho những tiếng súng vẫn liên tục rền vang trước ba bà vợ trẻ đẹp của quỷ dữ Dracula nổi tiếng.
Và khung cảnh tại Lutsk cũng chẳng khác gì hai nơi còn lại, khi mà hàng hàng lớp lớp châu chấu, ruồi nhặn xuất hiện, ăn mòn ăn dần dần những gì thuộc về thành phố Lutsk – kể cả bê tông cốt thép, kể cả mảng thịt máu nồng của những người dân thuộc liên bang Soviet. Với chúng, những thứ đó, sắt thép, máu thịt, hay những giọt Mana chảy trong huyết quản con người chẳng thua kém gì vị ngon của đồng lúa, của những thùng rác ôi thiu hay những thứ vứt bỏ đi bởi những sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn . Tất cả đều đứng dưới trướng của con quỷ ruồi Beelzebul khổng lồ, được triệu hồi bởi gã quấn băng kia bằng những nghi thức hiến tế người sống được làm nhanh gọn lẹ, với thành phần là những kẻ xấu số không kịp chạy thoát.
Đúng như những gì cô bé kia nói…mọi thứ đã trở nên tệ hơn bao giờ hết. Hy vọng ở đâu ? – Những chiến binh Hồng quân còn sót lại đang kêu trời kêu đất, mong muốn vị thần ở trên cao ban cho họ một cơ hội để sống, trước khi họ bị xé xác, bị thiêu rụi, hay bị bào dần bào mòn sinh mệnh của mình. Hỡi ơi…ai nói trời có mắt ? Trời chưa bao giờ có mắt ? Những kẻ xui xẻo bắt đầu nguyền rủa trời, người may mắn thì vẫn còn chút hơi thở để mà cầu nguyện thánh kinh, kẻ không may thì chết bằng những gì thảm khiếp nhất mà ba tên pháp sư mang lại. Quang cảnh bây giờ chẳng khác gì địa ngục sống.
Nhưng lời nguyện cầu của họ đã được đáp lại.
“ĐOÀNG…”
Từ trên cao, như những thiên thần giáng trần, “họ” – những kẻ đến từ Moscow, hạ giới. Họ đã đến, hy vọng của những con người, đã, đang và sẽ hy sinh vì Mẫu Quốc, những pháp sư đến từ khắp nơi trên đất nước Nga, nay hội tụ lại dưới tên gọi Bolshevik – những người con của Lenin, đã đến để cứu giúp.
Người ở Dubno là một cô gái trẻ người Nga, với đôi môi đang chảy máu vì giận dữ, khi thấy những người đồng đội ngã xuống chỉ vì sự chậm trễ của bản thân mình. Hãy yên tâm đi, những con người không được vận may phù hộ, cô và Constitutiones Synodales sẽ thay họ báo thù.
Người đối địch với kẻ quấn băng cũng đã xuất hiện, một pháp sư da đen – điều này rất là hiếm tại liên bang Soviet, anh ta cũng buồn khi thấy xác của những người đồng đội đang dần trở thành mồi ngon của ruồi nhặn, nhưng anh không để cho cảm xúc chiếm hữu, anh không cần nó, không cần con tim, nó là thừa thãi, đừng lấy nước mắt làm quà tặng, hãy sử dụng Quyển sách của Enoch, máu của quân thù chính là món quà tuyệt nhất dân tặng cho những con người nơi đây đang hiện diện tại nước của Người.
Và người còn lại.
“ẦM ẦM ẦM ẦM…”
Tên SS cưỡi chiếc Sleipnir đang phải vật lộn với chàng trai pháp sư đồng tuổi với hắn ở trên không , khẩu Shotgun không báng màu trắng của cậu là một thứ vũ khí lợi hại, một phát súng, mười mũi tên ánh sáng lao ra từ nó, dò tìm tới những nguồn Mana lớn để mà tìm và diệt, hiển nhiên rằng, tên pháp sư Đức này chính là một trong những con mồi của nó khi nguồn Mana của hắn vẫn không ngừng tuôn chảy trong không khí.
“Mjölnir” – Tay vẫn cầm cây búa, hắn đập mạnh xuống đất, và hàng loạt tia sét bủa vây xung quanh để bảo vệ hắn. Hắn dừng xe lại, và một nụ cười thú vị hiện lên nhè nhẹ trên khuôn mặt hắn, dù rằng mắt hắn đang thâm tím lại, hệt như một kẻ lâu ngày không ngủ, nhưng không, đó là đôi mắt của một kẻ đã giết người, và đã giết rất nhiều người, cho đến mức độ mà “cái chết” chỉ đơn thuần là một hạt bụi bay qua cuộc đời của hắn..
Chàng trai trẻ đang bay lượn trên bầu trời bằng đôi cánh của mình, nhưng nó không giống cánh lắm, nó chỉ đơn thuần là “một cơn gió mang hình đôi cánh”. Và cậu hạ cánh khi thấy đối phương của mình không tấn công…
“Cậu là ai ?” – Tên pháp sư cưỡi Sleipnir hỏi tên đối thủ của mình, một phẩm chất cao quý thể hiện sự tôn trọng người khác của một quý tộc: đó chính là biết tên kẻ mình sẽ giết.
“Hãy nhớ lấy cái tên này…thằng Nazi kia.” – Cậu nghiến răng trong giận dữ - “Joseph Revmira của lữ đoàn pháp sư Bolshevik…Hãy nhớ đấy. Bởi vì ngày này năm sau sẽ là giỗ của mày”[/SPOIL]
Facts:
[SPOIL]
Mikhail Petrovich Kirponos: Vị tướng quân lãnh đạo phe Soviet trong trận Brody lịch sử, tiếc rằng ông chết ở trận Kiev năm 1941
Trận Brody: Trận đấu tăng lớn nhất thế chiến thứ 2 từ 23 - 30 tháng 6 năm 1941, sau đó bị thay bởi trận Kursk.
Georgy Konstantinovich Zhukov: Vị tướng tài ba nhất liên bang Soviet.
Nazi: Cách quân Đồng Minh chỉ phát xít, thường là chỉ Đức.
800 và 8064: số liệu chính xác về số tăng trong trận này.
T-34 và KV: hai loại tăng được sản xuất hàng loạt của Soviet.
Dubno và Lutsk: Hai mục tiêu khác của Đức tại Urkaine, cùng với Brody, cả 3 tạo thành một tam giác.
Hồng quân: quân đội của Soviet.
Mẫu Quốc: chỉ Soviet, nhưng chỉ về nước Nga nhiều hơn.
Kị binh Tolstoy: đây là quân đoàn kị binh do mình...chế
. Còn về Tolstoy thì mình lấy ý tưởng từ tác giả của quyển tiểu thuyết The Road to Calvary (1922-41) bởi Bá tước Aleksey Nikolayevich Tolstoy.
Brisingamen: chiếc vòng cổ của nữ thần Freyja, nghe nói có truyện nói rằng Freyja đã đánh đổi 4 nụ hôn cho 4 tên dwarf để có đc nó
. Sau đó, nó bị Loki lấy cắp, để lấy lại nó, Odin ra lệnh Freyja gây nên cuộc chiến giữa vua Högni và vua Heðinn trong 143 năm.
Bram Stoker’s Dracula: tiểu thuyết về Dracula viết bởi nhà văn người Ireland Bram Stoker :P.
Chúc thư của Solomon: Tiếng Anh là Testament of Solomon, một quyển sách ma thuật (Grimoire) do Vua Solomon viết.
Mjölnir: cây búa sét của thần Thor trong thần thoại Bắc ÂU.
Beelzebul: vua của côn trùng trong kinh thánh, thuộc hạ của Lucifer, từng là một trong những thiên thần cấp cao trên Thiên đàng.
Bolshevik: tên của đảng cộng sản Nga trước và trong cách mạng tháng 10.
Constitutiones Synodales: Một quyển sách nói về thần thoại Phổ.
Quyển sách của Enoch: Book of Enoch là một quyển sách pháp thuật của người Do Thái và có ít liên hệ với kinh thánh, được nhà thờ dòng chính thống Ethiopia và Eritrea công nhận, nhưng không áp dụng bởi những nhà thờ còn lại.[/SPOIL]