Mối tình đầu ( thật ra cũng chả phài tình gì, chỉ là rung động nhất thời) là lúc học lớp 10, em ấy tên Quỳnh, ban đầu cũng chả quan hệ gì nhưng do 2 đứa là đội tuyển hóa của trường nên hay học nhóm, rủ nhau đi đọc sách trao đổi này nọ. Em này gia đình gia giáo, gọi dạ bảo thưa đi đứng thướt tha, cười rất đẹp, dáng cũng chuẩn người mẫu ( mặc dù chưa tới cỡ khủng bố như elly trần hay chân dài tới nách

). Do hay đi chung với nhau nên lớp gán ghép, chọc em ấy hay đỏ mặt, gán riết chả hiểu sao rồi tự nhiên noel, valentine, white day, 8/3 rủ nhau đi chơi tặng quà nói chuyện y như cặp đôi thiệt luôn

, đứa nào tặng quà, rủ đi chơi riêng em ấy cũng từ chối chỉ nhận quà và đi chơi riêng với mình. Lớp 11 thì mình được đi ra Đà Nẵng thi Hóa còn em ấy ko được đi, trước ngày mình đi còn tới nhà mình nói "Ấy để tập lại đi, mình chép bài giùm cho đừng có ngại" ( sau này hỏi thì cũng có thằng kia trong đội tuyển tính tia em ấy nhờ em nó chép bài giùm nhưng em ấy từ chối ), lúc ra Đà Nẵng thì tối nào cũng gọi điên tám với nhau tốn tiền điện thoại quá trời

. Năm lớp 12 đi Đà Lạt chơi lúc tới thung lũng tình yêu chụp hình còn ôm hun mình chụp mình

. Tiếc là xong lớp 12 thì em ấy theo gia đình sang nước ngoài, trước khi đi em ấy tặng mình một hộp thủy tinh chứa đầy sao giấy, hạc giấy với mấy viên pha lê mà mình còn giữ tới giờ, sau khi đi thì mất liên lạc luôn, tạm biệt người con gái duy nhất làm trái tim mình xao động