[GPSP Event] Vòng 3

Takaya Genji

<b><font color="#00bfff">I think I'm in</font> <fo
Tham gia ngày
25/12/07
Bài viết
3,469
Reaction score
29
Câu hỏi vòng 3​
Phần I: Cực độc, chạm vào chết luôn:'>
Đề thi kì này sẽ có dạng là 1 bài văn tự sự ngắn:p
Xin mọi người cứ bình tĩnh vì đề không khó như mọi người nghĩ đâu:))
Đề bài sẽ là:
Hãy tả về chiếc PSP của bạn và hãy kể lại 1 câu chuyện hay 1 kỉ niệm nào đó đã khắc sâu vào tâm trí của bạn về chiếc PSP của mình.
Tiêu chí:
+ Không cần quá dài dòng, không cần văn chương phong phú !
+ Không cần câu chữ hay ho, sướt mướt...
+ Không cần phải quá cầu kì...
Mà đơn giản:
+ Câu chữ hoàn chỉnh, đầy đủ ý câu.
+ Không sai chính tả.
+ Có vài nhát chém gió, chém bão tùy khẩu vị và tùy đẳng cấp mỗi người.
+ Pha chút hài hước gì cũng được miễn là câu chuyện của bạn thực sự ý nghĩa một chút chứ không hời hợt quá mức.
Điểm:
10 điểm - giống với cách chấm điểm ở trên lớp:>
Về khoản văn chương này mọi người cứ yên tâm, và đặc biệt là không thiên vị 1 ai hết !:cool:


Thời hạn nộp bài: tính từ lúc này cho đến 21h15 ngày 12/3/2009 (4 ngày)
Chú ý: riêng phần 1 thì các bạn viết rồi nộp vào topic này luôn nên những ai không có phận sự trong cuộc thi này mà post bài vào đây thì sẽ bi cảnh cáo ngay mà không cần báo trước ! Và mỗi người chỉ được post 1 bài duy nhất và nên nhớ là phải viết thật hay, xem thật kỹ càng rùi nộp hạn chế làm vội rồi nộp vôi thì điểm sẽ rất kém[-x
 
Đề thi phần 2 vòng 3 do tớ giữ, nhưng vì tớ onl trễ, lại sợ bắt mọi người làm nhiều mệt mỏi, cộng với số lượng thành viên tham gia vòng 3 cũng không đủ đk để tổ chức phần 2 nên mới phải bỏ. Thêm câu II đó vào cốt để cho vui thôi, nhưng do chưa bàn lại được nên câu hỏi có hơi kì. Sau khi bàn bạc, BTC quyết định bỏ phần 2 vòng 3, mong mọi người thứ lỗi. ::(

Về phần thi thứ nhất, mọi người cứ làm vô tư đi, viết những jì mình nghĩ, rồi các bạn sẽ thấy bất ngờ với đề thi này :hug:

Ps: BTC không phải thích tự sướng đâu nha mọi người, mọi người vui thì bọn tớ cũng vui, mọi người phàn nàn thì bọn tớ cũng buồn lắm chứ bộ :p
 
Nộp bài đầu tiên nào ^^! Viết luôn ko sợ mai , ngày kia lại quên . Chả biết viết gì nên thôi đành nghĩ đến đâu viết đến đấy , ko 1 lần edit . Có vẻ hơi dài , mong BTC không trừ điểm :devil::devil: . Đã đăng ký thì cũng cố thi cho nó đầy đủ ::)

Bài thi vòng 3 :


Nói thật chứ đề thi vòng 3 của BTC khó kinh , xem phim Hay mãi mà cũng chẳng đẻ ra được cái ý tưởng nào ngon để mà chém cả . Gì chứ kỷ niệm với PSP thì toàn những cái cứ phải gọi là đen như con chó mực , nghĩ lại cũng đã đủ thấy bực . Thôi thì làm ít dòng kể lể về một số đoạn ngắn trên con đường dài PSP chưa biết đến khi nào mới kết thúc của bản thân mình .

Bắt đầu với năm 2006 , lúc đó đang là học sinh lớp 12 và chưa có tí khái niệm gì về PSP cả ! Tình cờ xem mấy số “ Thế Giới Game “ , thấy cái banner quảng cáo của bọn Hiệp Lực có cái máy lạ lạ , lại có mấy cái nút ∆OX giống với máy PS2 mà mình thỉnh thoảng tuần 3 , 4 buổi trốn học đi đá bóng với mấy thằng bạn ( các buổi còn lại thi đi bắn Gunbound rồi ) . Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản có cái máy này thì đá bóng tẹt . Thế là mới lần mò tìm hiểu thêm thông tin trên Internet , đặc biệt là về giá cả . Mẹ , 4;5 củ liền tiền đâu mà mua . Để dành mãi được 2 mil thì vừa mua cái N-Gage QD mất rồi . Thế thôi đành nhịn . Bẵng đi một vài tháng , dữ liệu về cái PSP sắp được del khỏi bộ nhớ thì một buổi tối nọ qua nhà ông anh họ chơi , lại thấy tờ “ Thế Giới Game “ và vẫn có banner quảng cáo của Hiệp Lực . Thế là máu me lại sôi lên khắp người . Bán khẩn trương con N-Gage rồi vay chỗ này 1 tí chỗ kia 1 tẹo , được kha khá tiền , phi thẳng lên hotgame . Lên đến nơi , nhìn máy mà đã thấy mê rồi mọi người ạ , nhưng hỏi giá thì thôi , mê cỡ nào cũng tỉnh luôn : 5tr 50k riêng tiền máy , còn thẻ nhớ 1 Gb hồi đó đã 800k rồi ( chả bù bây giờ 800k được hẳn con 8Gb ngon lành cành đào ) , mà muốn chơi được game trên thẻ nhớ còn phải có UMD mồi nữa cơ ( hồi đó chơi = DevHook mà ) , thêm 200k nữa , tổng cộng phải 6tr 50k là ít . Ngoài khả năng thanh toán ! Thôi out luôn .

Lại lên đường , loằng ngoằng mãi mới tìm được shop thứ 2 : X-Soft 45A Lương Ngọc Quyến . Vừa vô shop là hỏi giá ngay : 4tr 200k riêng máy , thẻ và UMD giá ko khác hotgame mấy , nghe mà đã mát hết cả ruột rồi , mà quan trọng là đủ tiền để trả ý chứ . Test máy nào ( lúc đó biết chó gì đâu mà test ~.~ , ông Công ông ý bảo thế nào thì biết thế ) . “ Sờ “ vào mà đã thấy sướng rồi ạ , chơi thì sướng cỡ nào ? Ok , móc ví trả tiền , chuộc ngay em nó ra khỏi chốn lầu xanh thị phi ấy kèm theo 1 cái thẻ 1Gb có trò Winning Eleven 9 + 1 cái UMD Untold Legend : Brotherhood of the blade . Thời gian này đi chơi điện tử với lũ bạn thì ít ( gần như không có ) mà hầu như cả ngày phải đến lớp học thêm để ôn thi đại học nên vớ được con hàng để xả căng thẳng thì sướng lắm các bác ạ . Đã thế mỗi đêm có sẵn cái máy hát ru ngủ nữa chứ . Nhiều hôm đến sáng dậy vẫn thấy đang í ới mặc dù tai một nơi , headphone một nơi .

Thế mà cũng chẳng được bao lâu ::( , tầm tháng 8 năm đấy , cho ông em họ mượn , cắm vào máy ngoài hàng Internet , táy máy thế nào up bố nó firmware lên 2.81 , nghỉ chơi game trên thẻ . Đúng lúc hết tiền lại mất toi 100k lên hotgame downgrade , bực như con mực . Mà đã hết đâu , tháng 10 hay 11 gì đấy , cũng vẫn năm đấy , em PSP đựng trong cái bao nhung lởm rơi tự do từ độ cao khoảng 3;4m xuống sàn . Hãi quá nhặt lên , không thấy sứt mẻ gì ! Hú hồn ! Bật máy lên thử phát ! Đèn vẫn sáng , may quá , đang hí hửng chuyển sang hốt hoảng luôn , màn hình vớ nát bét . Thôi xong ! Hỏi hết chỗ này đến chỗ khác thay màn bao nhiêu , giá cả chung không khác giờ là mấy , 800k-1mil ! . Đành nhắm mắt đưa chân đút bừa vậy ! Mang máy lên X-Soft vứt đấy chờ thay . 3 tuần liền , tuần nào mình cũng gọi điện hỏi là thay được chưa , lần nào nó cũng hẹn là tuần sau mới được . Ức chế , hết tuần thứ 3 , lên tận nơi lấy máy về , chuyển phỏm sang hotgame , hotgame đẩy qua bên China 2 tuần thì thay xong và lấy được em nó về . Nhưng mà hình như sau chuyến du lich nước ngoài đấy , em ý “ thay lòng đổi dạ ” ít nhiều , không còn tận tụy phục vụ mình nữa , chơi được lúc lâu lâu là lại đờ hết cả ra , các bác bảo thế có mất hứng không chứ ! Thôi đành ngậm ngùi trong sung sướng li dị em PSP cho nó thanh thản theo 1 cậu học sinh Trần Hưng Đạo thì phải :-s

Một thời gian dài cỡ 5,6 tháng không hề để ý quan tâm gì đến PSP cả . Tháng 9/2007 , SONY bắt đầu bán PSP Slim , tháng 10 hay 11 gì đấy , lại một lần nữa tình cờ , nhìn thấy em Slim trên trang gamethu.net , máu đang chảy bình thường lại sôi lên , ko đắn đo do dự nhiều , 2 ,3 tuần sau , gom đủ tiền là rinh 1 em Slim đen từ hotgame về lập tức . Công nhận lúc đó dùng Slim thấy sướng hơn hẳn so với Fat , vừa nhẹ nhàng lại thời trang . Những tưởng ngon ăn rồi , nào ngờ , khoảng tuần đầu tháng 3/2008 , khi mà đang cùng anh em oanh tạc game PSP hay nhất từ trước đến giờ GoW thì em Slim lại mắc phải bệnh hiểm nghèo không thể qua khỏi dù đã gửi qua các phòng khám Tikger và AZ - analog chết hoàn toàn .

Mà mọi người cũng biết đấy , PSP mà chết hẳn analog thì chỉ đê ngắm nghía , sờ soạng chứ còn tí gì sinh lý nữa đâu ! Thôi đành bán xác em nó cho ông gì đấy ở AZ , đồng thời cũng hôm đó bù thêm ít tiền , tậu 1 em Fat đen 2nd mà cũng có thể 3rd ,4th, . . . hand rồi cũng nên . Vì bao nhiêu anh em trong box cũng như cả thế giới người ta đang chặt chém GoW ầm ầm mà mình lại chỉ ngồi đấy , vào chỉ xem người ta bàn luận sôi nổi thì nhạt thếch , phải cố cho bằng anh bằng em thôi . Đến giờ thì vẫn đang chung thủy với em nhưng nếu PSP3k mà hack được thì . . .

E hèm , tả về em nó tí để cho nó giống với đề bài của BTC . Mà tả cái gì nhỉ ? Nói thật chứ , ai có con Fat đen thì lôi ra nhìn là biết ngay :D , chẳng khác là mấy đâu ! Tổng thể thì cũng vẫn là một màu đen với cái đai màu trắng và cái lỗ để đút sạc vào màu vàng , quá phổ biến ! Khác chăng có lẽ là do tuổi tác mà em nó cũng có nhiều “ nếp nhăn “ , nhưng mà thật sự là về máy móc hạ tầng cơ sở bên trong thì vẫn ngon nghẻ lắm chả khác gì còn zin đâu . Thêm điểm khác nữa là mình không đeo khẩu trang cho em nó để bảo vệ màn hình , ấy thế mà mặt mày nhan sắc cũng ko đến nỗi tệ . Nếu PSP3k mà hack được , bác nào có sở thích lái PSP bà già nhưng vẫn dùng tốt thì liên hệ , mình để giá hữu nghị luôn :hug:

Có 1 lần em PSP này ốm nặng , làm mình lo lắng ghê lắm . Lần đấy hí hoáy thế nào chọc vào Flash0 thế là quang tèo luôn . Ngồi trong giờ học mà cứ nhắn tin đến đặt chỗ ở bệnh viện Tikger với phuthuyaoden suốt . May mà phuthuyaoden không phải lang băm :D , sau một hồi mổ xẻ khâu khâu vá vá thì em nó cũng đã được cải tử hoàn sinh , đến giờ chưa có các dấu hiệu có tác dụng phụ . Lần gần đây nhất phải lo lắng vì nó là khi vứt cho ông anh họ mượn chơi Tết con trâu , thế nào mà cái thẻ nhớ Tàu 4Gb của mình lại bị vỡ , kẹt bố nó vào khe đọc thẻ . Loay hoay mãi mới lấy được mẩu vỡ ra thì khỏi đọc thẻ nhớ luôn . Mới đầu năm đã phải làm phiền anh Tikger thay hộ hết 300k . Đến là xui !

Mong là em PSP này hoặc có thể là những em PSP sau này đừng để lại những cái kỷ niệm theo trường phái kinh dị này cho mình ! Và cũng mong điều tương tự đến với mọi người !
-myangel!!!-​
 
Em viết bài này chóng vánh nên ko đc chất lượng, BGK cho thư thả thêm thời gian thì có lẽ sẽ hay hơn ^^
Bài thi vòng 3:
Thư gửi em yêu !
Hôm nay anh viết thư này gửi em là trong một tối thứ ba đầy oi bức của một ngày cúp điện. Anh nói thể chỉ là để em hiểu dù trong hoàn cảnh khó khăn đến đâu anh vẫn luôn nhớ đến em, anh hì hụi cặm cụi viết xuyên màn đêm gửi em những tình cảm của anh.
Tính ra mình đã quen nhau đc ba tháng hơn, ba tháng ấy so mới một đời người thì là ngắn nhưng anh cảm thấy nó dài lắm. Đối với anh trước kia em là nàng tiểu thư kiều diễm ngự trị trong cái lâu đài 25x21x5 ( cm ) mà anh vẫn mơ mỗi khi đêm về. Em tuy là công chúa đấy nhưng em dễ thương hơn bà chị của em, ba má em đã rút ra rất nhiều kinh nghiệm mới có thể sinh ra em đầy quý phái, trẻ trung, năng động và dĩ nhiên là em rất đẹp. Em ko đỏng đảnh như cô em gái em chẳng lãng mạn để có thể cùng anh chơi bằng memory mà cứ phải chở đi UMD mới chịu. Anh còn nghe ba má em nói năm nay sinh cho em đứa em nữa. Nhưng ko, anh lỡ phải lòng em mất rồi. Để sáng sáng anh bớt chút đỉnh khẩu phần mình, để mỗi tuần anh ít online hơn, để mỗi tháng anh bớt những cuộc đi chơi,...Ôi biết bao gian nan khổ cực cuối cùng thì trời ko phụ lòng người, em chịu để ý đến anh và anh cũng đầy tự hào rằng giờ đây mình đủ tiền cưới em.
Em nhớ ko cái ngày noel năm ngoái, khi mà ngoài đường các đôi tình nhân tay trong tay đi Diamond, anh lẹt đẹt cưỡi con tuấn mã chaly đi rước dâu mà cô dâu ko ai khác chính là em đó. Nói thật khi ấy cưới đc em anh mừng lắm nhưng cũng thấy tội cho em lắm, anh chưa phải là người chồng tốt khi rước em về mà phải bắt em để lại nhà mẹ em cái áo nhung quyến rũ, còn bắt em giã từ một phần memory của mình nữa chứ :( Chắc có lẽ tại hồi ấy anh mang em về với phần memory ít ỏi nên em cũng ko nhớ những chuyện này đâu. Dù sao thì cũng cho anh xin lỗi, đám cưới hai đứa mình đêm noel thật đẹp phải ko em ?
Ngày mình mới cưới nhau đi bên em anh đầy tự hào và hạnh phúc. Dắt em tay trong tay mà bao người nhìn anh với ánh mắt ao ước, thì thầm với nhau họ ko nói to để anh nghe thấy nhưng anh biết họ đang khen em đấy. Thế nên anh chả dám mang em ra ngoài nhiều, biết đâu cũng có kẻ tình si như anh cướp mất em từ tay anh, anh sợ điều này lắm.
Ấy mà anh nhầm ! Memory em tuy ít nhưng em để nó trong ROM, thành ra cái hồi tết em giận anh ko nhớ kỉ niệm ngày cưới đôi mình, em brick một phát ko thèm ngó mặt anh nữa. Cả tuần ấy anh buồn chả thiết làm gì cả, chỉ mong đc một lần thấy em cười và nói với anh. Anh biết em cũng yêu anh nhiều lắm, anh bỏ một ngày chủ nhật dẫn em lên thành phố chơi rồi dẫn em ghé thăm nhà bác Speed Game của em là em lại ngoan ngoãn như xưa. Đừng bao giờ giận anh nữa em nhé, em làm thế anh đau tim lắm.
Từ ngày cưới em về anh như lạc vào xứ sở ngàn lẻ một đêm. Em kể cho anh nghe biết bao nhiêu là câu chuyện. Anh thích nhất mỗi khi em kể Final Fantasy VII - Crisis Core, em cũng biết anh khoái chàng Zack lắm nên cũng chiều anh mà kể lại đôi lần. Có lần em kể cho anh nghe chuyện chàng Kratos với cuộc chiến trên đỉnh Olympus mà khiến anh bỏ cả đêm ko ngủ nghe em kể. Ấy vậy mà một đêm vẫn ko đủ để em kể hết cho anh chuyện người anh hùng Kratos, anh van em một lúc nào rảnh hãy kể cho anh nghe hết phần cuối câu chuyện. Nhớ nhất cái lần em và anh trốn lên mái nhà, dưới ánh trăng em kể anh nghe câu truyện Brave Story, đưa anh vào thế giới Vision cùng phiêu lưu với cậu bé Tatsuya. Những câu chuyện của em dường như là bất tận, hãy cứ kể mãi cho anh nghe, anh yêu em cũng vì điều đó.
Em cũng thật tâm lý lắm ! Biết anh để ý cô bạn trong lớp, em chẳng đánh ghen mà còn tìm cách giúp anh làm thân nữa chứ. Nhờ em rủ cô ấy coi Lion_King và Madagasca mà anh mới có thể đàng hoàng làm quen cô bạn ấy. Cảm ơn em nhiều lắm ! Anh hứa sẽ mua thêm cho em vài bộ film hoạt hình nữa, mà em nhớ nhắc anh rủ cô bạn đó coi nữa nhé ^^.
Anh xin hứa sau này dù em có ốm đau hay bệnh nặng mà ko còn có thể kể cho anh nghe, hay cùng anh vui đùa nữa anh vẫn chẳng bao giờ chia tay em cho người khác. Em có chịu ko ?
Ôi may phước ! Có điện rồi ! Nhưng mà ngày mai chồng em phải đi hiến máu nhân đạo nên tối nay phải ngủ sớm chẳng thể viết thêm nhiều cho em. Tất cả anh muốn nói là : I Love U So Much !
Chúc ngủ ngon my baby !​
Mr.Teo mãi yêu Mrs.PSP.​
 
PSP 1006 of Cena - ::)::)..::)
Tôi đến với Cena vào 1 ngày đẹp trời.

16 tháng 7 năm 2007, hôm đó tại phố Tsim Sha Chui ở Hong Kong, Cena đang trong chuyến đi du lịch với gia đình và ghé vào Shop Game, tôi thấy anh ta lựa và cầm tôi lên, có vẻ thích thú lắm, có lẽ vì tôi đẹp hơn những người bạn khác, tôi khoác trên người bộ áo màu bạc thật sang trọng - mang cái tên hoành tráng "Ice Silver". Cầm tôi trên tay, Cena sung sướng nhìn. Tôi cảm nhận đc hơi ấm từ bàn tay đó - sự nâng niu của 1 "ông chủ".

2 ngày sau tôi lên máy bay cùng anh ấy về Việt Nam. Tôi nghe anh ấy nói sẽ dẫn tôi đi hack, ban đầu tôi có vẻ sợ, không biết mình có bị brick không? Hack là gì nhỉ ? Rồi tôi cũng dần hiểu... Sau nửa tiếng đồng hồ trong tay kỹ thuật viên Halo Shop, tôi lại trở về với sự nâng niu - chăm sóc của Cena. Chưa hết vui mừng vì đã qua giai đoạn "hack", tôi lại được kết thân với người bạn "Memory Stick 4GB" - người anh em nằm gọn trong người tôi. Rồi "ông chủ" mang tôi về nhà, nhảy phốc lên giường và bắt tôi làm việc suốt 5 giờ đồng hồ. Tôi phải thể hiện đồ họa đẹp mắt, âm thanh sống động để lấy lòng anh ấy nên những ngày đầu trong tay Cena tôi hơi mệt, nhưng dần rồi cũng quen. Ngày tháng trôi qua, đọng lại trong tôi bao nhiêu là kỷ niệm, nhớ những lần thức trắng cùng anh ấy học bài thi chuyển cấp, những đêm cuồng nhiệt với Champions League, hay khi bị ba mẹ la cùng trốn trong chiếc gác nhỏ....
Rồi ngày thi chuyển cấp cũng đã đến, ba mẹ sợ anh ấy ham chơi nên nhốt tôi vào một cái tủ. Trong này tối quá, lạnh lẽo nửa, tôi cần hơi ấm từ bàn tay người bạn ấy nhưng... có lẽ như vậy sẽ tốt cho anh ấy hơn. Thấm thoát nửa tháng trôi qua, vào buổi trưa khi tôi đang chìm trong giấc ngủ, 1 bàn tay nhẹ nhàng đánh thức và mang tôi ra khỏi cái tủ ấy. Tôi lại được hoạt động, được thể hiện sức mạnh của 1 chiếc máy game hanheld "độc đáo"...

Cũng từ tôi mà Cena quen được rất nhiều bạn bè mới...
Cena thích tôi, muốn kết bạn với những người có chung sở thích nên anh ấy chọn Box Sony Hanheld của GVN là nơi bàn luận, chat chit. Ở đây mọi người đều cùng chung đam mê là "PSP" (tôi cũng là PSP ^^) - những con người chung sở thích nên có vẻ rất hợp gu. "Chủ tôi" quen nhiều bạn trong box lắm: Nào là Hiếu Cyber , Trung Nishino dễ thương, hòa đồng; hay Kira thân thiện, nhưng đôi lúc rất hung dữ...còn nhiều nhiều người lắm, anh em trong V-PSP Team nữa, evil "tự sướng" nữa... etc
Chủ tôi và anh em trong box đang làm 1 E-magazine về tôi và bạn bè PSP, Tôi mong một ngày mình được lên tạp chí lắm....

PSP Ice Silver 1006 - Tự truyện,
Sài Gòn 10h40 sáng ngày 11/3/09
 
Sau 1 môt hồi cảm xúc dâng trào,cuối cùng em cũng cho ra dời áng văn bất hủ(đối với em thui) như sau,mọi người xem rùi cho ý kiến nhé!!!!
PSP đến với tôi một cách tình cờ như chưa bao giờ tình cờ đc như thế!!!!!!Đó là vào 1 buổi tối năm tôi học lớp 8,đang ngồi học ở trong nhà thì thằng bạn hàng xóm gọi ra bảo có cái hay lắm cho xem.Cái thứ hay lắm mà nó nòi là 1 cái máy màu đen,có cái màn hình thì rõ to,lại có mấy hàng nút ∆□OX chả hiểu để làm j`!Sau một lúc dc nó chỉ giáo tôi mới biết đó là 1 cái PSP(lúc đầu chả hiểu nó là viết tắt của cái j` vì từ bé đến lớn có đi chơi Play Station bao giờ đâu!)Thấy cái máy hay hay tôi thử mươn nó về nghịch vài hôm xem sao,ko ngờ nó cho mượn thât!Lần đầu tiên dc cầm vào 1 chiếc máy hi-tech thật lâng lâng khó tả! Mà phải công nhân cái PSP này đa chức năng thiệt nào là xem phim,nghe nhạc,xem ảnh,còn có cả chơi game nữa!Nhưng đau đớn thay,nó chỉ có mỗi cái thẻ 32MB,cùng 1 cái đĩa UMD demo nên cũng chả xem phim,nghe nhạc,xem ảnh dc là mấy,đặc biệt là ko chơi dc game nào chứ!Dc vài hôm thấy chán quá tôi quyết định cùng thằng hàng xóm đi khảo sát thị trường để mua lấy vài cái đĩa game để chơi thì nghe dc những tin dữ như sau:1 cái đĩa game cho PSP khoang 400>500k,còn nếu muốn chơi game trên thẻ nhớ thì cũng phải hack hết 200k và bỏ ra thêm hơn 800k mua lấy cái thẻ 1G mà cop game vào nữa chứ!!Đúng là những cái giá trên trời cho 2 thằng học sinh lớp 8!Thế là sau 3 tháng nghịch ngợm với cái PSP,cuối cùng thằng bạn hàng xóm đã quyết đi cho em PSP lên đường để lấy 3tr trang trải học phí!!!Tuy em PSP này đã đi xa thế nhưng mong muốn dc sở hữu lấy 1 em PSP cho riên bản thân đã được nung nấu trong tôi!!!Nhưng do cơ hội chưa có,và cũng chưa đủ tiền nên kế hoạch tậu 1 em về vẫn chưa đc thực hiện!

Mãi đến năm tui học lớp 11,nhân dịp bà chị ruột sang Nhật công tác tui mới nản nỉ:"Chị mua cho em 1 con PSP đi mà!Đi mà"Lúc đầu cũng ko đồng ý đâu,nhưng nước chảy mãi thì đá cũng mòn,cuối cùng sau khi nghe tôi quảng cáo hết mình cho những tính năng độc đáo của PSP,chị tôi đã gật đầu đống ý!Nhưng chị tôi lại phán ra 1 câu:"Tao thích mua màu nào là quyền của tao đấy!Cấm ý sờ kiến nhé!"Tôi nghĩ PSP thì cũng chỉ có 2 màu trắng đen thui nên cũng ko lo lắng lắm về vấn đề màu sắc!Nhưng mà ở đời ai đoán được chữ ngờ,bà chị tui đã ring về 1 chú PSP màu hồng đầy nữ tính!!!Thế có đau ko cơ chứ!!Nhưng nghĩ kĩ thì cũng thấy hay,bây giờ đã chơi là phải chơi đồ độc,ko đụng hàng mới đúng phong cách teen!!:cool::cool:

Thấm thoát đã 1 năm đi qua kể từ ngày em RS(vì Slim hồng tên là Rose Pink nên gọi tắt là RS) về với tôi,đã có biết bao kỉ niệm với em ý:như đi tìm theme nên đã tình cờ ghé vào diễn đàn gamevn rùi trở thành 1 thành viên trong đó;như đi đấu game multi với bọn bạn rùi chửi nhau loạn xạ cả lên,vui ơi là vui;hay như mấy lần phải chơi lén bố mẹ vì game hay lại ra đúng lúc thi học kì mới đau chứ;và đặc biệt là lúc cầm máy đi khoe với tụi con gái,chúng nó trầm trồ khen sao lại chọn được màu đẹp thế,thích thế cơ chứ!!Còn biết bao kỉ niêm khác nữa gắn bó với em RS này mà tôi ko thể nhớ hết được!Đến thời điểm tôi viết bài này thì em RS cũng sắp phải xa tui để trở về quê hương cuae em nó!!Chẳng là tôi sắp thi ĐH,mà chị tôi lại chuẩn bị đi công tác sang Nhật lần nữa nên đã quyết định mang theo sang bển để tôi có thể tập trung học hành!!Thôi,đến lúc này đây,tạm biệt em RS thân yêu,hẹn gặp em vào 1 ngày ko xa,khi mà tôi đã bước chân vào được giảng đường của 1 trường ĐH nào đó!!Hẹn gặp lại em nhé!!!!
 
Mới sắm em PSP nên ko có nhiều kỷ niệm mấy nhưng mà đó là giấc mơ của 1 người cách đây 10 năm ::(
Ngày xửa ngày xưa khi ta còn bé,chắc cũng đã 10 năm,ngày mà ta còn loay hoay ngoài các hàng chơi game Nintendo,lúc ấy say mê với mấy trò FE II-IV,Bomberman 3-4,FiFa 98...Con nít hồi đó chỉ biết đến mấy game Nintendo và game xếp gạch trên máy bấm bán đầy cửa hàng ngoài ấy(có lẽ bây h cũng còn :devil:),lấy mấy game đó làm niềm vui,sở thích.Trong đầu tôi khi ấy tự hỏi sao mà người ta ko kết hợp máy bấm và máy Nintendo lại nhỉ.
Rồi thời gian cũng trôi đi,1 năm,2 năm,...,và tui cũng đã khôn lớn nhưng những mơ ước năm xưa vẫn ko hề phai mờ,thậm chí còn nhiều hơn trước khi mà đc biết đến những trò PS1 .Dù nhiều người chê tôi là trẻ con,ham chơi nhưng biết sao đc vì đấy là giấc mơ của tôi,sao tôi có thể quên đc.Một ngày nọ,khi thấy người bạn đem 1 cái máy GBA vào,trông nó cũng giống với những gì mà lúc nhỏ tui hằng mơ,nghĩ mình đã tìm thấy những mà hỡi ôi,sự thật thường ít khi như người ta mong muốn,có lẽ GBA khá hay nhưng ko phải cái mà tui tìm kiếm,và giấc mơ cũng vẫn chỉ là giấc mơ =((
Vào 1 ngày cách đây khỏang hơn 1 năm,khi mà đang say sưa dạo web trên www.gamevn.com tìm đọc mấy game như TS,GB...,ko biết trời xui đất khiến thế nào mà vào box Sony,thấy mọi người bàn bạc sôi nổi về 1 cái máy tên là PSP,sau 1 hồi tìm tòi và mài mò,tui đã nhận ra đc đây là giấc mơ của tui và từ lúc ấy tui đã lên kế họach mua PSP bằng đc.
Nhưng mà có lẽ tui ko phải người may mắn,những lúc sắp đạt đc mục tiêu thì vô vàn thử thách bắt đầu hiện ra.Trước tiên là bị ông anh mượn tiền mà ko trả X(,sau đó là thằng bạn mượn tiền đến những hơn nửa năm ::(,...,và rồi cuối cùng cũng để dành đủ số tiền mua em PSP,mừng rỡ lên hiepluc tính sắm em PSP3000 mới cáu cạnh thì hay tin động trời,em ấy vẫn chưa hack đc :((,hỏi luôn em Slim thì ặc,tiền mang theo và giá 1 em Slim bị âm.Tui lủi hủi về nhà và quyết định mua em Slim 2nd.Tui hồ hởi chờ người đem chiếc máy đến,giống như lúc tui vừa thi xong chờ kết quả thi đem đến.Cầm trên tay chiếc PSP dù là hàng 2nd hay 3rd,... nhưng tui vẫn ko quên đc cảm giác khi đó,cảm giác đạt đc 1 trong giấc mơ thời thơ ấu của mình..Tui say sưa nhiều ngày bên chiếc PSP mới sắm,đi đâu hay làm gì cũng đều nôn nao muốn về để có thể đc bên cạnh chiếc PSP.
Tuy tui thật ko có nhiều kỷ niệm cùng chiếc máy PSP đang trên tay tôi nhưng đó là giấc mơ của tui và tui nghĩ giấc mơ này sẽ mãi đi theo tui cùng năm tháng.
 
Cũng viết nè
PSP là một thiết bị giải trí đa phương tiện.Và từ năm lớp 11 đến nay nó vẫn đang gắn bó với mình.Vào một ngà đẹp trời khi đang lang thang tìm hiểu trên web về psp thì đọc được topic về PSP của anh Atachi lòng ham muốn PSP của mình đã dâng lên.VÀ thế là sau mấy nagyf đắn đo ,suy nghĩ mình đã quyết tâm đồi chiếc máy DS sang chiếc PSP.Sau 2 ngày ,chiếc psp fat của anh chanso đã đến với mình -cảm giác khi được chạm vào chiếc PSP thật khó tả :'>
Khi vừa có PSP ,việc đầu tiên của mình không phải là chơi ngay mà là lên đăng kí thành viên box PSP ( vào thấy nagy evil và bloody bắn gió đúng rồi:'>).Sau 1 thời gian ,biết thêm các anh như tikger,phuthuy,okman,lonton v.v nhìu quá không kể hết được đều rất hiểu biết về PSP và tận tâm với box.Nhờ có chiếc PSP mà mình cũng quen được thêm kha khá bạn
Có thể nói cảm giác của lính mới khi cầm PSP rất là sợ bới vì cứ lo là sẽ táy máy lỡ làm nó hỏng.Trên máy DS có kim từ điển thế là google ra được topic từ điển PSP của anh tikger bên game4v nhưng vào toàn các từ chuyên môn lạ lùng như kernel v.v rồi 150.PBP gì đó ôi chịu.Nhưng google thẳng tiến mình đã cài thành công từ điển cho PSP :D .Một hôm khi vừa bị giáo viên tịch thu em PSP đến khi được nhận lại thì tự dưng mọi game đều không chơi được chạy chậm xìu xìu ra ( do chưa đẩy các thứ trong xmb lên cao mà thấp lè tè toàn 133 chả hiểu ai nghịch mà như thế =(( ) Thế là post bài hỏi đáp mấy lần liền nhưng mọi người chỉ có thể đoán là do thẻ nhưng em mượn 1 máy test thẻ rồi vẫn ok .Sợ quá cứ lo PSP hỏng =(( .May mắn là tự dưng đọc được về cái Recovery mode đẩy được các cái kia lên cao ôi may mắn niềm vui nho nhỏ:x
Tuy đã đổi mấy lần PSP sở thích PSP của mình vẫn chưa hết bởi vẫn có những game mà mãi chưa dứt ra được như CC:FF7 hay bây h đang là dissidia FF.Vui hơn nữa là những lần đi off đá pes với anh tikger (toàn thua) hay đánh tennis cùng phe với anh myangel thắng anh phuthuy và anh wormyhoang :D
Năm nay thi đại học nhưng ngày vẫn dành đều đều thời gian cho cái PSP và mong nó sẽ không bị hỏng hóc gì đến khi thi xong:x
 
Post lên thế này chứ nói thật bản thân cũng chẳng tự tin gì về tài văn của mình _ _"
Nói về PSP thì thật là một chuỗi ngày dài mà mình mới có đươc nó, mình thì rất thích các món đồ có liên quan tới game ,song cái gì mình cũng đắn đo và xác định rõ mục đích và kết quả rõ ràng. Lúc đầu mình không hiểu tại sao mọi người cứ bàn tán về chiếc PSP nhiều đến như vậy, đi đâu mình cũng nghe bạn bè mình nói về nó. Mình nghĩ chắc nó phải hay lắm mới thu hút đươc nhiều người đến như vậy. Lên tìm hiểu trên mạng ,tìm hiểu tất cả những chức năng của nó. Đúng là hay thật , mọi thứ thật là ngoài khả năng dự đoán của mình. Mình không ngờ nó lại có nhiều chức năng đến như vậy. Lúc này tự dưng máu trong người mình nóng lên, muốn được có nó cho bằng được. Trăm nghe không bằng một thấy, thế là mình bỏ bao tâm huyết để có đươc nó. Hic hic.Nhưng mình cũng rất sợ vì mình quá đam mê nó, mà bỏ bê việc học tập. Suy nghĩ mãi ,mình quyết định sẽ mua nó, đã quyết là làm ngay không thì sẽ bị hoàn cảnh chi phối. Lao ngay vào lấy số tiền để dành gần cả năm trời ,ặc. Chạy ngay lên cửa hàng rinh ngay 1 chú PSP về liền. Đã thật, sờ vào nó mà mình có cảm giác lâng lâng thật. Thế là mình có thứ để khè với lũ bạn rùi. Nhưng tiếc thật mình đã không làm chủ được sự đam mê tức thời, mình lao vào nó,cứ giây phút nào hở ra là mình ôm lấy nó, mình không biết thời gian trôi qua như thế nào, mình gần như là quên đi mọi cái xung quanh mình.Từ lâu mình đã biết nhiều game nổi tiếng trên hệ máy PSP này. Đặc biệt là Final Fantasy VII: Crisis Core. Final Fantasy VII lại vốn là game mình thích nhất trong dòng Final Fantasy nữa chứ. Lại còn Disgaea - 1 game thú vị và hài hước, mình cứ chơi mãi mà không biết chán. Ngày qua ngày 1 ngày ,2 ngày ,…1tuần rồi 1 tháng ...Mình gần như bỏ tất cả để lao vào những trò chơi, hết trò này tới trò khác, cứ tìm và down các game khác nhau về máy mình. Cái gì cũng vậy có nhân thì có quả, mình bỏ bê việc học lúc nào không hay ,đến lúc bị dính chưởng thì mới tỉnh ngộ.Hic hic, do mình đam mê quá đó mà, từ một sao sáng trong lớp, chỉ một thời gian mình đã làm mờ chính mình đi, gia đình thầy cô không hiểu sao mình lại tụt dốc như vậy, mình vẫn tới lớp đầy đủ,chỉ có điều trong thời gian nay đầu óc mình như bị tê cứng lại. Không chỉ về việc học. Cả bạn bè cũng thế. Trong suốt thời gian ấy, mình đã dần như quên mất cái gì gọi là tình bạn. Lúc ấy, mình chỉ quan tâm đến game. Mình trở nên lạnh nhạt với mọi bạn bè xung quanh. Mọi người lúc ấy xem mình như 1 thằng lập dị. Và dần họ tẩy chay mình. Thế là mình thấy thật là tệ, mình bắt đầu cân bằng lại giữa bản thân ,cân bằng lại giữa học và chơi, giờ đây việc học lại trở về như xưa. mình cũng đã làm lành với các bạn. Chỉ khi nào “ok” bài vở, mình dành thời gian cho món ăn tinh thần của mình. Và tất nhiên là mình cũng dành thời gian để đi chơi với bạn bè. Hè hè, lúc này mình cảm thấy nhẹ người vì mình học vẫn tốt, vẫn có bạn bè thân thiết mà vẫn chơi PSP như mọi người.
Đó là một bài học của mình , nó giúp mình sau này không mắc phải sai như lầm vậy nữa.Và mình mong các bạn cũng vậy hãy biết phân chia thời gian hợp lý để khỏi dính chưởng như mình.Chào các bạn!
Refrain đã viết.
 
PSP ,lúc đầu ,mình chỉ nghĩ nó là 1 cái playstation cầm tay ,chỉ biết chơi game thôi ,ko có tính năng gì vượt trội cả, thế rồi mình đã bỏ PSP ra khỏi tâm trí và nhắm đến cái DS Lite với màn hình Dual Screen phá cách và độc đáo.Mình còn nhớ năm đó là năm 2005 ,khi PSP mới ra đc gần 1 năm ,đột nhiên 1 hôm mình qua World Game để xem DS có giảm giá hay không .Hôm đó ,cửa hàng khá đông khách ,vì không muốn làm phiền bác chủ cửa hàng đang giới thiệu hàng cho khách ,mình đành ngồi sang 1 bên ,lấy list PS2 ra coi ,vừa ngồi xuống ,ngoái sang bên cạnh ,mình thấy 2 cậu nhóc người ngoài đang ngồi chơi 1 cái gì đó ,trông nó thật đẹp ,màu đen bóng thật lung linh huyền ảo ,ngaòi chơi game ,nó còn có thể nghe nhạc,xem phim ,thật là tuyệt.Hình ảnh nó đã in sâu vào tâm trí mình từ bao giờ cũng không biết .Bỏ quyển list xuống ,mình ra hỏi bác chủ cửa hàng khi đã xong việc rằng cái máy đó là gì vậy? Đến khi bác nói ,mình mới chợt nhớ lại chiếc PSP mà mình đã từng quẳng nó ra khỏi tâm trí của mình .Vội hỏi giá và choáng váng trước cái giá 4tr5 của nó ,mình đã định bỏ cuộc vì lúc đó đối với 1 thằng học sinh lớp 8 ,4tr5 là 1 điều có thẻ nói là o thể,Nhưng rồi ,máu thèm muốn của mình lại nổi lên .Mình quyết định sẽ rước bằng đc em PSP về . Với số tiền 3tr1 dành từ tết và tiền quả vặt mình để dành mua DS là không thể để mua 1 cái PSP mới tinh đc rồi .Mình đành lao đầu vào tìm kiếm trên mạng xem có 2nd nào đc ko .Mình tìm ,tìm và tìm .Nhiều lần tìm đc máy ngon ,gọi điện mà biết rằng người ta đã bán mất rồi ,cảm giác đó thật khó tả ,chỉ muốn òa lên khóc .Nhưng rồi ,vào 1 ngày đẹp trời mình cũng đã tìm đc 1 chú 2nd rất đc,giá cả phải chăng .Và khi nhắc máy lên lên gọi ,cảm giác hồi hộp ập đến .Trong đầu mình hiện lên bao nhiêu suy nghĩ ,"nếu nguời ta bán rồi thì sao ", những tiếng tút tút như hòa nhịp cùng tiếng tim đập thình thịch của mình ,và rồi 1 tiếng alo của 1 anh con trai đã vang lên .Mình ấp úng hỏi về chiếc PSP mà anh đang rao bán .Câu trả lời của anh ập vào tai mình ,1 cảm giác vui sướng như tràn ngập sắp cơ thể ,"máy vẫn còn em à ,em định mua à" Lúc đó mình chỉ muốn nhảy cẫng và reo lên .
Và cuối cùng mình cũng đã có trong tay chiếc PSP mình mong muốn .Cảm giác khi cầm nó trên tay thật khó tả ,vừa sung sướng vừa hồi họp.Dù là 2nd nhưng chiếc PSP này vẫn hãy còn khá với,vỏ trước mặt bóng loáng trông thật thích mắt .Hôm sau ,mình xin tiên bố để mua 1 cái thẻ 4GB và may mắn thay ,bố đã đòng ý cho mình mua . Và sau đó chiếc PSP đã đưa mình đến những trò chơi thật hay ,thật tuyệt .Ngaòi ra ,nó còn cho mình nghe ,xem những giai điệu bộ phim thật tuyệt vời.
Chiếc PSP đó đã đồng hành với mình từ đó đến nay dã gần 4 năm ,trải qua biết bao nhiêu kỷ nhiệm ,sớm tối có nhau ,khi đi du lịch ,tham quan ,dã ngoại ,PSP đã là 1 thứ ko thể thiếu đối với mình.Có thể nói rằng, PSP đối với mình bây h là 1 thứ thật quan trọng ,thật có ý nghĩ,luôn mang lại cho mình nhiều niềm vui trong cuộc sống...

Mịe ,ngồi viết như điên mà chả hiểu mình viết cái gì :-s
Đành ngậm ngùi chờ đợi vậy ,amen =((
 
Do làm gấp quá nên chả biết chất lượng ra sao...:((:((:((
*Từ loa, đến nút, rồi cục pin,
Từ số series đến màng hình.
Tôi đều nhớ đến từng chi tiết,
Có “mày” ta thật sướng như tiên.
PSP là gì nhỉ?? Bốn năm về trước, không chỉ riêng có bản thân tôi mà còn rất nhiều người đã từng có 1 câu hỏi ngớ ngẩn như thế và cho đến tận ngày hôm nay, chính tôi vẫn chưa thể có được câu trả lời chính xác nhất cho nó…vì đơn giản, PSP không hẳn chỉ là một cái máy vô tri, vô giác, không hẳn chỉ là một thiết bị giải trí cầm tay, cũng không hẳn là một món “đồ chơi” công nghệ cấp cao gì cả, mà có lẽ là…Một người bạn đích thực!!!
Hầu hết tất cả chúng ta trước khi mua 1 chiếc PSP cho bản thân mình đều mong muốn có thể làm những điều mình thích 1 cách tự do [vì ai cũng biết PSP có tính di động rất cao], chẳng hạn như chơi game mọi lúc mọi nơi, hay nghe nhạc + xem videoclip bất cứ lúc nào bạn muốn, hoặc thậm chí là thưởng thức những bức ảnh tuyệt đẹp trên 1 màn hình LCD 16,7 triệu màu cực đẹp!!! Nhưng 1 thời gian sau, chẳng biết có ai giống như tôi không? Từ lúc nào không biết, tôi đã không còn lưu luyến với chiếc PSP bằng những tính năng hấp dẫn kia nữa, tôi chỉ còn biết rằng tôi và “nó” có được nhau và hiểu được nhau với 1 thứ tình cảm cơ bản nhất của loài người, đó là: “Tình bạn”
Thật vậy, lúc nào “nó” cũng dính sát bên tôi, thậm chí đôi lúc “nó” đã hết pin mà tôi vẫn không thể rời xa “nó” được…không ít người bảo rằng tôi bị “hâm”, nhưng phải giải thích làm sao để mong họ hiểu đây chứ?! Không lẽ tôi nói với họ rằng:”chúng tôi là bạn thân của nhau nên không bao giờ rời xa nhau được!” chăng? Rồi họ sẽ nghĩ rằng:”Ôi, mày thật là con nít!”…chắc chắn là sẽ như vậy mà! Thật lòng, tôi đã phải chịu đựng rất nhiều với những trường hợp tương tự, nhưng cảm thấy cũng chả có gì to tát gì mấy, miễn sao cái “sự thật hiển nhiên” kia không bao giờ thay đổi là được.
Đã 4 năm rồi kể từ khi “nó” “ra đời” và từ khi tôi sở hữu “nó” đến nay, tôi vẫn để nguyên như thế, mặc dù nó đã hỏng hóc không ít phụ tùng, nhưng tôi cũng sẽ không thay hoặc sửa chữa gì cả. Mai sau, lỡ nếu đến mức cùng đường rồi thì tôi cũng đành phải “bấm bụng” mà sửa chữa “nó” thôi, mà dù có thay đổi gì đi nữa thì những linh kiện cũ kỹ kia tôi vẫn sẽ giữ lại để tồn đọng bên mình 1 khoảng trời riêng mà tôi và “nó” đã cùng nhau trải qua trên cuộc sống đầy thăng trầm và ganh đua này!!! Xin hết…
 
Phải nói rằng, từ khi còn đang lo học hành thi cử thời trung học, các dòng Playstation của Sony luôn luôn là 1 ước mơ xa vời của tớ. Từ PS2 tới PSP, thậm chí đã từng về nước cái FFX = giả lập PS2, cao nhứt là 20fps với cái PC hùi xưa. Lí do thì đơn giản thôi, van xin nài nỉ bao nhiu, rồi đâu cũng vào đấy, "học hành cho xong đi rồi mua!".

Oh yeah! Cứ thế, sau khi tốt nghiệp THCS, cũng xin đấy, "Chờ ra PS3 mua lun, chứ mua PS2 làm gì". Oh, hôm nay sao trông ông ấy bảnh thế. Oh yeah, thế là suốt mấy năm THPT nhớ mãi câu nói ấy. Vẫn cứ đú = giả lập PS2. Rồi lúc này thì bắt đầu biết đến PSP. Ôi, nhìn cái tờ tạp chí game, em ấy là ai mà xinh thế, ko thể kiềm lòng đc, quyết tâm bằng mọi giá tậu em ấy về. Vì cái PS3 mắc quá chả dám xin, mình đâu phãi dân chơi. Rồi cho tới khi tốt nghiệp, cũng lại xin. "Lo mà thi ĐH đi", rồi cứ thế, ngồi học ngày học đêm, ráng vào ĐH chỉ vì em ấy, chỉ vì PSP. Vâng, đó là kĩ niệm đầu tiên của tớ về em ấy, chỉ toàn sách và vở.

Vẫn còn nhớ cái hôm ra Halo mua máy. Đó giờ chỉ toàn nhìn hình thôi, đâu có bík nó như thế nào. Rồi ông chủ tiệm bưng máy ra cho test. Bà cố nội nó, đẹp ngoài sức tưởng tượng. Cái cảm giác rất là khó tả, sau ngần ấy năm, cúi cùng cũng đang cầm trên tay 1 hệ máy Playstation, không phải hàng thuê hàng mướn

Tới khi rước đc nàng về dinh thì khỏi bàn rồi, FFVII CC từ sáng tới tối, từ tối lại tới sáng. Thi cử xong cả rồi, tạm ngắt kết nối với thế giới thực, cũng có thể gọi là 1 trong những khoảng thời gian sung sướng nhứt trong đời. Rồi thì bắt đầu lọ mọ vào box Sony này, tò mò xem mọi người bàn gì trong này thôi. Tới khi vào thì hết hồn, cứ tưởng PSP chỉ có game, nhạc, phim, web, hóa ra nó còn khối thứ. Rồi ghiền, ngồi mò mẫm đủ trò. Cũng từ đấy phòng mình mới bắt đầu có 1 cái đồng hồ báo thức.

Tới khi hết hè, phải đi quân sự 1 tháng, lo xốt vó cả lên, mua đủ các loại khóa, ngồi suy nghĩ mọi chỗ giấu để bảo vệ em PSP, không thể xa rời em ấy được. Vì nghe đâu đi quân sự chúng nó chôm đồ ghê nhắm. Ra tới quân khu thì thức nguyên đêm đầu tiên xem tình hình thế nào. Lúc sau mới thấy an tâm hơn tí vì bạn bè toàn dân ĐH, nhưng vẫn đề phòng, đi tập hay đi ăn cũng xách em ấy theo, lúc ngủ thì bỏ vào túi quần xà lõn, bên ngoài bem thêm cái quần dài, bố thèng nào dám rạch của ông. Rồi thì bắt đầu làm quen tụi bạn với cái PSP, cũng khá là bất ngờ, trong 1 phòng mà 3 thèng có PSP, thế là nguyên tháng quân sự đú ad-hoc hết từ tekken đến gundam, rồi ngồi chơi chung NFS, GoW, vui không thể tả.

Vâng, những kỉ niệm về PSP tớ chỉ có thế, chưa từng có 1 kĩ niệm bùn nào, PSP vẫn luôn là niềm hạnh phúc của tớ

Viết cho có, tham gia cho đủ :)), ngồi đú Mana mà cứ nhớ tới bài thi bực hết cả mình =))
 
Còn 1 tiếng 30 phút nữa. Bài ai người nấy kiểm tra lại đi nhé. Đọc kĩ luật này
Không sai chính tả.
Nãy giờ đọc thấy nhiều người sai lắm đấy =))
 
* Câu chuyện 7 thực 3 hư nên để nghị các bạn không hỏi gặng thêm về bất kỳ 1 chi tiết nào trong bài tự sự này . Xin hết :))
1 buổi chiều hè tháng 7 oi ả trên đất Hà thành ...

- Mk , nóng gì mà nóng thế cơ chứ , gọi thêm chai coca nữa đi mày
- Câm , có uống thì uống trà đá ấy , đã nghèo còn đú bẩn ...
- ******
- $#$$@#@#$$@# ! #$@$@#@#$^$^$
- ...

Tiếng ý ới xen lẫn tiếng súng đạn pằng chéo , tiếng gươm ráo chát chát , nhưng cũng chẳng ai thèm để ý cả , quán game mà . Ngày nào chúng nó tới đây chơi chả cãi nhau ba cái tầm phào như thế . Dân chơi game mà . Tôi cũng chẳng quan tâm tới chúng nó làm gì , tiếp tục chúi đầu vào rình vài chú Ghost đang lon ton chạy tới chém mình . Thản nhiên , tôi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện quay ngược nó lại, hay làm nó trật ra khỏi quỹ đạo của mình . Game Online mà .

Bước chân ra khỏi cửa hàng . Tôi tính ngồi quán chè 1 chút rồi về nhà chuẩn bị đi đá bóng với tụi bạn . Hưởng thụ cốc chè thập cẩm thật sảng khoái trong cái nóng oi bức của trời hè Hà Nội . Yaaaaaaaaaaaaaaaa !

4 - 5 thằng trạc trạc cỡ mình ngồi bên đó , xúm đông xúm đỏ đầu vào nhau . Ngó qua . Chúng nó làm gì thế nhỉ 'o' Share hàng cấm cho nhau qua điện thoại mà phải chui vào quán nước như thế này àh ?_? . Nhìn lướt qua , 3 thằng trong tụi nó đang cầm 1 cái máy hình ô van màu đen , có cái vòng bạc ở giữa . Chúng nó đang chăm chú nhìn vào cái màn hình lòe loẹt gì đó . Nhìn có vẻ căng thẳng lắm . Đã quá lâu tôi không care đến 3 cái thứ đồ mobile hay portable nữa , với cái quan niệm " chơi game thì phải đông mới vui " . Game Boy thì đương nhiên không phải rồi , hồi cấp 2 mình nhẵn mặt cái máy này trước khi chuyển qua chơi game online mà . N-Gage ? Không . Thời này mấy ai thèm đụng đến cái của nợ đó nữa . Chắc là IPhone đời mới hay cái là cái máy mp4 nào đó . Kì quặc thật . Nhìn kĩ vào giữa cái vòng bạc . 2 chữ P , 1 chữ S .
What ? PSP ? Máy gì vậy ????????? Tò mò chạy ra hỏi với ngắm nghía xem nó ra răng .

* Play Station Portable anh ạ * . Oh . Hóa ra là Sony àh 'o'/ . Giật mình . Cứ nghĩ là nó tập trung vào console thôi chứ . Ai dè cũng đú đởn làm handheld cơ àh . Ngắm qua . Nhìn cái màu đen bóng lộn nhìn đẳng cấp thật . Màn hình to quá , lớn hơn mấy cái Nokia hay thấy nhiều . Nhìn phím có vẻ cũng mượt phết . Nhưng ấn tượng nhất là chính là game tụi đó đang chơi . Đến bây giờ tôi cũng chưa biết nó là game nào nữa . FPS . Nhìn trông thật đẳng cấp . Trước giờ tôi đâu có nghĩ là FPS chơi được trên lòng bàn tay cơ chứ ? Có điều 1 phím Analog bên phải đâu rồi o.O Nhưng mà đến lúc này ai quan tâm đến điều đó nữa cơ chứ . Điều duy nhất tôi còn muốn lúc này chính là nó . Chính nó . Play Station Portable .

Quay lại hàng net . Lên mạng . Google "PSP" ngay lập tức .

5h chiều . Tiếng điện thoại reo vang trong tiếng cuời nói rôm rả . Người chủ quán cà phê ra nhấc máy .

- Dì ơi , dì có thiếu nhân viên chạy bàn không hả dì ??​



12/3/2008 - Sekai
 
ZHe he he nộp bài đê...
Mn đừng chê nhé!

Mối quan hệ hồ hởi...

Đến giờ phút này, nếu có từ nào đủ để nhận xét về quan hê giữa tôi và anh ấy. Tôi cho rằng nhiều người sẽ mường tượng ngay đến 2 chữ Ngoại tình
Nhưng đó hoàn toàn sai, tôi chắc chắn. Vì giờ tôi là của anh ấy, chúng tôi là của nhau.

Rụt rè và Điên loạn....

Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, khi ấy tôi còn single. Thật khó để quên đc ánh mắt mà anh ấy dành cho tôi khi ấy. Thực sự đến giờ phút này tôi ko thể quên đc, và thật tệ khi tôi ko thể diễn tả lại nó được. Tôi cũng không nhớ nổi khi ấy tôi mặc gì, hay có lẽ khi ấy mặt tôi có vết nhờ chăng??? Thật may là anh ấy lại là người chủ động, nếu không tôi cũng sẽ chẳng bao giờ dám tiến đến gần anh ấy và nói: "HI!".

Tình yêu của anh ấy thật đơn giản, đôi khi chỉ là cách anh ấy "cham" vào tôi, ánh mắt anh ấy dành cho tôi - đôi khi là những lần "hẹn hò" - mà tôi dám chắc, anh ấy chưa từng dành những điều tuyệt vời ấy cho bất kì người "phụ nữ"; nào trước đó. Và nếu sau này, nếu tôi không còn ở bên anh ấy, nếu anh ấy có người phữ nào ở bên, thì hẳn tôi sẽ rất ghen tỵ. Phải rồi, không ghen tị sao cho đựơc. Có lẽ nếu chuyện tồi tệ đó sảy ra, thì tôi cũng sẽ giữ mối quan hệ với anh ấy, sẽ thầm lặng bên anh ấy, sẽ tìm lại những nơi mà tôi đã từng "hand in Hand"; - "lip on lip".... Sẽ kiếm tìm anh ấy, La Place, Hotgame, Nhân Cafe... dù chỉ vô tình hay cố ý, tôi cũng sẽ cố gắng ra vẻ là "tình cờ"; dù chỉ trong giây phút thôi, sẽ cố nhìn vào mắt anh ấy, có lẽ đó là đìêu mà tôi ko bao giờ quên đc....

Đôi khi tôi nhận ra mình chưa làm đc điều gì Thật Đặc Biệt cho anh ấy, vì những gì anh ấy đã làm cho tôi là hơn cả những điều tuỷệ t vời nhất! Có những lúc mình lo sợ mình sẽ già đi, rồi anh ấy sẽ thay đổi. Nhưng thật may là cái cách anh ấy quan tâm tới tôi, tình cảm mà anh ấy dành cho tôi đã xoá tan cảm giác thật tệ ấy.

Lẽ ra Em nên trả cho Anh nhiều hơn....

Có lẽ để hiểu đc rõ tình cảm mà anh rành cho tôi, có nhiều ng đã khuyên tôi nên "Thử" anh. Rằng tôi phải ra vẻ thế này, bệnh tật thế kia.. Tôi thật tệ khi đã có lúc tôi nghĩ đến nh thứ kinh tởm ấy.
Hài hứoc là điều tồi tệ lại đến ngay khi chúng tôi bắt đầu qua lại thân mật hơn.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ khó để qua được buổi tối ngày hôm ấy, tai nạn thật bất ngờ. Nếu ko có anh ở bên có khi tôi đã không còn đủ sức để tồn tại đến giờ phút này. Anh đã thức cả đêm chỉ để chờ tin tức từ 1 người bạn. Thật tệ là tôi không thể guợng dậy để lo cho anh. Chúa ơi, tôii ko thể quên đc khoảnh khắc tôi trở về với anh ấy. Đó là điều kì diệu với tôi và anh ấy.

Thật kì lạ khi nói rằng, trước đây tôi từng qua lai với khá nhiều người. Hẳn nhiều người ở đây cũng biết Cyber, tôi sẽ không nhận xét nhiều về anh ấy - bởi dù gì, cả hai cũng là nh ng bạn tốt.
Thật tuỷệt vời khi Cyber hiểu tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau, có lẽ chúng tôi mang ơn Cyber. (Cyber à, nếu anh có đang đọc những dòng này, xin đc cám ơn anh - cám ơn anh vì tất cả.)

Cho Em gần Anh thêm chút nữa....

Sẽ là rất khó để nói trứơc đc điều gì, để chắc chắn về tương lai sau này thì càng khó hơn. VÌ thế tôi chỉ biết hi vọng, anh sẽ mãi ở bên tôi cũng như tôi sẽ đc ở bên anh ấy mãi mãi.
Anh à, em biết tình cảm mà anh dành cho em, phải rồi, nó rất đặc biệt. Cũng giốngnhư anh rất đặc biệt đối với em vậy/
Em chỉ muốn nói... CHo em gần anh thêm chút nữa...



type ngoài tiệm Net- mẹ ức chế quá!!! ::(::(::(::( X(X(X(X(
 
Hết hạn nộp bài, mình sẽ công bố kết quả sau 2 ngày nữa :hug:
 
hehe, đã chuẩn bị sẵn diễn văn, h chỉ còn khâu chấm bài và tổng kết.
live on box sony handheld chanel, mọi người chú ý đón xem ^^
 
Bạn thông báo thời điểm cụ thể đi để ae còn chờ mà thưởng thức chứ!!!!
 
sẽ thông báo vào tối thứ 7 hoặc trễ hơn thì qua ngày cn ^^
 
''Triệu Triệu'' con tym sẽ hướng về SvĐ Sony Hanheld :'>
 
Back
Top