- 17/2/05
- 405
- 120
Hãy bật quẹt lên, cho dù nó chỉ là chút anh sáng mờ ảo, giữa trùng điệp đêm đen này!
Chưa bao giờ ta lại thấy mất định hướng như bây giờ, bước tiếp theo là gì đây ta ơi, kế hoạch tiếp theo, kế hoạch tiếp theo ?????
Sáng nay, nắng yếu ớt xuyên qua ô cửa kính đục mờ, nhưng cũng đủ để đánh thức ta dậy. Thật là buồn vì cái bệnh dễ tỉnh của mình, vì chỉ có một chút anh sáng hay một tiếng động nhỏ thôi, ta lại phải thức dậy. Sao không cho ta nằm thêm chút nữa để ta không phải nghĩ tới em, vì càng nghĩ tới em ta càng hối hận, hối hận vì cái lý ta để mất em thật ngu ngốc, nhưng trách ai bây giờ? Thôi thì tự trách mình thôi.
Ta đã chuẩn bị gì nhỉ, một thời gian dài ta đã chuẩn bị để nói với em những điều cần nói. Vì ta mà em đã phải chịu khổ đau nhiều, vì vậy ta tự nhủ rằng em cần biết sự thật, nói với em về cái tôi của ta, nói với em về cái những lớp vỏ mà ta đang sống trong, và rằng khi em nhìn sự việc ở một chiều hướng khác em sẽ hiểu rằng ta chẳng có gì ngoài sự nhỏ bẻ của chính mình. Ta cũng chẳng biết đã ký chưa, vì ta đã ghi hết ra một tờ giấy, một câu thôi: "tình yêu chỉ đi cùng sự chân thành". Haiz, hành trang sang gặp em chỉ có vài thứ, trái tim tình yêu và tờ giấy sự thật, như vậy chắc đủ rồi, thực sự là ta còn mang thêm 2 thứ nữa: một cóng lavies rượu và lưỡi cạo râu ROMA thì phải để tăng thêm sự quyết tâm của mình, vì ta tin cắt máu ăn thề sẽ làm ta không cần phải nói rối nữa. Thế là đủ, tối qua ta sang gặp em...
Xe lăn bánh, rồi cũng đến gần, gần hơn ... đứng ngoài nhà chỉ cách em 10m, ta thấy trái tim mình đập mạnh hơn. Và trong trái tim 4 ngăn ngập máu này, quẹt lại một lần nữa được bật lên. Nhưng rồi ta nhận ra, em đang chờ đợi một người khác, chắc chắn chẳng phải là ta, buồn quá! Nhìn em rất hạnh phúc, thực sự hạnh phúc khi người đó chẳng không phải là kẻ khốn nạn này, ta biết làm gì đây. Vì sấu hổ hay vì sợ em khó sử, cũng có thể là ta không đủ sức mạnh để đứng đó nữa, chẳng rõ nữa, ta vội vã bỏ đi. Và sau nhiều năm ta thấy vệt nước lăn dài trên gò má. Đã bao lâu rồi ta chưa khóc? Ta cũng chẳng rõ nữa.
Vậy là đủ, có lẽ ta không phải minh oan nữa, vì giờ chẳng quan trọng nữa. Nhìn em hạnh phúc ta lại càng thêm tan nát, giờ ta đã hiểu vì sao em chẳng muốn ta đi làm xa, vì trong tình yêu sợ nhất là xa cách. Đắng cay mà nói, em hạnh phúc là đủ rồi, vì trong tình yêu rồi cũng phải có người hy sinh thôi, lần này tới lượt mình.
Trái tim vừa nhói, lệ đã một hàng!
Hà nội, ngày 9/11 qua ba ngày kỷ niệm tình yêu 4 năm và cũng là kết thúc một chuyện tình .... Hãy bật quẹt lên (GĐ) ....
Chưa bao giờ ta lại thấy mất định hướng như bây giờ, bước tiếp theo là gì đây ta ơi, kế hoạch tiếp theo, kế hoạch tiếp theo ?????
Sáng nay, nắng yếu ớt xuyên qua ô cửa kính đục mờ, nhưng cũng đủ để đánh thức ta dậy. Thật là buồn vì cái bệnh dễ tỉnh của mình, vì chỉ có một chút anh sáng hay một tiếng động nhỏ thôi, ta lại phải thức dậy. Sao không cho ta nằm thêm chút nữa để ta không phải nghĩ tới em, vì càng nghĩ tới em ta càng hối hận, hối hận vì cái lý ta để mất em thật ngu ngốc, nhưng trách ai bây giờ? Thôi thì tự trách mình thôi.
Ta đã chuẩn bị gì nhỉ, một thời gian dài ta đã chuẩn bị để nói với em những điều cần nói. Vì ta mà em đã phải chịu khổ đau nhiều, vì vậy ta tự nhủ rằng em cần biết sự thật, nói với em về cái tôi của ta, nói với em về cái những lớp vỏ mà ta đang sống trong, và rằng khi em nhìn sự việc ở một chiều hướng khác em sẽ hiểu rằng ta chẳng có gì ngoài sự nhỏ bẻ của chính mình. Ta cũng chẳng biết đã ký chưa, vì ta đã ghi hết ra một tờ giấy, một câu thôi: "tình yêu chỉ đi cùng sự chân thành". Haiz, hành trang sang gặp em chỉ có vài thứ, trái tim tình yêu và tờ giấy sự thật, như vậy chắc đủ rồi, thực sự là ta còn mang thêm 2 thứ nữa: một cóng lavies rượu và lưỡi cạo râu ROMA thì phải để tăng thêm sự quyết tâm của mình, vì ta tin cắt máu ăn thề sẽ làm ta không cần phải nói rối nữa. Thế là đủ, tối qua ta sang gặp em...
Xe lăn bánh, rồi cũng đến gần, gần hơn ... đứng ngoài nhà chỉ cách em 10m, ta thấy trái tim mình đập mạnh hơn. Và trong trái tim 4 ngăn ngập máu này, quẹt lại một lần nữa được bật lên. Nhưng rồi ta nhận ra, em đang chờ đợi một người khác, chắc chắn chẳng phải là ta, buồn quá! Nhìn em rất hạnh phúc, thực sự hạnh phúc khi người đó chẳng không phải là kẻ khốn nạn này, ta biết làm gì đây. Vì sấu hổ hay vì sợ em khó sử, cũng có thể là ta không đủ sức mạnh để đứng đó nữa, chẳng rõ nữa, ta vội vã bỏ đi. Và sau nhiều năm ta thấy vệt nước lăn dài trên gò má. Đã bao lâu rồi ta chưa khóc? Ta cũng chẳng rõ nữa.
Vậy là đủ, có lẽ ta không phải minh oan nữa, vì giờ chẳng quan trọng nữa. Nhìn em hạnh phúc ta lại càng thêm tan nát, giờ ta đã hiểu vì sao em chẳng muốn ta đi làm xa, vì trong tình yêu sợ nhất là xa cách. Đắng cay mà nói, em hạnh phúc là đủ rồi, vì trong tình yêu rồi cũng phải có người hy sinh thôi, lần này tới lượt mình.
Trái tim vừa nhói, lệ đã một hàng!
Hà nội, ngày 9/11 qua ba ngày kỷ niệm tình yêu 4 năm và cũng là kết thúc một chuyện tình .... Hãy bật quẹt lên (GĐ) ....