___
Từng ngày, tôi ngóng đợi câu trả lời của H, mọi thứ tôi đã làm, mọi việc tôi đã thử. Những kí ức, hoài niệm một thời đã được tôi tái hiện, những ân cần dịu dàng tôi đã gởi trao. Tôi làm những việc trước đây tôi đã từng thầm bảo là "chả bao giờ mình làm", " nhìn như thằng ngốc" ... Bây giờ, việc của tôi là chờ đợi . Chờ đợi một câu trả lời cho một dấu hỏi lớn chễm chệ giữa cái gọi là tình cảm giữa tôi và H trong suốt những tháng năm qua.
9 / 8 / 2009
"Ong Khue bao mai may khoi can di lam nua..."
Ồ! Cái tin này cũng không lạ lắm, Bệnh Tật thì nó chả tha thứ bất kì ai trừ người chết. Nó đến không một lời báo trước hay một tiếng gõ cửa, cứ bất thình lình tới bênh cạnh giường chúng ta mà nở nụ cười khả ái thôi. Và một ngày đẹp trời như ngày 8/8 Bệnh Tật đến thăm tôi và ở lại cùng tôi thêm 2 ngày, tôi phải ở nhà tiếp đón nó, và thế là tôi đã trở thành người thất nghiệp sau ngày 9/8 ấy, thật buồn cuời... vì buồn.... nên cười.
Chiều, 4 : xx'
Bíp !..
"I have an answer for you: I just can be your friend"
"Friend ? Really ? Just friend ?.. "
"Dung vay"
Và..
Đó là câu trả lời của H dành cho tôi vào một buổi chiều không có gió, nhấp nháy trong chiếc điện thoại trong căn phòng với 4 bức tường xám ngoét. Câu trả lời không phải là "có" hoặc "không" còn yêu. Nó hoàn toàn lạc đề và chệch hướng. Nhưng như thế thì khác nào "có" hoặc "không" cơ chứ ? Tất cả, 12 từ của câu trả lời, thêm 2 từ khẳng định đã nói lên quá rõ ràng : Mọi chuyện đã kết thúc !
2 năm , 24 tháng , 730 ngày , xxx giờ , yyy phút, zzz giây...
Có lẽ khoảng thời gian đó là dài với người này, lại quá đỗi mong manh như cơn gió thoảng qua với kẻ khác. Bao lâu là đủ ? Với tôi có thể là đủ , với H có thể là không. Mọi chuyện đều có thể "bùm" .. và đổ sập nhanh như một cái chớp mắt. Những tượng đài niềm tin, những điều tốt đẹp có thể thoảng qua nhanh như một chiếc lá thu gầy úa rụng xuống lòng đường.
Chấm ..và hết ! Đó là những gì còn lại cho niềm mong đợi của tôi.
9 : xx'
"H xin loi vi nhung dieu qua dang da noi chieu nay, cam on [] da cho t biet yeu thuong la the nao, cam giac co y nghia voi mot nguoi ra sao. Chung ta co the lam ban chu ? Neu duoc t muon gap [] vao mot ngay nao do. "
...
Tôi đã say, thuốc, chút men, chút dị ứng...
Bỗng dưng tôi thấy thật tệ hại và lố bịch. Ngày đã tàn mang theo tình tôi đã tàn. Màn đêm lên kéo theo nỗi sầu dai dẳng. Tôi muốn thét lên cho khuây khỏa mà cổ họng cứ lặng câm. Liệu rồi ban mai kia có đem về cho tôi chút tình cảm ấm áp nào còn tồn đọng ? Tôi không biết câu trả lời, không thể biết, hoàn toàn không. Tôi chỉ có thể thấy rằng, tôi lại trở về là một người cô đơn ngay lúc này đây... ngay lúc này...