Tôi đã tỉnh dậy với cái đầu cứ vang tiếng "bum bum" ở bên trong. Cái ngày 9/8 ấy đã trôi qua rồi, giờ thì chỉ còn mỗi thằng tôi say sưa hát hò,.. say sưa... hát hò, rồi từng đêm ở mỗi cái góc đường , lũ chó lại bâu vào ăn "chè" thằng tôi.
Tệ quá ! Tệ quá !
Tôi vẫn còn những điều chưa làm, vẫn còn những người tôi chưa thể gặp, vẫn còn những cái ôm tôi chưa thể trao, vẫn còn những ngày đoàn viên chưa thể đến.. vẫn còn nhiều lắm .
Xốc nổi lên thôi !
Người cô đơn cũng được, M đã bảo : "Người cô đơn có vẻ đẹp riêng của họ. Một vẻ đẹp buồn bã và cô đơn, như chiếc đàn mộc một mình trôi trên dòng sông tĩnh lặng. "
Tôi nghĩ tôi đã hiểu được phần nào lời nói của anh.
Trước khi có H , tôi là người cô đơn không tìm thấy lấy thoát trong cuộc đời lẩn quẩn của mình. Và giờ đây khi H đã đi khỏi, tôi lại trở về là người cô đơn. Nhưng tôi đã tìm được một con đường cho mình, một con đường dưới những rặng cây tối tăm nhưng êm dịu. Có lẽ tôi sẽ tìm thấy một cô gái nào đó chịu đi chung con đường ấy cùng tôi vào một ngày nào đó.
Ai mà biết được.
Những kỉ niệm về H , tôi sẽ vẫn giữ lại. Một hồi ức đẹp đẽ về một con người tuyệt vời. Tuy rằng giữa tôi và nàng chỉ là lướt ngang qua nhau, nhưng chắc một điều, nàng vẫn giữ trong tôi một vị trí nhất định, một người đã cho tôi biết thế nào là yêu thương.
Tạm biệt H, tạm biệt những tháng năm đẹp đẽ đã qua!
và
Cám ơn những người bạn trong topic này. Đã chịu khó lắng nghe thằng tôi đây tâm sự và sẻ chia. Xin cám ơn !
:)
.