- 11/6/05
- 2,539
- 484
Link thì mình có rồi, nhưng mình bàn khác đi một chút như sau:
Ngụy Diên là một đại tướng đi theo Lưu Bị hơn 20 năm trời (đến lúc chết là 26 năm). Lập rất nhiều công lao, sở trường kỵ binh.
Trong 6 lần Kỳ Sơn, Ngụy Diên đều muốn lãnh đạo khinh kỵ (kỵ binh nhẹ) để đánh phủ đầu, đánh chớp nhoáng; đây là chiến thuật duy nhất khả dĩ thành công, khi mà phe địch thì quá đông còn phe ta quá ít. Với tài cầm quân hơn 20 năm, thì một tướng chuyên về trận mạc như Ngụy Diên đề nghị là hoàn toàn có lý; GCL chỉ là quân sư, chưa bao giờ cầm quân xông xáo thì làm sao đủ kinh nghiệm để phủ quyết Ngụy Diên -> Từ đó Ngụy Diên mới ức chế.
Việc này cũng không phải chưa có tiền lệ:
Vụ Tí Ngọ cũng chỉ là một trong nhiều lần GCL từ chối Ngụy Diên mà thôi. Vậy cứ thử nghĩ xem, một đại tướng đánh trận trực tiếp chạm mặt địch như Diên, hễ đụng địch là thắng, đã qua nhiều lần đột kích, đánh úp thành công; thì cứ hễ muốn dùng lại sở trường của mình để mang về chiến thắng cho quốc gia, thì lại bị một thằng khác suốt ngày chỉ có nói chuyện suông ngăn cản; mà lại bị ngăn cản trong suốt mấy năm, trong toàn bộ từ đầu tới cuối chiến dịch hành quân, ra quân; thì có điên tiết hay không?
Trong những lần ra quân, Ngụy Diên thường đề nghị được lãnh một cánh quân độc lập tác chiến theo đường khác để hội nhau ở Đồng Quan, nhưng không được chấp nhận. Vì vậy ông thường trách Gia Cát Lượng nhát gan không dám theo kế nên tài năng dũng khí của ông bị bỏ phí
Ngụy Diên là một đại tướng đi theo Lưu Bị hơn 20 năm trời (đến lúc chết là 26 năm). Lập rất nhiều công lao, sở trường kỵ binh.
Trong 6 lần Kỳ Sơn, Ngụy Diên đều muốn lãnh đạo khinh kỵ (kỵ binh nhẹ) để đánh phủ đầu, đánh chớp nhoáng; đây là chiến thuật duy nhất khả dĩ thành công, khi mà phe địch thì quá đông còn phe ta quá ít. Với tài cầm quân hơn 20 năm, thì một tướng chuyên về trận mạc như Ngụy Diên đề nghị là hoàn toàn có lý; GCL chỉ là quân sư, chưa bao giờ cầm quân xông xáo thì làm sao đủ kinh nghiệm để phủ quyết Ngụy Diên -> Từ đó Ngụy Diên mới ức chế.
Việc này cũng không phải chưa có tiền lệ:
Tháng 11 năm đó, ông mang 1 vạn kị binh từ Khương Trung quay lại bản doanh. Biết tin, tướng Ngụy là Phí Diệu cùng Thứ sử Ung châu là Quách Hoài mang quân chặn đánh. Hai bên ác chiến tại Thượng Khuê[11]. Quân Ngụy bịt hết đường đi, tập trung quân dưới khe núi, định nửa đêm sẽ vây đánh doanh trại của Ngụy Diên. Cùng lúc Gia Cát Lượng phái quân tới tiếp ứng, Ngụy Diên bèn phối hợp 2 cánh quân cùng đánh khiến Quách Hoài đại bại. Do lập công trong trận này, Ngụy Diên được phong chức Tiền quân sư, Chinh tây đại tướng quân, giả tiết, tước Nam Trịnh hầu.
Vụ Tí Ngọ cũng chỉ là một trong nhiều lần GCL từ chối Ngụy Diên mà thôi. Vậy cứ thử nghĩ xem, một đại tướng đánh trận trực tiếp chạm mặt địch như Diên, hễ đụng địch là thắng, đã qua nhiều lần đột kích, đánh úp thành công; thì cứ hễ muốn dùng lại sở trường của mình để mang về chiến thắng cho quốc gia, thì lại bị một thằng khác suốt ngày chỉ có nói chuyện suông ngăn cản; mà lại bị ngăn cản trong suốt mấy năm, trong toàn bộ từ đầu tới cuối chiến dịch hành quân, ra quân; thì có điên tiết hay không?
Chỉnh sửa cuối:


