- 18/10/08
- 12,777
- 8,622
Có luận điểm rằng nếu 3 nước cùng hòa bình phát triển chia 3 thiên hạ thì Thục Ngô bại cục đã định, bởi Ngụy nắm hết Trung nguyên, đấu đường dài về kinh tế hay về dân số cũng thua nên GCL bắt buộc phải dùng chiến tranh nuôi chiến tranh, ngăn đà phát triển của Ngụy(nếu thắng). Theo luận điểm này thì chuyện Lượng "hiếu chiến" không sai, và Tào Chân TMY chọn phòng thủ tiêu cực cũng chẳng phải do sợ Lượng.
Tuy nhiên đánh sân khách mà anh tổ chức với mật độ mỗi năm 1 trận thì rõ là tự tay bóp d**, không tính thương vong, lương thảo tiêu hao đi về thì nội việc triệu tập quân sĩ, hậu cần, dân phu mỗi lần xuất quân là đủ gây trì trệ kinh tế cùng giảm khả năng gia tăng dân số (quan trọng đấy, không đùa) rồi, trong khi đó Ngụy đánh sân nhà, mỗi lần đấy lùi quân Thục bề ngoài không được tấc đất nào thực tế lại mạnh hơn 1 chút, tích lũy qua chục năm tới lúc bật lại thì Khương Duy tài thánh mà đòi đỡ :(
Tuy nhiên đánh sân khách mà anh tổ chức với mật độ mỗi năm 1 trận thì rõ là tự tay bóp d**, không tính thương vong, lương thảo tiêu hao đi về thì nội việc triệu tập quân sĩ, hậu cần, dân phu mỗi lần xuất quân là đủ gây trì trệ kinh tế cùng giảm khả năng gia tăng dân số (quan trọng đấy, không đùa) rồi, trong khi đó Ngụy đánh sân nhà, mỗi lần đấy lùi quân Thục bề ngoài không được tấc đất nào thực tế lại mạnh hơn 1 chút, tích lũy qua chục năm tới lúc bật lại thì Khương Duy tài thánh mà đòi đỡ :(



chứ thái độ của TMY với Lượng rành rành là nuôi giặc giữ mình mà 
.

Tưởng Uyển là người cùng thời với Khương Duy. Nếu như trước kia mọi việc quân cơ triều chính đều do GCL lo hết, thì sau khi ông mất đã bị chia ra: Tưởng Uyển giữ chức Thừa Tướng, còn Khương Duy nắm binh quyền. Thậm chí Duy còn không được nắm binh quyền 100% kìa. Duy thì đánh trận chứ trị quốc gì? 




?


