Thế 7 lần anh Lượng xuống Kỳ Sơn thất bại nhưng không chết lính cũng chẳng tốn lương nhỉ? Tới khi chết rồi cũng vẫn sợ Ngụy Diên lập công thì danh tiếng mất hết nên rắp tâm chia rẽ nội bộ, tự hủy trường thành, rõ là anh Lượng nắm quyền lâu quá sinh độc đoán rồi.
Với lại trị nước an dân thì Ngô có Trương Chiêu, Ngụy có Tuân Úc Tuân Du, cũng dân giàu nước mạnh cả chứ có phải nước Thục là đầu tàu kinh tế đâu mà bảo Lượng nhất khoản này.
Lượng cái gì cũng biết cái gì cũng thông, xem như điểm trung bình các môn 9., tầm nhìn 10, làm quân sư anh là no1, cố vấn chuyên môn cũng chẳng ai hơn nổi anh; nhưng ngồi ghế thừa tướng thì cần là phân công quản lý, thêm vào tư chất lãnh đạo, chứ như Lượng cái gì cũng muốn quản thì người dưới làm sao làm việc? Nhìn Lưu Bị miệng nhân nghĩa nhưng tác phong gọn gàng, 1 là biệt xứ 2 là chém đầu; rồi xem lại Lượng phải khóc sướt mướt để chém Mã Tốc trong khi xử thằng vận lương trễ lại đi đánh đòn là thấy ngay Lượng không hợp làm lãnh đạo. Chưa biết chừng là không đủ người can nên Mã Tốc mới chết chứ không là sống rồi j/k
Thế để mình kể rõ ra vậy. Lương sau mỗi lẫn ra Kì Sơn, đều dành thời gian để củng cố lại lương thảo, đời sống cho nhân dân. Sau khi Lương mất, Duy nắm binh quyền nhưng không nắm chính trị, và phải vài chục năm sau khi Lương mất, kinh tế nhà Thục mới đến hồi kiệt quệ. Tôi nói thẳng là chả có cách nào để mấy lần ra Kì Sơn nó ảnh hưởng đến mấy chục năm sau cả, nhất là Lượng đi đánh ko thu được nhiều, nhưng tổn thất không hề lớn. Sự thụt lùi của nhà Thục, đến từ 3 nguyên do:
-Tưởng Uyển, Phí Vỹ, Đổng Thừa..là các hiền thần nhà Thục do Lượng tiến cứ để thay thế mình đều nối gót nhau chết sớm, do nhiều nguyên do khác nhau.
-Hệ quả của việc qua đời của Đổng Thừa, là Lưu THiện ko có ai kèm cặp trở nên ăn chơi sa đọa, do sự xuất hiện của Hoảng Hạo. Thời đó Phí Vỹ còn sống, nhưng Vỹ ko phải dang người có thể lo chuyện trong nhà giỏi như Đổng Thừa, và hầu như cũng ko quan tâm đến.
-Khương Duy nắm binh quyền, nhưng chỉ chú trọng vào chiến tranh. Sau khi Lượng chết, đã rất nhiều lần xuất quân, nhưng cũng giống như thời của Lượng, ko đạt thành tựu nào đáng nể.
Việc kinh tế nhà Thục xa sút, là hệ quả qua một thời gian dài, và tác động bởi nhiều nguyên do. Còn lí do vì sao mình đánh giá cao năng lực trị nước của Lượng, không phải chỉ do đọc Tam Quốc Chí hay TQDN, vì những sách ấy nói khá sơ sài. Lượng bình ổn được phương Nam, nhiều dân tộc thiểu số tôn xưng là "cha", thậm chí đến ngày nay dân vùng đó vẫn bảo tồn được kiến trúc xây phỏng theo cái mũ của Lượng. Nhà Thục đất đai ít nhất, hộ khẩu cũng ít nhất trong ba nước. Đất, dân không nhiều mênh mang như Ngụy, không có nhiều sông ngòi bồi đắp như của nhà Ngô, nhưng Lượng vẫn có thể cải thiện vùng đất khô cằn Ích châu thành nơi sinh sống đề huề cho dân vùng đó. Hơn nữa, qua mỗi lần chiến tranh đều dành thời gian cải thiện lại, chứ không phải là liên tiếp dẫn quân đi. Đối nội thì Lượng có uy, thời Lượng còn sống nạn hoạn quan chưa hề bùng phát như trong truyện. Thậm chí tuổi trẻ của Lưu Thiện dưới sự kèm cặp của Lượng cũng có thành tựu chứ không phải hoàn toàn là loài chó lợn. THiện xét ra rất giống Nero, hồi trẻ thì mang dáng dấp của minh quân, về sau lại thoái hóa biến chất thành hôn quân. Tất nhiên, người ta luôn nhớ về Nero như một bạo chúa, chứ ít ai xét về tuổi trẻ anh minh của ông ta :)
Ẹc, viết mỏi tay quá. Nói qua cho bác biết khái niệm là thế, chứ thành tựu của Lượng và số liệu mình không thể nhớ và liệt kê hết ra đây được. Còn Tuân Du, Trương Chiêu cũng giỏi, nhưng không hề bị đặt vào tình cảnh khó khăn như Lượng, không lo nhiều việc như Lượng. Và dân hai nước đó giàu không phải chỉ bởi tay hai người ấy, nhưng trong lịch sử nhà Thục thì Lượng là người có công lớn nhất, đặt dấu ấn rõ nét nhất trong việc quản lý, điều hành chính sự, biến nhà Thục thành một trong 3 cường quốc lớn mạnh nhất. Nên nhớ, diện tích của nhà Thục tính cả Nam Man và Hán Trung chỉ cỡ hai châu thôi, so với nhà NGụy bé như thế nào chắc ko phải so sánh :)
Bonus một đoạn chính trong TQDN và chính sử cũng ghi nhận: Pháp Chính và Lượng vào THục, Pháp Chính đề ra chủ trương vỗ an dân chúng, lấy lí là ngày xưa Hán Cao Tổ Lưu Bang sau khi bình định thiên hạ đã vỗ an dân chúng, nới lỏng luật lệ, vì thế mà dân mới phục. Nhưng Lượng lại nghĩ khác: Thời Hậu Tần tàn bạo, chiến tranh liên miên, nhân dân khổ cực, loạn lạc khắp nơi, thì mới cần vỗ về để thu phục lòng người. Còn nay Ích châu qua nhiều năm bình yên, chính sự kỉ cương lỏng lẻo, thì phải làm nghiêm để chỉnh đốn lại. Pháp Chính phục là phải. Và kết quả là Lượng đúng :)
Kể chuyện này để cho thấy tài trị nước và tầm nhìn của Lượng nó ra sao, kiểu gì :)
P/s: Chuyện với NGụy Diên, tôi không bàn đến ở đây, vì nó khá dài, nhiều luận điểm, nhiều giả thuyết. Thuyết cho rằng Lượng nằm quyền sinh độc đoán cũng chỉ là một giả thiết, và có phần võ đoán, vì so sánh với nhiều chi tiết khác về tính cách, các chuyện liên quan đến Lượng và cả Diên, thì thuyết đó không hề thuyết phục.