Còn Noah, cái câu so sánh của bác nghe thật chả ra sao. TP xuất hiện mang dáng vóc của kẻ thất phu, đúng, nhưng từ hữu dũng vô mưu mà dần dần từ chiến trận mà có mưu lược so với QV được bác khen có tài đại tướng mà kiêu ngạo tới mất thành mất cả đầu thì ai đáng quý. Nói thẳng ra là tất cả hình tượng QV của tớ sụp đổ từ cách từ chối hôn ước với TQ, Tôn Trọng Mưu về dùng người mà xét thì tuyệt đối xứng gọi là minh chủ, có câu anh hùng trọng anh hùng, QV phát ngôn thiếu suy nghĩ quá mức cho phép như thế thì chẳng phải là đang vươn tới đẳng cấp thất phu hay sao?
Thứ nhất: TP xuất hiện mang dáng kẻ thất phu, và ông đúng là kẻ thất phu thật... quá nóng nảy, thô lỗ => dưới thời của ông, với tư tưởng Khổng-Mạnh những hành động đó đều "thất phu" cả (đúng sai nói sau, ở đây tớ phân tích theo quan điểm của tác phẩm).
Sau này từ hữu dũng vô mưu mà dần dần biết sử dụng mưu lược... tuy nhiên những mưu lược của ông không thật sự quá thâm sâu mà phần lớn vẫn sử dụng cái vỏ gian trá chính là cái tính "thô lỗ, ham rựu, hay đánh đập binh sĩ" của mình để lừa bịp kẻ khác... Người ta nói "Giang sơn đễ đổi, bản tính khó thay"... điều này ứng nghiệm với chính Trương pHi::( vì dù khả năng cầm quân của ông có tiến bộ vượt bậc nhưng sau cùng vẫn phải chết như kẻ thất phu...
( có lẽ vì Trương Phi dùng cái vỏ "thất phu" của mình mà đánh bại Trương Cáp nên sau này Trần Mưu mới có ý tưởng tạo hình nhân vật Trương Phi trong HPLN là "Tinh trong Thô", bề ngoài giả vờ thô lỗ nhưng tính túy ẩn chứ bên trong)
Điểm đáng quý nhất của Trương Phi chính là tính tình bộc trực, ngay thẳng... tự do hào sảng chứ không quá ràng buộc vào luân thường đạo lý như Quan Vũ. Khi nghe tin Quan Vũ đầu quân Tào Tháo => ông đã không ngần ngại chửi mắng Quan Vũ bội tín, thậm chí còn đòi giết ngay tại trận. Đây là một chi tiết rất đắt giá trong truyện của La Quan Trung:
- Quan Vũ vì giữ trọn "Trung Nghĩa" vơi Lưu Bị mà phải chịu ràng buộc mà theo Táo Tháo, sau cũng vì cái ơn đó mà chịu mất mạng để thả Tào Tháo đi.
- Trương Phi vì giữ trọn "Trung Nghĩa" với Lưu Bị mà sẵn sàng giết Quan Vũ khi ông nghe tin Quan Vũ phản bội hàng Tào... (nếu Trương Phi ở vào hoàn cảnh Quan Vũ, chắc chắn ông sẽ quyết sống mái với Táo Tháo chứ không phải ràng buộc "Hàng Hán bất Hàn Táo" đâu)
Theo đó.tình huynh đệ của Quan, Trương đều là tuyệt đối, không cần bàn cải, nhưng hành động của Quan Vũ, có ân đền ân, có oán báo oán... trước sau như một. Tất cả việc làm của ông đều vì Lưu Bị và những hành động đó đều thực hiện
theo đúng chuẩn mực về đạo đức xã hội thời đó. Và hành động thả Táo Tháo khi đã ký Quân Lệnh Trảm đã chứng mình nhân cách của ông: lấy cái chết của mình trước để trả ơn tri mộ của Tào Tháo, sau trả nghĩa Vuờn Đào cho Lưu Bị (Rất may là hành động này đều nằm trong tính toán của Không Minh)
Trong khi đó hành động của Trương Phi lại quá nông nổi, không lường đến hậu quả về sau, và vào thời của ông, đó là điều cấm kỵ. Tuy cũng là "Trung", nhưng cái Trung của ông có thể ảnh hưởng cho Lưu Bị về sau... và hành động của ông xuất phát từ cảm tính là chính. Không phải hiển nhiên mà vào thời Tam Quốc, nhân tài đây rẫy nhưng duy chỉ có Quan Vũ được phong Thánh.
(giữa thời loạn lạc, trắng có thể đổi thay đen mà Quan Vũ vẫn giữ được nhân cách của mình theo đúng chuẩn mực xã hội thì điều này chắc Trương Phi không bì lại đc rồi - Sức có thể thua Trương Phi, nhưng việc Quan Vũ xếp hơn Trương Phi là điều hiển nhiên chứ không phải do vai vế như đâu :
Nói thẳng ra là tất cả hình tượng QV của tớ sụp đổ từ cách từ chối hôn ước với TQ, Tôn Trọng Mưu về dùng người mà xét thì tuyệt đối xứng gọi là minh chủ, có câu anh hùng trọng anh hùng, QV phát ngôn thiếu suy nghĩ quá mức cho phép như thế thì chẳng phải là đang vươn tới đẳng cấp thất phu hay sao?
Đánh giá Tôn Quyền cao quá... Tôn Quyền đúng là hùng bá một phương nhưng khi nghe Tào Tháo đem 82 vạn đại quân đánh Đông Ngô (trận Xích Bích) thì đã vội co vòi, không dám quyết hàng hay đánh. Trong khi Lưu-Quan-Trương không một tấc đấc cắm dùi lại dám diệt Tào để lao động đường phố Hán chứ không lập Vua một phương như Tôn Quyền đầu.
Tình cảnh của Tôn Quyền lúc đó còn khá hơn nhiều so với lúc 3 anh em Lưu Quan Trương vì nghĩa chống Tào cứu Đào Khiêm năm xưa đâu
Hơn nữa, Tôn Quyền vì diệt trừ Lưu Bi mà đến em gái cũng nghe lời người khác mà gả đi, sau này vì kế không thành mà sẵn sàng hy sinh chính em gái của mình, vạy thì tư cách của Tôn Quyền cao lắm nhỉ?
Nói thẳng 1 câu là QV hoành tráng gì gì thì không biết nhưng tư cách mắng TQ thì tuyệt không có.
- Người ta trước sau gì cũng là bá chủ 1 phương, anh chỉ là tướng quèn.
- Có là hôn nhân chính trị thì lúc đó QV vẫn đang gọi Tôn phu nhân là đại tẩu.
Quan Vũ chỉ là tướng quèn, Tôn Quyền là bá chủ, là Vua - Thế thì đã sao? cũng chỉ là Vua tự phong thôi, thế thì khác nào nghịch tặc? Quan Vũ là người khảng khái, trung nghĩa hàng đầu... hành động mắng chửi của ông cũng chính là minh chứng cho tấm lòng trung của ông mà thôi (lúc Quan Vũ hàng Tào là hàng Nhà Hán, chứ không phải hàng Tào Thừa Tướng nhà Hàn)... Tôn Quyền là bá chủ một vùng như thế mà Quan Vũ cũng dám mắng chửi, thế mà khi Tào Thào đánh Tôn Quyên, thế lực Tôn Quyền chẳng kém Tào Tháo là bao, thế mà Quyền lại sợ. Xét đến hành động và nhân cách của Tôn Quyền và Quan Vũ. Quan Vũ không có tư cách mắng chửi Tôn Quyền chỉ vì Tôn Quyền là trùm một phương nghe hơi bị khập khễnh nhỉ.
mà mắng chửi ở đây tức là nói đến thái độ coi khinh tiểu nhân của quân tử, chứ có phải mắng như mấy bà bán cá ngoài chợ đâu mà mất tư cách?