Thiệu Sói
Youtube Master Race
- 4/5/20
- 84
- 42
- Thread starter
- #21
Chương 21 – Cuộc phục kích
Ngày điều động quân đã đến, Sandra dậy thật sớm để ăn sáng và chuẩn bị tư trang. Cô không mang theo gì nhiều, chỉ có ít quần áo, thanh gươm, tấm ván trượt và 5 lọ Hi-potions.
“Hãy trở về” Eddie nói ngắn gọn với Sandra khi cô đứng ở cửa, quay mặt đi dấu nước mắt.
Sandra ra đi, vẫy chào gia đình Eddie trong ánh nắng mai.
***
Khi đến được quảng trường Kalm, cô đã thấy có rất đông người. Cô nhận được đồ quân nhu, bao gồm một bộ quần áo lính, mũ len da cam, giầy và găng tay da. Cô thay quần áo, sau đó lên xe đến điểm tập kết là doanh trại của WRO bên ngoài Kalm.
Tại đây, cô được giao cho một khẩu súng trường và đạn dược. Cô trải qua đợt rèn luyện thực chiến với quái vật bên ngoài Kalm trong vòng 1 tháng. Nhờ có tế bào của Sephiroth, cô dễ dàng hoàn thành tốt các bài kiểm tra.
Một tháng sau, Sandra được WRO giao nhiệm vụ đến Egde.
***
Ruỳnh. Ruỳnh. Ruỳnh.
Đoàn xe tải lắc lư đi, hướng về phía Edge vào buổi sáng sớm. Sandra đang được chở cùng những người lính khác trên thùng một chiếc xe tải lớn.
Sandra cảm thấy hơi mệt. Cô nhắm mắt, nhớ về gia đình Eddie đang ở Kalm, về dì Lola, về chị Anna. Cô cảm thấy như muốn khóc.
“Ai đây nhỉ. Phải chăng là cô bồi bàn Sandra ở nhà trọ Kalm? Hơi mệt à, nhóc?” Đột nhiên có một giọng nói nam sang sảng vang lên. Sandra có đôi chút ngạc nhiên vì sự vô ý của người này, khi cô đang muốn nghỉ ngơi thì hắn lại hỏi thăm bằng giọng trịch thượng, mà có đôi chút ồn ào dù bị át đi bởi tiếng động cơ xe tải.
Cô mở mắt, ghé nhìn. Cô nhận ra một khuôn mặt quen thuộc đang cúi nhìn. Thì ra đó là Eric. Ông đang ngồi gần cô trên chuyến xe. Vì ông ngồi góc xe và đội mũ nồi che kín mặt, cô đã không nhận ra ông cho đến tận bây giờ.
Dù vui mừng vì gặp được một khuôn mặt quen thuộc, nhưng vì không muốn trả lời câu hỏi của ông nên Sandra im lặng.
Tốt hơn hết là mình nên giữ khoảng cách. Cô nghĩ.
Rồi đột nhiên, có tiếng nổ.
Đùng. Đoàng.
“Quân ta bị phục kích. Xuống!” Eric hét lên. Sandra và những người còn lại nhảy xuống xe.
Sandra núp sau chiếc xe tải, ghé nhìn. Trước mắt cô là đoàn xe tải bị phục kích bằng máy bay và bộ binh từ hai bên. Thành phố Edge ở xa xa. Súng nổ khắp nơi. Rất nhiều người chết.
Quang cảnh y hệt như trong giấc mơ cô từng có, cô sợ hãi thở dốc.
“Lập đội hình chiến đấu!” Eric lại hét lên.
Sandra giữ chặt khẩu súng trường, lao vào cuộc chiến.
***
Lúc đó là giữa trưa ở Edge, Sandra đang một mình chạy trên con phố trống trải. Trời mưa rất to. Cô chạy trong mưa. Cô đã ở trong cuộc chiến này bao lâu, cô không còn nhớ rõ. Đồng đội cô nhiều người đã hy sinh, có người bị thương nên bị tụt lại phía sau. Trong làn mưa, cô chỉ thấy lờ mờ Eric chạy phía trước và hai người lính khác chạy phía sau. Cô là một trong những người đến Edge trước tiên.
Đột nhiên, Eric dừng lại ở ngã tư, ghé mắt nhìn.
Trước mặt Eric và Sandra là tòa nhà cao, có quân WRO canh giữ cẩn thận.
“Đó là trụ sở của WRO ở Edge. Thật may mắn vì trụ sở vẫn an toàn. Chúng ta phải tập hợp ở đây trước khi có chỉ thị mới. Đi nào!”
Sandra theo chân Eric hướng đến tòa nhà trụ sở.
***
“Chào đồng chí. Tên, cấp bậc và nhiệm vụ?” Người lính ở cánh cửa tòa nhà giơ tay chào Eric, nói.
“Eric Carter, Đội trưởng WRO tại Kalm. Chúng tôi đến báo cáo tình hình ở Kalm” Eric giơ tay chào, lấy trong túi áo ra giấy tờ và đưa cho người lính.
“Lên đi” Sau khi xem giấy tờ, người lính tránh đường cho Eric và Sandra đi lên.
***
Khi Eric, Sandra và hai người lính nữa lên được văn phòng trụ sở của WRO, đã có rất đông người ở đó. Văn phòng bừa bộn, lộn xộn nhưng duy chỉ có một chiếc bàn lớn ở giữa phòng, bên trên là giấy tờ và máy tính. Những sĩ quan quân phục trắng và quan chức trong bộ đồ xanh tranh luận ồn ào.
“Thưa ngài Ủy viên, có đồng chí Eric Carter, đội trưởng ở Kalm đến báo cáo theo kế hoạch” Một người lính quân phục trắng nói với người đàn ông đứng ở sau chiếc bàn lớn khi Eric và Sandra bước vào phòng. Đó là một người đàn ông tóc dài ngang vai, để râu và mặc đồng phục xanh nước biển.
“Báo cáo đồng chí Ủy viên” Mọi người trong phòng đều im lặng khi Eric sang sảng báo cáo “Tôi là Eric Carter, đội trường của WRO chi nhánh Kalm. Tôi xin báo cáo đồng chí: Dù bị phục kích chặn đánh trên đường đến Egde, quân viện trợ từ Kalm chúng tôi đã đến được Edge, sẵn sàng hỗ trợ trong chiến dịch tại Midgar lần này. Tôi là một trong những người đầu tiên đến đây. Sau tôi, nhiều người nữa đang đến. Xin hết!”
“Tốt quá! Tốt quá!” Người đàn ông trong bộ đồng phục màu xanh nước biển tiến tới bắt tay Eric, Sandra và hai người lính. “Có được sự hỗ trợ từ Kalm, chiến dịch lần này có nhiều cơ hội thành công hơn rồi!” Người đàn ông nói. Rồi ông quay sang người lính bên cạnh “Sắp xếp chỗ ở cho họ. Dựng trại nếu cần. Chúng ta tiến đánh Midgar ngay trong ngày mai!” Người đàn ông tuyên bố.
“Đó là ai thế?” Sandra kiễng chân, hỏi nhỏ Eric.
“Cô không biết đó là ai sao?” Eric tỏ vẻ ngạc nhiên “Đó là Reeve Tuesti, ngài Ủy viên, người thành lập nên WRO” Eric trả lời thận trọng.
***
Đến chiều, nhiều người lính nữa đến. Sandra, Eric và hai người lính được sắp xếp ở lại trong trụ sở WRO để bảo vệ ngài Ủy viên tối hôm đó.
Tuy phải nằm dưới sàn và ăn đồ hộp, thời gian nghỉ ngơi vẫn là hết sức quý giá với Sandra. Nhưng trong bóng tối, cô không sao ngủ được. Cô nằm trằn trọc, dù đồng đội và Eric đã ngủ hết xung quanh.
Cô nhìn về phía văn phòng vẫn sáng đèn của Reeve. Cô quyết tâm đến đây thực hiện mục tiêu của mình.
“Ngài ủy viên. Tôi là Sandra đây? Ngài còn thức không?” Cô gõ cửa.
“Sandra à? Mời vào” Tiếng Reeve vang lên.
Sandra bước vào căn phòng chỉ có một chiếc đèn bão ở giữa phòng.
“Ngài Ủy viên…” Sandra mở lời.
“Sandra…Xin hãy gọi ta là Reeve.” Reeve ngắt lời “Chức danh Ủy viên quá trịnh trọng” Reeve đang ngồi ở chiếc ghế sau bàn, dang tay mời Sandra ngồi.
“Ngài Ủy viên” Sandra ngồi xuống ghế nhưng vẫn khăng khăng, như phớt lờ câu nói của Reeve. “Tôi có thể tin tưởng và hỏi ngài một việc không?”
“Được. Ta có thể giúp cô việc gì?” Reeve thắc mắc.
“Tôi có người dì tên là Lola, mất tích ở Midgar. Lý do tôi tham gia cuộc chiến này là để tìm dì ấy”
“Đó thực sự là một lý do cá nhân đấy” Reeve có vẻ không vui.
“Đúng vậy” Dù biết Reeve không hài lòng, Sandra vẫn khẳng định “Tôi muốn hỏi ngài. Là người đứng đầu WRO, ngài có biết được những vụ mất tích vào khoảng cách đây ba năm ở Midgar, trước sự kiện thiên thạch. Dì tôi mất tích trong thời gian đó và tôi muốn tìm dì ấy?”
“Ở Midgar trước sự kiện thiên thạch? Dù ta là Trưởng ban Phát triển đô thị của Shinra trước sự kiện thiên thạch, nhưng ta không được tiếp cận vào những bí mật của Công ty. Và thực sự WRO không có nhiều thông tin sau khi tiếp quản. Nhưng…” Reeve ngập ngừng.
Tim Sandra như ngừng đập.
“… ta có được thông tin tình báo rằng từ khi Deepground xuất hiện, những bí mật của Shinra ở Midgar được Deepground nắm giữ. Một trong số đó là những vụ bắt cóc thành viên AVALANCHE được thực hiện bởi nhóm Turk. Những người bị bắt cóc bị Deepground bắt sau khi Shinra sụp đổ và nhốt trong tổng hành dinh của chúng dưới lò phản ứng Mako số 0 ở Midgar. Nếu cô muốn tìm dì của mình, ta nghĩ đó là đầu mối duy nhất. Tuy nhiên…”
Dì Lola, dì đang bị nhốt ở Midgar sao? Sandra nghĩ, đầu chong chong.
“… ta nghĩ cô nên tập trung vào cuộc chiến sắp tới này. Nó sẽ cam go và khốc liệt hơn chúng ta có thể tưởng tượng” Reeve nói.
Sandra không thể nghĩ thêm được gì nữa, lí nhí cảm ơn rồi bước ra khỏi phòng Reeve.
Đêm đó, Sandra thức trắng.
***
Sáng hôm sau, khi Eric và hai người còn lại thức dậy, họ nhận ra rằng Sandra vẫn còn thức và đã chuẩn bị đầy đủ hành trang cho chiến dịch.
Khi cô bước xuống cánh cửa tòa nhà trụ sở WRO, cô nhận ra một khuôn mặt quen thuộc.
“Yuffie?” Cô nhận ra bóng dáng một người quen trong nhóm lính WRO “Chị Yuffie!” Sandra gọi lớn.
Yuffie mặc một chiếc áo bó màu xanh, cùng quần da cam, giày đen và tất trắng. Trên lưng cô là một cái phi tiêu lớn.
“Sandra? Đã lâu không gặp em. Em đang làm gì ở đây?” Yuffie chạy đến bên Sandra, tròn mắt. Rồi nhìn thấy cô mặc quân phục của WRO, Yuffie thốt lên “Em gia nhập WRO? Vậy là…”
“Vâng. Em đến đây để chiến đấu với Deepground chiều nay!” Sandra xoa đầu.
“Vậy à? Thật tốt quá! Vậy thì, chị có quà cho em đây” Yuffie nói, lấy từ trong túi ra một viên ngọc phép thuật, nó ánh lên màu đỏ chói.
“Đây là viên Pheonix Summon. Nó có thể triệu hồi phượng hoàng lửa. Em hãy giữ lấy nó đi. Chị muốn em giữ nó để bảo vệ bản thân” Yuffie đưa cho Sandra viên ngọc.
“Sao chị lại đưa cho em ngọc phép thuật, chẳng phải chị rất hay thu thập chúng sao?” Sandra ngạc nhiên.
“Hãy coi lần này là ngoại lệ. Em hãy tạm thời giữ lấy nó và trả cho chị sau cũng được” Yuffie cười toét.
Sandra cầm viên ngọc, nhìn đoàn lính WRO đang chuẩn bị, rồi nhìn dọc con đường đại lộ về phía Midgar mịt mù.
Hết Chương 21
Ngày điều động quân đã đến, Sandra dậy thật sớm để ăn sáng và chuẩn bị tư trang. Cô không mang theo gì nhiều, chỉ có ít quần áo, thanh gươm, tấm ván trượt và 5 lọ Hi-potions.
“Hãy trở về” Eddie nói ngắn gọn với Sandra khi cô đứng ở cửa, quay mặt đi dấu nước mắt.
Sandra ra đi, vẫy chào gia đình Eddie trong ánh nắng mai.
***
Khi đến được quảng trường Kalm, cô đã thấy có rất đông người. Cô nhận được đồ quân nhu, bao gồm một bộ quần áo lính, mũ len da cam, giầy và găng tay da. Cô thay quần áo, sau đó lên xe đến điểm tập kết là doanh trại của WRO bên ngoài Kalm.
Tại đây, cô được giao cho một khẩu súng trường và đạn dược. Cô trải qua đợt rèn luyện thực chiến với quái vật bên ngoài Kalm trong vòng 1 tháng. Nhờ có tế bào của Sephiroth, cô dễ dàng hoàn thành tốt các bài kiểm tra.
Một tháng sau, Sandra được WRO giao nhiệm vụ đến Egde.
***
Ruỳnh. Ruỳnh. Ruỳnh.
Đoàn xe tải lắc lư đi, hướng về phía Edge vào buổi sáng sớm. Sandra đang được chở cùng những người lính khác trên thùng một chiếc xe tải lớn.
Sandra cảm thấy hơi mệt. Cô nhắm mắt, nhớ về gia đình Eddie đang ở Kalm, về dì Lola, về chị Anna. Cô cảm thấy như muốn khóc.
“Ai đây nhỉ. Phải chăng là cô bồi bàn Sandra ở nhà trọ Kalm? Hơi mệt à, nhóc?” Đột nhiên có một giọng nói nam sang sảng vang lên. Sandra có đôi chút ngạc nhiên vì sự vô ý của người này, khi cô đang muốn nghỉ ngơi thì hắn lại hỏi thăm bằng giọng trịch thượng, mà có đôi chút ồn ào dù bị át đi bởi tiếng động cơ xe tải.
Cô mở mắt, ghé nhìn. Cô nhận ra một khuôn mặt quen thuộc đang cúi nhìn. Thì ra đó là Eric. Ông đang ngồi gần cô trên chuyến xe. Vì ông ngồi góc xe và đội mũ nồi che kín mặt, cô đã không nhận ra ông cho đến tận bây giờ.
Dù vui mừng vì gặp được một khuôn mặt quen thuộc, nhưng vì không muốn trả lời câu hỏi của ông nên Sandra im lặng.
Tốt hơn hết là mình nên giữ khoảng cách. Cô nghĩ.
Rồi đột nhiên, có tiếng nổ.
Đùng. Đoàng.
“Quân ta bị phục kích. Xuống!” Eric hét lên. Sandra và những người còn lại nhảy xuống xe.
Sandra núp sau chiếc xe tải, ghé nhìn. Trước mắt cô là đoàn xe tải bị phục kích bằng máy bay và bộ binh từ hai bên. Thành phố Edge ở xa xa. Súng nổ khắp nơi. Rất nhiều người chết.
Quang cảnh y hệt như trong giấc mơ cô từng có, cô sợ hãi thở dốc.
“Lập đội hình chiến đấu!” Eric lại hét lên.
Sandra giữ chặt khẩu súng trường, lao vào cuộc chiến.
***
Lúc đó là giữa trưa ở Edge, Sandra đang một mình chạy trên con phố trống trải. Trời mưa rất to. Cô chạy trong mưa. Cô đã ở trong cuộc chiến này bao lâu, cô không còn nhớ rõ. Đồng đội cô nhiều người đã hy sinh, có người bị thương nên bị tụt lại phía sau. Trong làn mưa, cô chỉ thấy lờ mờ Eric chạy phía trước và hai người lính khác chạy phía sau. Cô là một trong những người đến Edge trước tiên.
Đột nhiên, Eric dừng lại ở ngã tư, ghé mắt nhìn.
Trước mặt Eric và Sandra là tòa nhà cao, có quân WRO canh giữ cẩn thận.
“Đó là trụ sở của WRO ở Edge. Thật may mắn vì trụ sở vẫn an toàn. Chúng ta phải tập hợp ở đây trước khi có chỉ thị mới. Đi nào!”
Sandra theo chân Eric hướng đến tòa nhà trụ sở.
***
“Chào đồng chí. Tên, cấp bậc và nhiệm vụ?” Người lính ở cánh cửa tòa nhà giơ tay chào Eric, nói.
“Eric Carter, Đội trưởng WRO tại Kalm. Chúng tôi đến báo cáo tình hình ở Kalm” Eric giơ tay chào, lấy trong túi áo ra giấy tờ và đưa cho người lính.
“Lên đi” Sau khi xem giấy tờ, người lính tránh đường cho Eric và Sandra đi lên.
***
Khi Eric, Sandra và hai người lính nữa lên được văn phòng trụ sở của WRO, đã có rất đông người ở đó. Văn phòng bừa bộn, lộn xộn nhưng duy chỉ có một chiếc bàn lớn ở giữa phòng, bên trên là giấy tờ và máy tính. Những sĩ quan quân phục trắng và quan chức trong bộ đồ xanh tranh luận ồn ào.
“Thưa ngài Ủy viên, có đồng chí Eric Carter, đội trưởng ở Kalm đến báo cáo theo kế hoạch” Một người lính quân phục trắng nói với người đàn ông đứng ở sau chiếc bàn lớn khi Eric và Sandra bước vào phòng. Đó là một người đàn ông tóc dài ngang vai, để râu và mặc đồng phục xanh nước biển.
“Báo cáo đồng chí Ủy viên” Mọi người trong phòng đều im lặng khi Eric sang sảng báo cáo “Tôi là Eric Carter, đội trường của WRO chi nhánh Kalm. Tôi xin báo cáo đồng chí: Dù bị phục kích chặn đánh trên đường đến Egde, quân viện trợ từ Kalm chúng tôi đã đến được Edge, sẵn sàng hỗ trợ trong chiến dịch tại Midgar lần này. Tôi là một trong những người đầu tiên đến đây. Sau tôi, nhiều người nữa đang đến. Xin hết!”
“Tốt quá! Tốt quá!” Người đàn ông trong bộ đồng phục màu xanh nước biển tiến tới bắt tay Eric, Sandra và hai người lính. “Có được sự hỗ trợ từ Kalm, chiến dịch lần này có nhiều cơ hội thành công hơn rồi!” Người đàn ông nói. Rồi ông quay sang người lính bên cạnh “Sắp xếp chỗ ở cho họ. Dựng trại nếu cần. Chúng ta tiến đánh Midgar ngay trong ngày mai!” Người đàn ông tuyên bố.
“Đó là ai thế?” Sandra kiễng chân, hỏi nhỏ Eric.
“Cô không biết đó là ai sao?” Eric tỏ vẻ ngạc nhiên “Đó là Reeve Tuesti, ngài Ủy viên, người thành lập nên WRO” Eric trả lời thận trọng.
***
Đến chiều, nhiều người lính nữa đến. Sandra, Eric và hai người lính được sắp xếp ở lại trong trụ sở WRO để bảo vệ ngài Ủy viên tối hôm đó.
Tuy phải nằm dưới sàn và ăn đồ hộp, thời gian nghỉ ngơi vẫn là hết sức quý giá với Sandra. Nhưng trong bóng tối, cô không sao ngủ được. Cô nằm trằn trọc, dù đồng đội và Eric đã ngủ hết xung quanh.
Cô nhìn về phía văn phòng vẫn sáng đèn của Reeve. Cô quyết tâm đến đây thực hiện mục tiêu của mình.
“Ngài ủy viên. Tôi là Sandra đây? Ngài còn thức không?” Cô gõ cửa.
“Sandra à? Mời vào” Tiếng Reeve vang lên.
Sandra bước vào căn phòng chỉ có một chiếc đèn bão ở giữa phòng.
“Ngài Ủy viên…” Sandra mở lời.
“Sandra…Xin hãy gọi ta là Reeve.” Reeve ngắt lời “Chức danh Ủy viên quá trịnh trọng” Reeve đang ngồi ở chiếc ghế sau bàn, dang tay mời Sandra ngồi.
“Ngài Ủy viên” Sandra ngồi xuống ghế nhưng vẫn khăng khăng, như phớt lờ câu nói của Reeve. “Tôi có thể tin tưởng và hỏi ngài một việc không?”
“Được. Ta có thể giúp cô việc gì?” Reeve thắc mắc.
“Tôi có người dì tên là Lola, mất tích ở Midgar. Lý do tôi tham gia cuộc chiến này là để tìm dì ấy”
“Đó thực sự là một lý do cá nhân đấy” Reeve có vẻ không vui.
“Đúng vậy” Dù biết Reeve không hài lòng, Sandra vẫn khẳng định “Tôi muốn hỏi ngài. Là người đứng đầu WRO, ngài có biết được những vụ mất tích vào khoảng cách đây ba năm ở Midgar, trước sự kiện thiên thạch. Dì tôi mất tích trong thời gian đó và tôi muốn tìm dì ấy?”
“Ở Midgar trước sự kiện thiên thạch? Dù ta là Trưởng ban Phát triển đô thị của Shinra trước sự kiện thiên thạch, nhưng ta không được tiếp cận vào những bí mật của Công ty. Và thực sự WRO không có nhiều thông tin sau khi tiếp quản. Nhưng…” Reeve ngập ngừng.
Tim Sandra như ngừng đập.
“… ta có được thông tin tình báo rằng từ khi Deepground xuất hiện, những bí mật của Shinra ở Midgar được Deepground nắm giữ. Một trong số đó là những vụ bắt cóc thành viên AVALANCHE được thực hiện bởi nhóm Turk. Những người bị bắt cóc bị Deepground bắt sau khi Shinra sụp đổ và nhốt trong tổng hành dinh của chúng dưới lò phản ứng Mako số 0 ở Midgar. Nếu cô muốn tìm dì của mình, ta nghĩ đó là đầu mối duy nhất. Tuy nhiên…”
Dì Lola, dì đang bị nhốt ở Midgar sao? Sandra nghĩ, đầu chong chong.
“… ta nghĩ cô nên tập trung vào cuộc chiến sắp tới này. Nó sẽ cam go và khốc liệt hơn chúng ta có thể tưởng tượng” Reeve nói.
Sandra không thể nghĩ thêm được gì nữa, lí nhí cảm ơn rồi bước ra khỏi phòng Reeve.
Đêm đó, Sandra thức trắng.
***
Sáng hôm sau, khi Eric và hai người còn lại thức dậy, họ nhận ra rằng Sandra vẫn còn thức và đã chuẩn bị đầy đủ hành trang cho chiến dịch.
Khi cô bước xuống cánh cửa tòa nhà trụ sở WRO, cô nhận ra một khuôn mặt quen thuộc.
“Yuffie?” Cô nhận ra bóng dáng một người quen trong nhóm lính WRO “Chị Yuffie!” Sandra gọi lớn.
Yuffie mặc một chiếc áo bó màu xanh, cùng quần da cam, giày đen và tất trắng. Trên lưng cô là một cái phi tiêu lớn.
“Sandra? Đã lâu không gặp em. Em đang làm gì ở đây?” Yuffie chạy đến bên Sandra, tròn mắt. Rồi nhìn thấy cô mặc quân phục của WRO, Yuffie thốt lên “Em gia nhập WRO? Vậy là…”
“Vâng. Em đến đây để chiến đấu với Deepground chiều nay!” Sandra xoa đầu.
“Vậy à? Thật tốt quá! Vậy thì, chị có quà cho em đây” Yuffie nói, lấy từ trong túi ra một viên ngọc phép thuật, nó ánh lên màu đỏ chói.
“Đây là viên Pheonix Summon. Nó có thể triệu hồi phượng hoàng lửa. Em hãy giữ lấy nó đi. Chị muốn em giữ nó để bảo vệ bản thân” Yuffie đưa cho Sandra viên ngọc.
“Sao chị lại đưa cho em ngọc phép thuật, chẳng phải chị rất hay thu thập chúng sao?” Sandra ngạc nhiên.
“Hãy coi lần này là ngoại lệ. Em hãy tạm thời giữ lấy nó và trả cho chị sau cũng được” Yuffie cười toét.
Sandra cầm viên ngọc, nhìn đoàn lính WRO đang chuẩn bị, rồi nhìn dọc con đường đại lộ về phía Midgar mịt mù.
Hết Chương 21
Chỉnh sửa cuối: