Cả tối nằm suy nghĩ, mình đã làm gì sai khiến Th có thái độ như vậy với mình. Thực sự mình không biết mình đã làm gì cả...
Qua ngày hôm sau, lấy cớ trả tập, mình qua nhà mẹ của Th để gặp Th. Lúc bấm chuông thì em gái của Th ra mở cửa. Mình hỏi: "Th có nhà không em???" thì em trả lời là: "Th đang ngủ, có gì không anh???". Thôi thì mình đành gửi tập nhờ em gái Th đưa Th giùm rồi ra về...
Chiều hôm đó ngồi Online đang nghe nhạc thì bỗng nick Yahoo sáng lên và pm mình. Th xin lỗi mình vì thái đô của Th hôm qua, mình nói không sao cả. Rồi Th tiếp tục nói rằng hôm qua mẹ Th rất tức giận trước kết quả học tập của Th, mẹ Th giờ cấm túc Th, không cho tiền sáng, kêu papa của Th cúp net ở nhà bên kia và không cho quen biết bạn trai gì hết. Nghe tới đó, mình hiểu ý của Th muốn nói gì rồi, Th nói tiếp: "Mình chia tay nha, Th cũng chuyên tâm vào việc học hơn". Nghe tới đó, tim mình như vỡ nát, mình đã làm mọi thứ cho Th rồi, mình đã quên Tr để quen với Th, mình không có làm sai gì cả, sao Th lại đòi chia tay.
Nhưng định thần lại, mình thấy lý do Th đưa ra cũng đúng, giờ việc học tập của 2 đứa cũng không tốt đẹp gì mấy, và sức học của mình cũng không học giỏi tới mức có thể kèm cặp hết cho Th. Nếu Th muốn chuyên tâm học tập thì mình sẵn sàng ủng hộ Th, vì đó là quyết định của Th, mình không có quyền gì ngăn cản. Mình chấp nhận lý do chia tay mà Th nói, xong Th nói giờ 2 đứa phải ráng học tốt nha rồi Th off Yahoo. Mình ngồi đó vẫn chưa hết bỡ ngỡ.
Cả đêm hôm ấy, mình không thể ngủ được, cứ mãi lo suy nghĩ về những chuyện đã qua, cứ ngỡ mọi thứ sẽ luôn tốt đep nhưng lại không như vậy, mình lại tiếp tục nghĩ và rồi mình khóc...
Sáng hôm sau, vào trường, gặp Th đang ngồi ngoài ghế đá, mình chạy đến ngồi kế và bắt chuyện nhưng sao cứ có khoảng cách 2 đứa như 2 người xa lạ. Mình xách cặp lên lớp giùm Th, Th không nói gì. Vào lớp rồi 2 đứa không nói chuyện với nhau nữa, rồi có mấy thằng con trai trong lớp chạy tới trêu ghẹo Th, mình chỉ biết bất lực ngồi đó mà nhìn Th bị trêu chọc, mình không thể làm gì cho Th lúc này cả, mình không còn là gì của Th hết...
Rồi buổi chiều, cả lớp đi học bơi, mình lấy lý do là bị đau chân nên ngồi trên bờ thôi không xuống bơi. Nhìn Th vui đùa dưới nước mình mỉm cười vì thấy Th đang rất vui vẻ rồi chợt bật khóc...
Chiều đó, Online Yahoo chắc Th thấy mình ngồi khóc nên hỏi mình: "Có phải hồi chiều M khóc phải không???". Mình trả lời là: "Không có, chỉ là bụi bay vào mắt thôi". Vẫn ráng giữ giọng điệu dí dỏm khi nói chuyện với Th, thật ra lúc đó, mình rất đau đớn, rất muốn nói với Th là hãy quay lại với mình, hãy bắt đầu lại nhưng không thể vì mình phải tôn trọng quyết định cuả Th...
Và sau đó, là 1 chuỗi những ngày kinh hoàng với mình. Hằng đêm thường xuyên bị mất ngủ, vào lớp thì lại thấy Th bị mấy thằng khóc trêu ghẹo. Nhiều lúc mình không tểh chịu đựng nổi cái cảm giác này. Tại sao mình lại có cái cảm giác này cơ chứ???
Rồi thỉnh thoảng những ngày ấy, ra về mình có gặp lại Tr. Thấy mình, Tr vẫn mỉm cười với mình như ngày nào. Cái sự ấm áp từ nụ cười của Tr giờ mình vẫn có thể cảm nhận được và cái cảm giác đó chỉ càng khiến mình muốn bật khóc lên mà thôi. Có bữa, Tr gặp mình rồi hỏi: "Ủa??? Bạn gái đâu??? Sao đi 1 mình vậy???". Mình không trả lời cũng không đáp lại với Tr nụ cười nào mà im lặng bỏ đi...