Trên thực tế không có cái kiểu kế trong kế, vì khi thua một trận đầu thì sĩ khí quân sĩ sẽ xuống rất nhanh kéo theo toàn bộ trận chiến đại bại. Và chuẩn bị những kế hoạch thì phải cần hàng vạn con người chuẩn bị tốn rất nhiều công sức chứ không phải nghĩ ra là làm được liền mà thích thì bố trí thế này, thích thì bố trí thế kia. Cái thứ hai là tin tức tình báo hạn chế, mà để đoán được tướng địch sẽ làm gì cũng rất hên xui, nếu tướng địch không làm theo như mình dự định thì công sức bao nhiêu con người đổ sông đổ biển à.
Chưa tính nếu chuẩn bị những kế hoạch cần nhân lực lớn như thế mà không dùng thì trận chiến diễn ra cũng thiếu người vào trận lúc ban đầu, thiếu người thì thua, thua thì vỡ trận cứ lính là con người đâu phải robot đâu mà bảo đánh là đánh không sợ chết. Nếu lính thấy quân mình chết nhiều quá hay thất thế rất nhiều nguy cơ thì sẽ bỏ chạy.
Như trận tướng của Nguyễn Hữu Chỉnh đánh với quân Trịnh, quân Trịnh Đông hơn, mạnh hơn. Nhưng vì quân Trịnh đuổi mấy đàn bà, người hầu xuống thuyền để tiến nhanh hơn thì quân sĩ thấy vậy tưởng bên mình thua trận, thế là vỡ trận., quân Chỉnh chinh phục được miền Bắc.
Hay trận Vũ Văn Nhậm tiến ra Bắc đánh Chỉnh thì quân Chỉnh thực ra chỉ mất có vài con thuyền và đội tiên phong ở bờ sông nhưng lại vỡ trận và thua vì tin thua trận lan nhanh.
Những kế mà tôi thấy hiệu quả là mai phục, thường do địa hình địch bắt buộc phải đi qua, hay biết rõ tính nết tướng địch. Cho quân sĩ mai phục thì đội quân mai phục đã chuẩn bị sẵn tâm lí, có lợi thế về địa hình. Quân bị mai phục khi lọt ổ thì hoang mang hoảng sợ dễ bị thua. Điển hình như trận quân Lam Sơn mai phục Liễu Thăng, quân Ngô, Trần mai phục thuyền của Nam Hán, Nguyên...Còn nếu kế mai phục mà thất bại, địch không lọt ổ thì cũng chẳng sao vì trận chiến chính vẫn chưa diễn ra, kéo quân về chuẩn bị cách khác, nguy cơ mạo hiểm ít hơn nhiều kiểu thua trận rồi lại bảo: "tao tính rồi".
Nói chung là đọc nhiều về các trận chiến thực sự diễn ra trong lịch sử thì sẽ tạm chấp nhận được các trận chiến trong Kingdom cũng không quá phi lí.
Chưa tính nếu chuẩn bị những kế hoạch cần nhân lực lớn như thế mà không dùng thì trận chiến diễn ra cũng thiếu người vào trận lúc ban đầu, thiếu người thì thua, thua thì vỡ trận cứ lính là con người đâu phải robot đâu mà bảo đánh là đánh không sợ chết. Nếu lính thấy quân mình chết nhiều quá hay thất thế rất nhiều nguy cơ thì sẽ bỏ chạy.
Như trận tướng của Nguyễn Hữu Chỉnh đánh với quân Trịnh, quân Trịnh Đông hơn, mạnh hơn. Nhưng vì quân Trịnh đuổi mấy đàn bà, người hầu xuống thuyền để tiến nhanh hơn thì quân sĩ thấy vậy tưởng bên mình thua trận, thế là vỡ trận., quân Chỉnh chinh phục được miền Bắc.
Hay trận Vũ Văn Nhậm tiến ra Bắc đánh Chỉnh thì quân Chỉnh thực ra chỉ mất có vài con thuyền và đội tiên phong ở bờ sông nhưng lại vỡ trận và thua vì tin thua trận lan nhanh.
Những kế mà tôi thấy hiệu quả là mai phục, thường do địa hình địch bắt buộc phải đi qua, hay biết rõ tính nết tướng địch. Cho quân sĩ mai phục thì đội quân mai phục đã chuẩn bị sẵn tâm lí, có lợi thế về địa hình. Quân bị mai phục khi lọt ổ thì hoang mang hoảng sợ dễ bị thua. Điển hình như trận quân Lam Sơn mai phục Liễu Thăng, quân Ngô, Trần mai phục thuyền của Nam Hán, Nguyên...Còn nếu kế mai phục mà thất bại, địch không lọt ổ thì cũng chẳng sao vì trận chiến chính vẫn chưa diễn ra, kéo quân về chuẩn bị cách khác, nguy cơ mạo hiểm ít hơn nhiều kiểu thua trận rồi lại bảo: "tao tính rồi".
Nói chung là đọc nhiều về các trận chiến thực sự diễn ra trong lịch sử thì sẽ tạm chấp nhận được các trận chiến trong Kingdom cũng không quá phi lí.
thế nên truyện toàn xạo chó hết. Còn truyện này thì cứ xem cho vui đi.
Cái Nhiếp (giả tưởng) 1 mình 1 đàn ngồi dưới chân thành đánh đàn tiễn bạn sắp bị quân Tần xử tử, Kinh Kha 1 mình 1 kiếm chặn vòng vây vạn quân bảo vệ cho Cái Nhiếp. Trương Lương biến thành văn võ song toàn, cầm thanh Lăng Hư kiếm đứng thứ 9 trên kiếm phổ. Hàn Tín sát thủ hàng đầu, 1 kiếm giết người máu không kịp chảy. Hồ Hợi không còn là đồ cùi bắp mà mưu kế đầy mình, gian xảo ngấm ngầm liên kết với Triệu Cao.........Mặc gia, Công Thâu gia cơ quan thuật bá đạo thiên hạ, rồng phượng hổ báo chế ra từ gỗ sắt bay lượn nhảy nhót không thua gì Gundam.


thời nay gái châu á ngực to còn hiếm nói gì thời xưa

