Trong 1 trận đối đầu thì quan trọng là lừa được nhau, chiêu thức đơn giản nhưng quan trọng là phải đúng.
Ở đây có thể giải thích là toàn Phi Tín quân nó đánh trên tất cả các hướng, bản thân thằng Tín làm nghi binh. Chỗ chúng nó nhắm đến là chỗ khó để leo lên nhất, tuy nhiên các chỗ khác chúng nó cũng sẽ leo. Vậy nên toàn quân Triệu đều tưởng là chúng nó nhắm đến chỗ khác và sẽ phải tập trung phòng thủ chỗ đấy và bớt phòng thủ ở chỗ dễ thủ nhất là vách đá kia. Ngay từ lúc đánh với Ngọc phụng thì chỗ vách đá đấy là chỗ bố trí thủ lỏng nhất, Triệu tin rằng kẻ địch không thể leo lên được.
Lúc bọn Vĩ Bình leo lên ăn cả đống đá, ngã xuống cả lố, địch tất nhiên chủ quan là địch ngã xuống hết và đi theo dõi ở các chỗ khác, nhất là chỗ thằng Tín đang đánh. Nhờ thế bọn Can Đẩu làm được việc mà bọn khác ko làm được là leo ở chỗ khó nhất, cả Phi Tín quân làm nghi binh cho bọn này.
Lính đặc nhiệm giáp lá cà, đấu với lính pháo binh thì đương nhiên bộ binh ăn.
Việc tiếp theo thì vẫn đợi chap tiếp theo.
Chứ nếu Triệu quân cũng đọc manga như các ông, bố trí trọng binh, ném đá các loại ở vách đá dựng đứng ấy, thì thằng Bí nó cưỡi ngựa vào tận bản doanh rồi