"Có danh hay có người tiến cử" ý nói là đó là điều kiện cần thông thường để được phỏng vấn với vua đấy. Có phỏng vấn được với vua thì mới có cơ hội trình bày đạo để tiến thân làm quan.
Quan lộ của Tô Tần tôi thấy càng là điển hình của cái đó : Thủa hàn vi không được lòng đám dưới, danh vọng cũng không cao nên cơ hội phỏng vấn gần như không có, chỉ có gặp mỗi Tần Vương nhưng tạch, còn chu vương, triệu vương đều không thấy mặt. Ngay đến lúc xin việc chỗ Yên vương cũng mãi không gặp được, về sau làm liều chặn xe thì cũng nhờ có cái danh "tặng sách 10 vạn chữ cho vua tần" mới được nói chuyện đàng hoàng.
Chứ đoạn sau có danh tiếng là sứ thần vua Yên thì gặp vua các nước dễ dàng, sự nghiệp hanh thông đeo ấn 6 nước.
Nói về tự tiến làm quan thì chuyện Lã Bất Vi mang tính tự lực hơn nhiều.
Còn Quỷ cốc tử thời đó danh tiếng cũng chưa hẳn là to lắm đâu mà danh đệ tử có giá. Vì đó là thời bách gia tranh tiếng, Quỷ cốc tử cũng chỉ đại diện cho 1 phái trong đó thôi.
Sau này đến thái trạch không có danh tiếng thì tự tạo tiếng cho mình bằng cách phao tin dụ tướng đương thời của đất tần là phạm thư giận mà đến khoá mồm (hơi giống đám ns giờ tự tạo scandal) nhưng rốt cuộc lại thuyết phục được ổng tiến cử mình. Nhưng việc tự tạo danh tiếng kiểu này thì không thể không nhắc đến ông tổ là Tề thái công được

.
À mà nói rõ chút đây là con đường mà tôi cho để quan lộ bình thường của 1 người thời đó, chứ không phải duy nhất chỉ có đường này. Vẫn có những ngoại lệ được như lã bất vi kể trên.